Chap 1.
TG: ☘️Chiếc lá xanh xanh☘️
Truyện được đăng trên WATTPAD và MANGA TOON.
_________________________________________
Hôm nay là ngày nắng đẹp, bầu trời trong xanh.
Trên đường nhiều người qua lại náo nhiệt, thật may mắn khi chọn đúng ngày để ra ngoài chơi.
Mặc khác, trái ngược với những gì đẹp đẽ kia...
Gió lùa qua khe cửa phòng bệnh nọ, chàng trai mang gương mặt thiên thần, dù cho lúc này căn bệnh có đang dày vò cậu thì cũng không che được mong muốn sống.
Xung quanh còn có cả giọng nói và tiếng khóc:" Mày nhất định phải cố lên..."
"An à...": Chàng trai cười nhẹ, mang nét mệt mỏi:" Tao phải may mắn lắm mới được làm bạn với mày"
Dù gì cũng đã chơi với nhau từ nhỏ, cậu khởi đầu đã không có gì và cũng chẳng còn gì, nhưng may bên cạnh có người bạn này.
Cậu được gia đình An đem về, cả hai cùng học, cùng làm, xây dựng được công ty tuy không lớn nhưng cũng rất vững.
Chỉ là chàng trai kia lại kém may mắn, phát hiện ra rằng mình mắc phải căn bệnh ung thư khi quá muộn.
Thế nên giờ có lẽ là ngày cuối của cậu: "Hẹn kiếp sau lại làm bạn nhé..."
Lại nữa rồi, cơn đau đó lại kéo đến. Lần này cơ thể đã quá yếu không còn khả năng chống chịu nữa.
An không kiềm được mà gọi lớn:" DUY... MÀY PHẢI CỐ LÊN..."
Đứng bên cạnh, lại có người bảo: "Thôi...cậu ấy đã mệt mỏi lắm rồi..."
Không muốn nhưng phải chấp nhận thôi. Rõ ràng người nọ cũng chẳng bằng lòng để bạn mình đau đớn thêm nữa: "Mày...kiếp sau phải sống tốt"
"Biết...rồi..."
Ở trong căn phòng nọ, âm thanh của máy móc vang lên từng hồi.
Chàng trai trẻ thở dài một hơi:" Phải đi thật rồi..."
Theo sau là tiếng khóc của những người xung quanh.
Thật xui xẻo...
Cuộc đời của cậu đến đây đã kết thúc, niềm vui thì ít mà nỗi đau lại nhiều.
Không phải nhịn đói như lúc nhỏ, rõ ràng còn đang chuẩn bị trả ơn nhưng lại thế này.
Trong lòng lại nghĩ: Đúng là chẳng được ích lợi gì...còn khiến nhiều người buồn...
Biết sao được, khép đôi mắt, cậu cố gắng nở nụ cười muốn để tất cả nguôi, nhưng lại kéo theo trận khóc lóc ầm ĩ.
...
Mãi sau, cho đến khi cậu, Hoàng Đức Duy mở mắt ra lần nữa, xung quanh một màu đen:" Đây là...đâu?"
Chẳng có bất kỳ sự hồi đáp nào, phải một lúc sau mới có luồng ánh sáng, kèm theo là một màng hình lớn, âm thanh máy móc vang lên:" Xin chào ngài, tôi là hệ thống bù đắp từ tương lai đến, dành cho những số phận đen đủi"
"Hả? Khó tin thật": Cậu không tin là lại có loại chuyện như trong phim này.
Nhưng rồi biết sao được, cũng đâu còn gì mà sợ lừa, liền hỏi:" Để làm gì?"
Nhanh chóng nhận phản hồi:" Cho cậu cơ hội sống dậy, với điều kiện phải làm theo các nhiệm vụ được giao"
"Đây...": Nghe đến có thể sống lại, bằng mọi giá phải nắm bắt, cho nên lập tức hỏi kỹ:" Nhiệm vụ gì?"
Đáp trả lại là:" Hệ thống sẽ giao nhiệm vụ chinh phục cho cậu, chỉ cần hoàn thành một lần thì căn bệnh giảm đi và tuổi thọ sẽ tăng thêm một tháng"
Tránh cho có vấn đề, lại hỏi thêm:" Tôi cứ làm mãi à?"
Hệ thống kia đáp:" Chỉ cần cậu hoàn thành 100 nhiệm vụ là cơ thể sẽ không còn căn bệnh nữa"
Chẳng phải lo lắng thêm, nhanh chóng đưa ra quyết định:" Được, hãy để tôi sống lại..."
Vừa dứt câu, không gian lại tối đen.
Đến khi mở mắt ra lần nữa thì đã có rất nhiều người xung quanh.
Trong đó An lo lắng hỏi:" Không sao chứ, tự nhiên mày ngất đột ngột nên tao lo quá"
"À...mày...": Duy cố gắng ngồi dậy ôm lấy người bạn ấy, nghẹn ngào không kiềm được:" Hức...tao may mắn quá..."
"Hả sao vậy?": Nghe câu hỏi của An, cậu định trả lời:" Lúc nãy thật ra..."
Nhưng liền có âm thanh cảnh báo: Nếu tiết lộ lúc này, nhiệm vụ sẽ bị hủy bỏ.
Đành lắc đầu:" À...không có gì"
Xong mới tiếp tục hỏi sang vấn đề khác: "Hôm nay là ngày mấy vậy?"
An liền trả lời:" Ngày 2 đầu tháng 1 thôi"
Suy nghĩ một lúc, trong lòng lại nảy ra sự thắc mắc: Vậy mình đã trở về 2 tháng trước rồi sao? Tóc vẫn chưa cạo hết? Nhưng nếu phát bệnh thì làm sao làm nhiệm vụ được?
Hệ thống luôn túc trực, cũng nhanh chóng giải quyết vấn đề: Vì tính được điều đó nên hệ thống khôi phục sức khỏe cho ngài, hai ngày sau cơ thể sẽ như người bình thường.
"Ra vậy...": Thấy Duy như có vấn đề, An liền động viên:" Sao thế? đừng lo mà, tao sẽ tìm cách để mày hết bệnh"
"Ò, tao tin mà": Thể hiện tinh thần tốt như vậy, An mới yên tâm để cậu lại phòng bệnh rồi đi mua ít đồ.
Lúc này cậu tranh thủ tính toán chút: "Trong vòng một tháng phải hoàn thành nhiệm vụ, vậy giờ phải đợi sức khỏe ổn đã nhỉ?"
Hệ thống lúc này hiện lên: Tôi xin gửi ngài thông tin cá nhân của nhân vật đầu tiên, đợi hai ngày nữa chính thức bắt đầu.
Cậu cố gắng ghi nhớ rồi sau đó chờ đợi thời gian trôi qua.
...
Hai ngày sau, bác sĩ thông báo:" Thật kỳ lạ, căn bệnh đột nhiên biến mất rồi, nhưng để cho kỹ tôi xin làm thêm một số kiểm tra nữa"
Nghe đến đây cả hai không khỏi vui mừng:" Tốt quá rồi..."
Qua ngày sau, khi không còn vấn đề gì nữa, cuối cùng cậu đã có thể trở về nhà.
Vừa ổn định tất cả, Đức Duy liền chuẩn bị cho kế hoạch sống tốt của mình.
Vì lần đầu tiếp cận người khác nên cậu đã phải tìm hiểu rất kỹ.
_________________________________________
T4 Ngày26/3/2025.
22:00.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip