91
Sáng hôm sau, Đức Duy tỉnh dậy trong vòng tay ấm nóng quen thuộc, thân dưới cả hai được bao phủ bởi một tấm chăn bông mềm. Và tất nhiên bên trong cũng không được ngăn cách bằng một tấm vải nào cả, da thịt trần trụi của hai con người cứ thế bám lấy nhau bên dưới lớp chăn.
Em ngước nhìn anh một lát rồi như tối qua đưa cả bàn tay sờ lên mặt anh, bàn tay trắng hồng bao trọn một góc khuôn mặt, hình như tối qua vận động ra mồ hôi nhiều nên sáng đã hết sốt rồi...
Những tin đồn ngoài kia thật sự vẫn không thể nào làm em bớt yêu con người này được, sự yên bình hiện tại lấn át những dòng suy nghĩ tiêu cực mà chỉ mấy ngày trước em luôn ám ảnh. Dù sao thì em vẫn cảm nhận được tình cảm mà Quang Anh dành cho em vẫn to lớn nhường nào.
Nghĩ đến đoạn em lại mĩm cười một cái, cảm giác hạnh phúc tràn đầy khắp người lan toả luôn xung quanh, nhìn mọi thứ bây giờ đều là một màu hồng của tình yêu.
Nếu mỗi buổi sáng em đều nhìn anh và đều có cảm giác hạnh phúc đó, thì hôm nay lại rất khác biệt, có lẽ "trận chiến" tối qua đã giúp cho những gì đã có sẵn ấy được nhân lên gấp bội lần, mang lại cảm giác an toàn sau những lời nói của mạng xã hội tác động đến tâm trí em bao ngày qua.
Đột nhiên khuôn mặt đang bất động say giấc lại đột ngột tiến đến gần một cách rất nhanh, tiếp đến là hai phiến môi chạm vào nhau nhẹ nhàng rồi dứt ra ngay sau đó.
Em tất nhiên là bất ngờ vô cùng, vừa giật mình vừa đỏ mặt nhìn anh, cả người hơi vô thức hơi ngã về phí sau.
- Duy đang nghĩ gì trong lúc nhìn anh ngủ thế?
- Đâu có...
Thề luôn, nhìn em bẽn lẽn như thế Quang Anh đây không thể nào nhịn được, lớp da mỏng đỏ hồng càng làm em thêm phần đáng yêu. Anh phì cười một cái rồi nựng nhẹ đầu mũi nhỏ, dịu dàng lên tiếng, tất cả đều thể hiện sự cưng chiều.
- Được rồi, Duy chuẩn bị đi, tối nay về nhà nhé?
- Ngày mai Quang Anh phải diễn ạ?
- Anh có show ở Hà Nội vào sáng mai.
Cả hai thu xếp đồ đạc một chút, rồi cùng nhau dẫn Jackie đi dạo quanh đó, hiếm hoi được dành một ngày cho nhau, hôm nay em phải tận hưởng triệt để thôi.
Đức Duy đứng trước một studio đám cưới lộng lẫy được chắn bằng một tấm kính lớn, như những cửa hàng đồ cưới bình thường khác, họ đặt một đôi ma-nơ-canh nam-nữ bận trang phục đồ cưới tuyệt đẹp. Nhưng điều làm Đức Duy quan tâm đó là bộ suit của một đôi nam-nam mà ít có cửa hàng nào dám trưng bày trước cửa như thế.
Em đứng sững lại nhìn nó một hồi lâu, nụ cười trên môi vô thức được kéo lên hạnh phúc.
Quang Anh thấy chứ, anh có thể cho em nhỏ những điều còn to lớn hơn hai bộ suit này, thậm chí cưới được em là điều anh đã chờ mong từ rất lâu, nhưng sự nghiệp của anh chỉ mới có bước tiến vài tháng nay, anh cần sự ổn định để chính thức rước em về.
Quang Anh cầm lấy bàn tay nhỏ xinh, ôn tồn cất tiếng.
- Xin lỗi vì đã để Duy của anh chịu thiệt thòi, anh hứa sẽ cho em một đám cưới thật to và bộ suit đẹp hơn thế này nhiều.
Nói đoạn tay kia còn xoa xoa đầu em nhỏ.
- Không gấp đâu ạ!
Tuy trong lòng có câu trả lời khác, thế nhưng nghĩ cho anh trước tiên là điều mà em vẫn thường làm.
Buổi trưa ở Sài Gòn đúng là hơi nóng, công viên cũng vì thế mà trở nên vắng vẻ, chỉ có những chiếc xe con di chuyển trên đường là đông đúc. Cả hai ngồi dưới một gốc cây to, nhìn chiếc mũi Jackie ướt sũng cũng đủ biết nó nóng thế nào rồi.
- Duy ngồi đây đợi anh cho mát, anh đi mua nước cho em.
Em ngoan ngoãn gật đầu,nhìn Quang Anh rời đi.
Em xoa xoa bộ lông dày của Jackie, nó cứ the chiếc lưỡi màu hồng đậm ra thở nhìn vừa thương vừa đáng yêu.
- Ngồi ngoan đợi xíu, sắp được uống nước mát lạnh rồi nè.
Bỗng thứ gì đó từ phía sau chồm tới, một tấm vải trắng chắn đi đường thở, em ra sức cố gắng vùng vẫy để kêu cứu nhưng vẫn bất lực nhìn khung cảnh trước mặt dần dần đen tịt lại.
Thấy người lạ đến, Jackie sủa in ỏi muốn giải cứu chủ nhân thoát khỏi nguy hiểm, nhưng vì sự ồn ào đó mà tự hại mình bị đá một cú từ trên ghế xuống dưới đất. Nó hét lên một tiếng đau đớn rồi cũng ngậm ngùi nhìn em và đám người kia người đi. Nó cố lê thân xác đau đớn đến tìm anh cầu cứu cho chủ nhân.
Quang Anh không khỏi bất ngờ, trước đó bộ lông còn trắng tinh không một vết dơ nào, bây giờ trông thảm hại tội nghiệp vô cùng. Anh cầm 2 chai nước, tay kia bế sốc nó lên, vừa nhấc bổng lên một đoạn đã nghe tiếng nó rít lên đau đớn, mặt anh đanh lại khó hiểu nhìn nó.
Quang Anh chạy vội đến ghế đá lúc nãy, bây giờ mới hoảng hốt nhận ra em gặp chuyện không hay thật rồi.
--------
Tui drop 9 tháng, mém quên luôn cốt truyện, tự nhiên có bạn nhắn tin vô page ở fb cái tui lại ngoi lên lại, heheheh
xin lũi vì sự bê bối này, tui cũng bí qa thui, muốn end truyện thì phải đẩy lên cao trào he :33
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip