87

Khi nghe tin người yêu vì mình lại bay vào một lần nữa, Đức Duy rất muốn ngăn cản, thật sự muốn phản đối hành động lãng phí này của anh, nhưng nếu em ở đây một mình thì cũng chán lắm, không có gì vui cả, đành để anh bay vào cùng em thôi.

Em tắt chiếc điện thoại sau khi nói chuyện với anh, em đã có một giấc ngủ kéo dài đến tận 10g tối, hiện tại lại tỉnh táo cực kỳ.

Đức Duy đi ra phòng khách, tiếng động phát ra từ làm Jackie đang ngủ phải ngước dậy nhìn, dù buồn ngủ nhưng vẫn đứng dậy đi về phía em.

Cả hai ngồi trên sofa, bật một bài nhạc ròi cùng ngắm nhìn thành phố năng động nhộn nhịp vào ban đêm, đèn đóm của đường phố khi được nhìn từ trên cao lại rất đẹp mắt. Em ngã đầu tựa lưng vào ghế mềm mại thư giãn, cả người thả lỏng thoải mái.

Những dòng xe đông đúc với những chiếc đèn nổi bật san sát nhau cùng di chuyển theo hai chiều, được bao bọc bởi những tòa cao ốc chọc trời, đúng với sự năng động của một "thành phố không ngủ".

Em ngồi nhìn ngắm thành phố với tiếng nhạc du dương, sau đó buồn chán với lấy chiếc điện thoại, lại vô tình lướt trúng một bài viết trên Threads về anh thu hút sự chú ý của em.

"Ý là người ta có người yêu rồi á, ảnh đâu có giấu giếm đâu, còn công khai nắm tay nhau đi dạo, đi ăn trong trung tâm thương mại đây"

Bên dưới còn đính kèm thêm một số bức ảnh chụp từ phía sau của cả hai, sắc mặt em lập tức trở nên khó coi, đây chính là điều phiền phức nhất ảnh hưởng sâu sắc đến sự nghiệp của anh.

Đức Duy lập tức nhắn tin cho người yêu.

Nguyễn Quang Anh

*Hoàng Đức Duy đã gửi một ảnh*
Quang Anh xem kìa

Không sao
Cứ để họ biết đi

Quang Anh không sợ hả?

Điều duy nhất anh sợ là làm Duy buồn thôi

*Hoàng Đức Duy đã bày tỏ cảm xúc 🥺*

Cả hai nhắn thêm vài câu yêu thương nữa rồi mới off. Đức Duy vẫn buồn chán lướt Threads giết thời gian, nhưng càng lướt thông tin của anh và em lại càng hiển thị nhiều hơn, đến nổi bài viết nào cũng đặt tiêu đề liên quan đến việc đó.

Không dám đọc tiếp nữa, em tắt điện thoại đi để bình tâm lại, ôm Jackie vuốt ve vài cái rồi quyết định xuống ăn gì đó.

Em đi dạo một mình trên vỉa hè vẫn còn đông đúc, quang cảnh xung quanh lạ lẫm càng làm em muốn trải nghiệm nhìn ngắm mọi thứ nhiều hơn.

Khi đi ngang một xe đẩy bán bột chiên, mùi hương đặc biệt thu hút em ghé vào đó, chiếc xe tuy nhỏ nhưng mang lại cảm giác gần gũi vô cùng.

Ăn no nê, em đi bộ về lại khách sạn, xe bây giờ cũng đã không còn đông như lúc nãy nữa, dù còn vài xe qua lại nhưng đột nhiên nhớ đến ngày bị người nào đó theo dõi đến khi về nhà, da gà nổi lên từng đợt, vô thức đi nhanh hơn.

Chỉ là nhớ lại chuyện không hay cách đây khá lâu, nhưng em lại có cảm giác không an toàn ở hiện tại, nhiệt độ cơ thể cũng theo đó tăng cao. Nếu ở một nơi xa lạ mà bị gì đó không hay cũng chẳng biết anh xuất hiện như nào để cứu em.

Không biết do em sợ hãi nên bị ám ảnh hay thật sự có người nào đó phía sau, Đức Duy nhắm mắt lắc lắc đầu cố làm bản thân tỉnh táo hơn để thoát khỏi suy nghĩ về chuyện cũ, tay cầm chiếc điện thoại chặt đến nổi run run.

Một suy nghĩ nảy lên, em nhấn gọi cho anh.

- Alo? Đang đâu đấy? Mày đón tao dữ chưa? Tao đi bộ sắp được nửa đường rồi vẫn chưa thấy mày đâu đấy.

- Duy đang nói gì thế?

- Thôi khỏi đi, đi bộ sắp đến luôn rồi.

- Duy có sao không? Sao thế? Đang nói gì thế?

- Thế đến đi, tao ghé vào quán dọc đường đợi mày, mỏi chân chết được.

- Duy đang gặp nguy hiểm đúng không? Có sao không? Giữ máy đừng ngắt nhé.

- Thế nhé đến nhanh đi.

Em giả vờ đi tiếp thêm một đoạn nữa, trên đường chỉ vài xe đi lại, vỉa hè thì đã vắng vì cũng đã nửa đêm, em nhìn dọc đường không có quán nước nào cả, chỉ có một xe hủ tiếu trước mặt thôi, bụng lại no nê không thể ăn nổi vì đĩa bột chiên hai trứng lúc nãy.

Em vẫn ghé vào dù không muốn lắm, gọi đại một bịch mang về rồi ngồi nhờ ở đó, nhìn về phía sau thì thật sự có một người đàn ông đang nhìn về phía em đứng cách khá xa chiếc xe hủ tiếu, dù vẫn trong cuộc gọi nhưng lại nhắn tin cho anh.

Nguyễn Quang Anh

Duy có sao không?
Ổn hơn chưa?

Huhu tim muốn nhảy ra ngoài luôn
Ai đó đi phía sau em từ nãy giờ
Em mới vào quán ngồi nhờ rồi nên chắc không sao

Bên anh lại bị delay rồi
Từ nãy giờ vẫn chưa lên được máy bay

Huhu Quang Anh mau đến đi
Sợ chết đi được á

Anh kêu Bảo Minh với Nhật Phát ra đó với Duy nhé?
Hai đứa nó cũng đang trong đấy

Vâng ạ

Quang Anh lập tức gọi cho hai cậu em đi đón người nhỏ của mình về, còn em thì  ngoan đợi.

Đúng thật tầm 15 phút sau có một chiếc xe hơi dừng trước mặt em, bên trong là Bảo Minh đang ngồi bên ghế phụ vẫy vẫy tay kêu em vào.

Đức Duy vào trong xe, cảm giác được an toàn làm em nhẹ nhõm thở đều, em nhìn xung quanh xe, người lái xe không phải Nhật Phát mà là một người em chưa từng gặp.

--------
Sao mà biết ai được =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip