88

- Bị sao thế?

Bảo Minh và bạn đang cùng ăn với nhau đột nhiên nhận được của gọi từ Quang Anh nhờ đi đón em, cả hai cũng đèo nhau ra luôn cho tiện. Ra đến đây, thấy em ngồi một mình liền nhận ra ngay trạng thái không giống bình thường lắm, quan tâm hỏi han.

- Đang đi bộ chill chill, ông nào ở sau cứ lấp ló đi theo tao mãi.

- Giờ mày nổi tiếng lắm, chắc fan của mày ấy.

- Thôi xin đấy.

Đức Duy thở dài với câu nói của cậu, em chỉ muốn sống an ổn với người em yêu thôi, đâu cần thiết ai cũng biết, càng nhiều người biết thì càng lời ra tiếng vào, thị phi dạt dào.

Em thả nhẹ người ra sau dựa lưng vào ghế lông êm ái, nhìn lên ghế lái qua gương, vừa hay lại chạm mắt với người nọ.

Dù có hơi ngượng ngùng, em vẫn cười nhẹ một cái, đôi mắt to tròn long lanh nhìn trực diện lại cong lên vì cười, nhất thời làm người kia không thể rời mắt khỏi tấm gương.

Chiếc xe tải trước mắt hắt đèn pha sáng chói mắt vào chiếc ô tô, người nọ lái xe lại vẫn đang nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu chẳng thể dứt ra, Bảo Minh lên tiếng mới hoảng hồn rẽ vô - lăng sang hướng khác.

- Trời ơi tập trung vào giúp tao phát!

- Xin lỗi đi.

Đức Duy ở phía sau mặt cắt không còn giọt máu, em vẫn còn ngơ ngác nhìn xung quanh. Nghĩ đến cảnh tượng lúc nãy nguy hiểm thế nào, lại vô thức nhắm mắt rồi lại mở ra.

Sau khi điều chỉnh lại tâm trạng, chiếc xe tiếp tục di chuyển để đưa em về lại khách sạn. Chỉ là trên đường đi Bảo Minh đột nhiên nhớ ra gì đó mà đòi đi tìm Nhật Phát rồi, bây giờ chỉ còn em và người kia trong xe.

- Cậu tên gì?

- Đức Duy ạ.

- À, tôi là Hoàng Vĩ.

- Vâng.

Đức Duy ậm ừ cho có lệ, bản thân vẫn là đang nhờ vả người ta đưa về, dù không muốn giao tiếp lắm nhưng em vẫn kiên nhẫn nở nụ cười tươi trên môi.

Em nhìn chằm chằm vào đoạn tin nhắn trong chiếc điện thoại trên tay, trong lòng thầm nghĩ không biết giờ này anh đã lên máy bay chưa?

Chiếc xe vẫn di chuyển đều đều, trên đường khá vắng, chỉ có vài chiếc xe thi thoảng lướt ngang qua, hai con người trên xe vẫn im lặng đến khi tới nơi. Khi khung cảnh khách sạn em mong chờ hiện ra trước mắt, thái độ liền trở nên hăng hái, em cười cười tạm biệt người nọ, vui vẻ bước xuống xe.

- Cảm ơn nhé, tạm biệt.

Đột nhiên cơ thể như bị kéo trở lại vào xe, Đức Duy hơi khựng người vì hành động của người nọ, lực kéo không quá mạnh nhưng lại để lại cho em nỗi bất ngờ không nhỏ.

- Ngày mai đi ăn sáng cùng nhau không?

Đôi mày của em đột ngột nhíu lại khó hiểu khi nghe lời đề nghị của người trước mặt, em suy nghĩ thật kỹ, dù sao đây là bạn của Bảo Minh, cũng là bạn của anh thôi, lại còn vừa giúp đỡ mình, sao lại có thể từ chối?

- Được chứ, nhưng cậu có ngại khi tôi dẫn người yêu đi cùng không?

- À...

Câu trả lời hời hợt như không của đối phương đủ để em hiểu được mình nên rời đi để giải thoát bầu không khí ngượng ngùng này. Đức Duy đóng cửa xe, đi thẳng một mạch vào trong khách sạn.

Chiếc xe bóng bẩy xa hoa kia vẫn ở trước cửa khách sạn, người bên trong kiên nhẫn ngước nhìn bóng lưng nhỏ đi hẵn vào khuất dạng mới nhấn ga rời khỏi, chẳng biết trong đầu đang suy tính điều gì.

Đức Duy về phòng, tâm trạng thoải mái khi nhìn con vật nhỏ bé bốn chân cứ nhảy nhảy chào mừng, lại tiện tay bồng lên xoa xoa cục bông nhỏ. Em ôm nó lên giường, lười biếng phủ chiếc chăn dày cộm của khách sạn lên khắp người, mùi hương xa lạ không thể xoa dịu cảm giác trống vắng nhớ mong, em lại nhớ anh rồi...

Em nhắm chặt mắt, tay lần mò lên người Jackie, nó vẫn đang say giấc thì đột nhiên bị chạm vào liền nảy lên, di chuyển đến gần người em hơn rồi dụi mặt vào như trấn an.

Được một lúc lâu sau, mọi thứ mới chính thức chìm vào màn đêm, yên ắng đến lạ.

...

Đức Duy dụi dụi mắt trở người, ý thức đang dần tỉnh táo hơn, đột nhiên vòng tay mang hơi ấm quen thuộc lan toả bao phủ hết cả người, mùi hương đặc trưng không thể nhầm lẫn được.

Em mở to mắt, vội vàng xoay người lại để xác minh, tay vô thức siết chặt vạt áo ở lưng của người nằm cạnh khi biết chính xác đó là anh, dụi mặt vào lòng ngực mang hơi ấm quen thuộc hít lấy hít để.

- Nhớ chết được.

- Ngoan...

Ngón tay anh lẽn lõi vào mái đầu tròn xoa xoa, những sợi tóc mềm mại lại khiến anh cảm thấy dễ thương, anh cúi đầu hôn chụt một cái.

Nằm như thế đến gần trưa, cả hai mới xách nhau đi ăn sáng.

--------
Hụ hụ, thi xong rảnh rỗi ròi muốn viết tiếp nma bị bí😭😭 kéo dài tới giờ mới nhú dc mín idea á

Xin lõiiii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip