Chap 13.
TG: ☘️Chiếc lá xanh xanh☘️
Truyện được đăng trên WATTPAD và MANGA TOON.
_________________________________________
Sáng hôm sau, lúc Quang Anh tỉnh dậy đã thấy Đức Duy ngồi thẫn thờ, chẳng biết cậu bị sao mà cứ như thế mãi.
Anh bật dậy ôm lấy người nọ từ phía sau:" Không ngủ thêm đi?"
Cậu chợt bừng tỉnh lại, gạt tay anh ra: "Không muốn ngủ nữa"
Nét mặt chẳng biểu hiện chút cảm xúc nào mà bước thẳng vào nhà vệ sinh.
Lòng anh lại lo lắng rồi, trực giác mách bảo sẽ có chuyện xảy ra, nhưng dù trời có sập thì người ấy cũng chẳng nói ra, cho nên liền quyết định tự mình tìm hiểu.
Về phía Duy, cậu thẫn thờ nhìn khuôn mặt bản thân trong gương, nhớ lại vài phút trước, hệ thống hiện lên với bản thông báo đỏ:" Cảnh báo, chỉ còn hơn một tháng nữa, xin mau hoàn thành nhiệm vụ"
Thở nhẹ ra hơi dài, cậu rửa mặt rồi thay đồ thật nhanh mới bước ra ngoài.
Thấy người nọ vẫn đang nằm dài bấm điện thoại thì liền hỏi:" Rốt cuộc phòng này của ai?"
Anh chẳng hề để ý đến vấn đề đấy, đánh sang chuyện khác:" Em muốn làm gì không?"
Đức Duy nhíu mày hỏi lại:" Làm gì là làm gì?"
Quang Anh bỏ điện thoại xuống, đứng dậy dần tiến đến chỗ cậu, đột nhiên ôm lấy, bằng hết tất cả sự nhẹ nhàng:" Có việc gì muốn làm nhất?"
"Không...": Vừa trả lời xong, chẳng hiểu sao chợt nhớ đến một thứ, Duy thay đổi ý định:" Mà cũng có đó chứ"
"Hử": Anh tò mò, định sẽ thực hiện mong muốn của cậu cho dù nó là gì đi nữa.
Còn người nọ cũng đáp:" Tôi muốn đi xem Hiếu thứ hai"
Mang nét mặt chứa đầy sự ngạc nhiên, Quang Anh nhìn Duy xác nhận lại: "Hiếu thứ hai?"
"Đúng": Như chẳng có gì, cậu tiết lộ cho người kia biết rằng:" Tôi chỉ muốn vậy thôi"
Thế là tuy rằng tối hôm đó có show diễn nhưng vé từ sớm đã được bán hết, anh phải vận dụng mối quan hệ để có được.
Bằng cách điều tra xem trong công ty có ai có sẵn không, giao nộp được tăng lương.
Chả tốn quá nhiều công sức, hai người có mặc ở chỗ vip nhất, gần sân khấu nhất.
Đang lúc Đức Duy hân hoan chờ đợi thì Quang Anh chỉ lo đưa quạt về phía cậu cho mát.
Lúc này, màng hình chiếu hiện ra năm giây đếm ngược, ánh đèn chợt tắt.
Tiếng guitar nhẹ nhàng vang lên, nhưng vẫn chưa thấy ca sĩ đâu, cho đến khi chữ kí âm nhạc xuất hiện, giọng nữ nhẹ nhàng kèm cái tên quen thuộc:" Hey kewtiie..."
Ánh đèn chiếu trực tiếp một điểm giữa sân khấu, Hiếu đứng đó từ bao giờ:" Hãy ở lại với anh, thêm một ngày nữa thôi..."
Đức Duy hú hét trong sự vô tri: "Aaaa...anh ơi, em ở đây..."
Quang Anh ganh tị ra mặt, anh bắt đầu hối hận rồi đây, đỉnh điểm là khi cậu gọi:" Chồng ơi..."
Chưa hết câu đã bị anh lấy tay bịt miệng lại:" Không được gọi vậy"
Biết vậy từ đầu thấy có cái màu này thì không nên dẫn cậu đến đây, đúng là hối hận trong anh thật.
Cơ mà, chờ mòn mỏi còn chưa nhận được bao nhiêu câu nói nhẹ nhàng của Duy, ấy vậy mà chỉ đứng trên kia thôi đã vậy, lúc này lòng anh bỗng nghĩ ra một cách, nhưng lại vội lắc đầu gạt bỏ: Thôi điên thiệt, không hợp tí nào.
Cuối buổi, Quang Anh đưa người nọ đến một nhà hàng, sau là đi xem phim xong mới về nhà.
Tay cậu vẫn đang ôm vật phẩm có hình thần tượng, nhìn thích lắm:" Hôm nay vui quá, cảm ơn anh"
Nhón chân lên chút, hôn vào má kẻ nào đó rồi liền tháo chạy.
Còn anh cứ ngẩn ngơ mãi, dường như thấy:" Cũng không hối hận gì mấy"
Qua phòng bếp lấy ít trái cây rồi đem lên cho Duy.
Bấy giờ, trong góc phòng An trưng ra nét mặt chán chường:" Coi mình như tàng hình vậy trời"
Hùng đút cho chàng trai ít táo xong tiếp lời:" Kệ họ đi"
...
Quang Anh mở cửa bước vào, thấy cậu đang trốn trong chăn, anh đặt đĩa trái cây xuống:" Làm gì vậy? Giờ ngại hả?"
"Không có": Cậu tự nhiên không dám đối diện với anh, định trốn một chút cho mặt bớt đỏ, cơ mà bị anh kéo mạnh cái chăn đi rồi.
Thậm chí không biết mắc cỡ hỏi:" Muốn hôn chỗ khác không?"
Ngại quá, Duy vùng vẫy loạn xạ, tay chân quơ trong vô thức.
Sợ người nào đấy sẽ đánh trúng tường nên Quang Anh nhanh chóng giữ tay cậu lại:" Cẩn thận"
Chẳng hề để ý mấy, đầu bốc lửa, phải đợi bị giữ chặt tay chân lại, là lúc cậu nằm hẳn dưới thân anh.
Mở mắt ra nhìn thẳng vào nhau, hai người dường như rơi vào thế giới riêng.
Nhịp tim hối hả theo từng hơi thở, Quang Anh dần kéo gần khoảng cách cả hai, áp môi mình vào đôi môi đối phương.
Không gian tĩnh lặng, Duy không từ chối mà đón nhận lúc này cậu nghĩ: Chỉ lần này thôi...
Chẳng lâu sau, anh nhẹ nhàng buông.
Đặt thêm lên trán một nụ hôn nhỏ:" Nên ngủ sớm thôi"
Cậu ngại quá quay mặt vào tường không dám nhìn anh, mà tên kia cũng im lặng ôm lấy thân hình nọ.
Còn nhớ để nói câu:" Ngủ ngon...yêu em"
Nghe thấy thế, lòng Duy cảm nhận được sự an toàn, về cả cái ôm cũng thoải mái vô cùng, dần chìm vào giấc ngủ...
...
Nửa đêm hôm ấy, có người gặp ác mộng.
Trong mơ hình ảnh ngày tháng nằm trên giường bệnh hiện ra, nhìn thân xác ốm yếu chỉ còn da bọc xương khiến cho cậu hoảng sợ cực kỳ.
Ám ảnh đến mức nói mớ:" Không...tôi không muốn chết..."
Bật dậy, Đức Duy cảm nhận những giọt mồ hôi còn đang chảy dài.
Nằm bên cạnh, Quang Anh nghe tiếng động liền dậy theo:" Gặp ác mộng hả?"
Thấy cậu gật đầu mà chẳng nói gì, anh mới tiếp tục:" Sợ hả?"
Lại gật đầu, nên anh liền nhẹ nhàng đỡ người kia nằm xuống, ôm lấy, còn tiện xoa lưng giúp:" Không sao rồi"
Cuối cùng Duy cũng có thể ngủ tiếp.
Anh lập tức thở nhẹ ra một hơi:" Càng lúc càng yêu hơn rồi thì phải"
...
Sáng ngày hôm sau, trong khi cậu còn đang ở trong nhà tắm thì ngoài này Quang Anh vô tình phát hiện một cuốn sổ tay nhỏ dưới giường.
Có lẽ là nhật ký hay đại loại vậy, cảm giác tò mò trỗi dậy mở ra xem.
Những trang đầu có viết:
"Hôm nay trời đẹp, tôi gặp được một người rất đẹp trai, tuy hơi khó ưa chút..."
Anh hiểu được thứ này dùng để viết những việc đã làm trong một ngày của người nọ.
Mà trang kế còn có:
"Hôm nay lại là ngày không tốt, tôi theo đuổi hắn lâu vậy rồi mà chẳng thèm để ý lấy một lần"
Đọc đến đây, mặt anh dần đỏ lên, nhận ra rằng hình như trong này nhắc tới mình.
Mở tiếp trang sau:
"Hôm nay trời không đẹp mấy, phát hiện anh ta thích bạn thân tôi"
Từng việc tất cả đều được viết lại, nhưng cũng chẳng có gì gọi là quá lạ.
Nhanh tay tìm kiếm một lượt, cho đến những trang gần đây nhất, thời điểm được đề ra là tuần trước:
"Bắt đầu đếm ngược thôi, ngày tôi rời xa thế giới này đã đến gần..."
Quang Anh ngơ ra, không hiểu ý cậu là gì, rời khỏi thế giới này là sao?
Sau cùng Duy chẳng viết gì nhiều ngoài con số đang giảm dần.
Cuối cùng, hôm qua cậu đã viết:
"Sắp đến rồi, tôi lại bị..."
Dòng chữ bị làm nhòe đi bởi vết đỏ được lau qua.
Lòng anh không ngừng run lên, cảm giác khó thở cùng đau nhói kéo đến, anh chẳng biết nên làm gì để có thể bước vào thế giới của cậu, để được tâm sự, biết hết tất cả.
Trong lúc vẫn đang hoang mang, Duy bước ra nhìn thấy vật anh đang cầm mới lập tức đi đến lấy lại:" Đừng có xem"
"Xem rồi": Câu trả lời ngắn gọn, vừa chứa đựng sự bực tức, cũng có sự bất lực:" Rốt cuộc là sao?"
Quang Anh đứng dậy tiến đến giữ lấy vai cậu mà lắc:" Em đang có bí mật gì? Chia sẻ đi..."
Nói rồi chất giọng dần run lên:" Làm ơn..."
_________________________________________
T6 Ngày25/4/2025.
22:00.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip