Chap 4.
TG: ☘️Chiếc lá xanh xanh☘️
Truyện được đăng trên WATTPAD và MANGA TOON.
_________________________________________
Trong phòng bệnh lúc này, Quang Hùng rất lo lắng cho An, nhưng dù anh có khuyên hay động viên thế nào đi nữa thì cậu vẫn chỉ thẫn thờ ngồi nhìn bạn mình vẫn đang hôn mê.
Quang Anh vừa nghe điện thoại xong liền bước vào báo:" Được rồi, còn nhẹ nên tôi đã tìm được bác sĩ có thể giúp"
"Thật sao?": Nghe xong, người nọ hớn hở hơn nhiều, quay sang Hùng:" Cuối cùng cũng có cách rồi"
Anh xoa lưng cậu rồi nhẹ nhàng đáp: "Ừ"
Bây giờ, nhìn thấy thế thì Quang Anh vẫn chẳng khó chịu như lúc đầu còn tinh thần cạnh tranh.
Để cho đúng hơn cũng chỉ nói:" Đừng có làm quá ở đây"
"Thì sao?": Quang Hùng nhìn rồi cười nhẹ:" Vẫn tốt hơn người không tự hiểu được lòng mình"
"Nói gì?": Đang lúc bầu không khí trở nên căng thẳng, chợt Duy tỉnh dậy:" Đói quá"
"Mày sao rồi?": Ngoài An ra thì anh cũng hỏi thăm:" Thấy khó chịu ở đâu?"
Nhận lại là:" Đói...bụng sắp xĩu..."
"Được được để tao đi mua cháo": Người bạn kia hớt hải rời đi, theo sau là Quang Hùng, trước khi bước ra khỏi cửa còn nhìn hai người kia rồi cười nhẹ.
Hiện tại, thật sự rất yên tĩnh.
Mãi sau là cái ho của Duy, Quang Anh nghe thấy liền đưa nước:" Uống chút đi"
"Ờ...": Vừa cầm lấy, tay cậu đột nhiên run lên, cảm thấy chóng mặt cứ như trời đất đang quay cuồng.
Thả ra, ly nước rơi lên giường làm ướt phần nhỏ của cái chăn, Duy liền nói: "Xin lỗi..."
"Đừng cử động, để tôi": Quang Anh đỡ người nọ nằm xuống, tự tay anh dọn dẹp.
Sau lại tự đút nước:" Phiền rồi"
"Không...": Tự nói với chính mình rằng phải động viên, làm tinh thần trở nên tốt thì bệnh mới có cảm giác đỡ hơn: "Không phiền"
"...": Xong xuôi, Duy chẳng nói thêm lời nào, cậu chỉ im lặng nhìn ra cửa sổ.
Phải rất lâu, đợi được anh mở miệng trước:" Mà này, cậu không thích tôi đúng không?"
"Ừ": Dường như chẳng hề có chút lưỡng lự.
Anh đột nhiên không biết nói gì thêm.
Cuộc trò chuyện nhạt nhẽo trôi qua, hai người kia cũng đã về đến.
An thấy bạn mình tỉnh táo hơn mới đưa thức ăn, bất ngờ là Quang Anh lại bảo: "Để tôi đút cậu ấy"
Tự nhủ rằng: Mình phải giúp đỡ An để ghi điểm chút...
Anh nhẹ nhàng thổi từng muỗng, lại nhẹ nhàng lau miệng sau khi cậu ăn xong, còn đỡ Duy nằm xuống.
Không gian lần nữa trở nên yên tĩnh, dường như tất cả đều có chuyện muốn nói nhưng cứ ngập ngừng.
Cuối cùng An thở ra một hơi dài:" Mày bệnh gì biết không?"
Duy tỏ vẻ chán chường:" Lại là nó đúng không?"
"Sao mày biết?": Trước sự bất ngờ của người bạn thân, cậu liền kể:" Thật ra cũng có chút dấu hiệu, nhưng tao bận nên chưa có thời gian kịp đi khám"
An lại bảo:" Mày điên rồi"
"Ai biết đâu": Nhún vai một cái cho qua chuyện.
...
Ngày sau đó, Quang Anh báo rằng Duy có thể điều trị tại nhà theo liệu trình, không cần phải ở bệnh viện nên họ liền dọn về.
Đến nơi cậu tỏ vẻ lười biếng mà nằm dài trên ghế, An cũng lấy trái cây ra.
Người nọ vừa đi đến nơi, cậu liền bật dậy:" Đột nhiên tao muốn đi chơi"
"Ở đâu?": Đáp lại An đó là:" Biển nha"
"À": Cắn lấy một miếng táo, người kia mang nét mặt không cảm xúc hỏi: "Đúng là mày chỉ đi mỗi chỗ đó thôi nhỉ?"
"...": Duy im lặng hồi lâu, xong dứt khoát bảo:" Yên tâm, tao muốn chơi thôi chứ không làm gì khác đâu"
An cười nửa miệng, nhìn cậu bằng ánh mắt khinh thường:" Ờ"
Trong cuộc trò chuyện này, Hùng và Quang Anh cũng muốn gia nhập, nhưng dường như hai người này có cả thế giới riêng không để ai bước vào, nên mọi chuyện dần trở nên khó khăn hơn.
...
Tối hôm đó trước ngày đi chơi, hai tên nào đấy còn hẹn nhau ra vườn nói chuyện riêng.
Quang Anh lên tiếng trước:" Đừng nghĩ tôi im lặng là để anh muốn lấy An đi là được nhé, đừng có mơ"
"Vậy sao?": Quang Hùng nhún vai một cái, như không thèm để ý mấy:" Tiếc quá, An thích tôi rồi"
"Mơ đi...": Chưa kịp dứt câu, kẻ kia lại nói:" Suy nghĩ cho kỹ những gì cậu muốn, nếu không sau này sẽ khổ sở lắm đó"
Quanh Anh nhíu mày tỏ ý thắc mắc:" Ý anh là sao?"
Người nọ tiếp tục bảo:" Ai biết, trong lòng cậu cảm thấy gì thì chỉ có cậu rõ nhất"
Không chịu khuất phục lời Hùng, nên Quang Anh tức giận còn lớn tiếng nói: "TÔI THÍCH AN ĐƯỢC CHƯA, KHÔNG CÓ SUY NGHĨ GÌ NỮA HẾT"
Vừa bình tĩnh lại xong, anh chợt thấy Hùng đá ánh mắt ra phía sau.
Quay lại thì phát hiện cả Duy và An đều đứng đó, lần này hay rồi, khó xử rồi đây.
Trong khi cả hai đều đứng đó, nhưng việc đầu tiên Quang Anh để ý là nét mặt Duy, anh khó khăn tiến lên một bước: "Tôi..."
Lời còn chưa ra hết, cậu nặn được nụ cười sượng trên mặt rồi bảo:" Tự nhiên muốn ăn trái cây quá, tôi vào lấy ít đã"
"Này...": Lúc này như có điều gì đó hối thúc anh đi theo, nếu không sẽ ân hận.
Sau khi cả hai rời đi, Hùng tiến đến khoát áo cho An:" Không lạnh à?"
Cậu quay sang ôm lấy anh:" Quang Anh vẫn vậy à?"
"Ừm": Hùng đáp trả lại cái ôm đấy, cũng xoa nhẹ tóc người kia:" Không sao, cậu ấy lưỡng lự rồi..."
Vì không muốn để Quang Anh tiếp tục ngộ nhận cảm giác nữa, nên họ mới phải bày đủ cách để thúc đẩy tình cảm.
...
Mà hiện tại, ở trong nhà, Duy không nói gì, chỉ im lặng gọt trái cây.
Còn anh là người đuổi theo, nhưng giờ cũng không biết mở lời làm sao, chẳng rõ vì cái gì đi theo vào đây.
Bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ, đến khi Duy lỡ cắt trúng tay mình:" A..."
Cậu thẫn thờ nhìn máu chảy ra, chỉ có Quang Anh là hớt hải chạy đến nắm lấy tay cậu xem:" Sao thế này?"
Đột nhiên người nọ rút tay lại:" Không có gì đâu"
"Không cái gì mà không": Đi tìm băng keo cá nhân rồi quay lại, anh nhẹ nhàng rửa vết đứt cho cậu, cũng nhẹ nhàng dán giúp:" Rồi đó, đừng để bị thương nữa"
"Anh làm vậy vì cái gì?": Nghe câu hỏi, Quang Anh hoàn toàn không hiểu:" Đâu có vì cái gì"
Duy cười nhẹ trong có phần khổ sở: "Chẳng phải tốt với tôi chỉ vì lấy lòng An thôi sao?"
"Thế thì không cần đâu": Cậu định mang dĩa trái cây đi ra thì bất chợt bị anh ôm lấy:" Không phải..."
Chưa trôi qua bao lâu thì cả hai giật mình phát giác được, liền tách nhau ra, Quang Anh lúc này chỉ nói:" Xin lỗi, tôi không cố ý đâu"
Chẳng biết có phải nhầm lẫn, mà hình như anh vừa nhìn thấy cậu đã vui hơn chút rồi.
Sau đó hai người vẫn chỉ im lặng rồi cùng đi ra sân vườn.
_________________________________________
T7 Ngày29/3/2025.
22:00.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip