9

Quang Anh kiên trì theo đuổi Đức Duy suốt hơn một năm, từng chút, từng chút một chứng minh rằng tình yêu của hắn dành cho em chưa bao giờ phai nhạt.

Và rồi, vào một ngày đặc biệt, hắn quyết định sẽ cho em một bất ngờ.

-------

Hôm ấy, Đức Duy bị hắn bịt mắt đưa đến một nơi trông có vẻ bí mật.

-"Quang Anh, anh lại giở trò gì nữa đây?" Em bất mãn khẽ hỏi.

Quang Anh chỉ cười, giọng trầm ấm:

-"Tin tôi đi, em sẽ thích."

Đức Duy khẽ nhíu mày nhưng vẫn ngoan ngoãn để hắn dẫn đi.

Khi dải bịt mắt được tháo ra, trước mặt em là một bãi biển rộng lớn, đi theo đó là ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả một vùng trời.

Dưới chân em là con đường trải đầy cánh hoa hồng, kéo dài đến một chiếc bàn nhỏ với hai ly rượu vang.

Xa xa, một tấm bảng lớn dựng trên bãi cát, được kết từ hàng nghìn bông hoa, nổi bật lên dòng chữ: - "Gả cho anh nhé?"-

Đức Duy phút chốc sững sờ, chưa kịp phản ứng thì Quang Anh đã quỳ xuống trước mặt em, đôi mắt tràn đầy sự chân thành.

-"Đức Duy, em có biết không? Cả đời này, điều khiến tôi hối hận nhất là đã từng đánh mất em. Nhưng may mắn thay, ông trời đã cho tôi thêm một cơ hội nữa."

Anh mở chiếc hộp nhung, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh.

-"Lần này, tôi muốn dùng cả phần đời còn lại để bù đắp cho em. Không còn hiểu lầm, không còn tổn thương, chỉ còn lại tình yêu. Em có đồng ý gả cho tôi không?"

Đức Duy nhìn chiếc nhẫn, nhìn Quang Anh, lòng ngập tràn cảm xúc.

Em khẽ cắn môi, rồi chậm rãi đưa tay ra.

-"Được thôi… nhưng anh không được phép làm tôi khóc nữa đấy."

Quang Anh bật cười, nhẹ nhàng đeo nhẫn vào tay em, rồi lập tức kéo em vào lòng, ôm chặt.

-"Tôi xin hứa sẽ làm cho em hạnh phúc cả đời."

Bên bờ biển rộng lớn, dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, một lời hứa trọn đời đã được trao đi.

----------

Một Đám Cưới Hoành Tráng.

Ngày Mà Cả Thế Giới Chứng Kiến Tình Yêu Của Họ.

Đám cưới của Quang Anh và Đức Duy diễn ra tại một resort sang trọng bên bờ biển.

Toàn bộ khuôn viên được trang trí bằng hoa hồng trắng và ánh đèn lung linh, tạo nên khung cảnh tựa như một câu chuyện cổ tích.

Khách mời đều là những người quan trọng, từ đối tác trong giới kinh doanh, bạn bè thân thiết, đến những người đã chứng kiến hành trình đầy sóng gió của họ.

-------

Khi nhạc nền vang lên, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Đức Duy.

Em khoác lên mình bộ vest trắng tinh khôi, từng bước tiến đến lễ đường, nơi Quang Anh đang chờ đợi.

Ánh mắt hai người chạm nhau, không còn xa cách, không còn đau thương.

Chỉ còn lại tình yêu và hạnh phúc đong đầy.

--------

Khi đến trước mặt Quang Anh, Đức Duy đã nắm lấy tay hắn, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định:

-"Hôm nay, tôi không chỉ kết hôn với anh, mà còn trao cho anh cả tương lai của mình. Quang Anh, anh có sẵn sàng cùng tôi đi hết quãng đường còn lại không?"

Quang Anh nhìn sâu vào mắt em, siết chặt tay em hơn.

-"Duy, tôi đã từng ngu ngốc đánh mất em một lần, nhưng lần này, dù cho có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ không bao giờ buông tay nữa. Tôi yêu em, hôm nay và mãi mãi về sau."

Lời thề nguyện vang lên trong không gian lộng gió.

Tiếng vỗ tay nổ ra khi họ trao cho nhau nụ hôn đầu tiên sau khi chính thức trở thành vợ chồng một lần nữa.

Trước mặt hàng trăm quan khách, dưới bầu trời đêm đầy sao, Quang Anh và Đức Duy chính thức trở thành một phần của nhau.

---------

Tiệc cưới kết thúc, khách khứa dần rời đi, nhường lại không gian riêng cho đôi tân lang.

Đức Duy vừa bước vào phòng tân hôn thì bất ngờ bị một lực mạnh kéo vào lồng ngực rắn chắc.

Em chưa kịp phản ứng thì đôi môi đã bị Quang Anh chiếm đoạt.

Nụ hôn vừa nóng bỏng vừa gấp gáp, như thể hắn đã nhịn suốt cả một ngày dài chỉ để chờ giây phút này.

Cúc áo vest của em bị cởi ra từng chiếc một, bàn tay nóng rực của Quang Anh lướt trên làn da mịn màng.

-"Đức Duy…" Hắn thì thầm, giọng khàn đặc.

-"Đêm nay, tôi sẽ không nhịn nữa đâu."

Ánh mắt Đức Duy lóe lên một tia cảnh giác, nhưng chưa kịp trốn, cả người đã bị hắn nhấc bổng lên giường.

Tấm rèm cửa đung đưa trong làn gió đêm.

Chỉ có tiếng thở dốc hòa cùng những âm thanh ái muội vang lên trong không gian yên tĩnh.

Cả hai hòa vào nhau, không một chút ngăn cách, không một chút do dự.

Mỗi cái chạm, mỗi nụ hôn, mỗi cử động đều chất chứa sự chiếm hữu và khát vọng cháy bỏng.

Đức Duy chui rúc vào lồng ngực Quang Anh, cơ thể vẫn còn dư âm run rẩy.

Em khẽ cười, giọng có chút trách móc nhưng cũng tràn đầy yêu thương:

-"Anh đúng là không biết tiết chế gì cả."

Quang Anh kéo em vào lòng, hôn nhẹ lên trán em, giọng trầm ấm:

-"Tôi đợi giây phút này quá lâu rồi, làm sao mà nhịn được nữa?"

Ngoài cửa sổ, ánh trăng bạc dịu dàng soi sáng hai thân ảnh quấn chặt lấy nhau.

Đêm nay, không còn xa cách.

Chỉ còn lại hai trái tim hòa làm một.

Chỉ còn lại tình yêu kéo dài mãi mãi về sau.

__________________

Hết ùi

Đây là bộ đầu tiên của tui á mà được mấy bà ủng hộ nên zui quá chừng luôn.

Định là end ở đây nhưng mà do mấy bà đáng iu quá nên tui sẽ bonus cho mấy bà 1 chap nữa ngọt ui là ngọt và sẽ kết bộ này luôn nhoa

Iu iu mấy bà❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip