Chap 6.
TG: ☘️Chiếc lá xanh xanh☘️
Truyện được đăng trên WATTPAD và MANGA TOON.
_________________________________________
Dần dần, Quang Anh càng cảm thấy xót cho kẻ kia hơn, anh dặn dò cậu:" Đừng làm tổn thương chính mình nếu không sẽ có người đau lòng"
"Ai?": Đức Duy đột nhiên có hứng trêu đùa:" Anh hả?"
"...": Nhưng người kia chỉ im lặng, khiến cho ngược lại là cậu ngại hơn.
Rồi lập tức trở về trạng thái yên tĩnh.
Chẳng hiểu kiểu gì mà anh ngập ngừng khúc này, nên Duy quyết định thử:" Tôi muốn biết câu trả lời"
Quang Anh dừng chân, thở dài một hơi mới đáp:" Có quan trọng không?"
"Phải ha...": Lúc này, Duy rút sâu vào cổ anh, nói nhỏ rằng:" Đúng là...anh đâu có thật sự để ý tôi"
"Nói gì vậy?": Nghe hết đó chứ, nhưng câu hỏi được đưa ra chỉ để thách thức cậu dám nhắc lại lần nữa không:" Đừng có suy nghĩ lung tung"
"Ờ": Ngậm ngùi im lặng, Duy được anh đưa về đến khách sạn, vừa đau chân vừa phải nghe chửi.
An nói nhiều đến mức khiến cho cậu bị lùm bùm lỗ tai, Quang Anh thì mặc kệ mọi thứ, anh ngồi xuống thay băng gạc cho người nọ.
Nhìn cảnh tình quá tình của cả hai, cuối cùng An cũng không chửi nữa, chuyển qua nói xéo:" Có người còn lo cho mày lắm kìa"
"Hử": Duy mang nét mặt tò mò, còn kẻ được mệnh danh bạn thân đang chuẩn bị giải thích thì đã bị chặng lại, Quang Anh nhanh bảo:" Nãy cậu nói muốn ăn mực mà, nè ăn đi"
"Ờ"
Xong xuôi, mọi người cùng ngồi lại uống vài lon với nhau.
Trong lúc hơi men rượu, Quang Anh nhìn đâu cũng thấy Đức Duy, thấy nét mặt cậu khi mỉm cười.
Bên trái là An, đột nhiên lại nhằm thành cậu, anh đưa tay sờ mặt người kia.
Thấy thế Quang Hùng cũng lên tiếng: "Này, làm gì vậy hả"
Lại lần nữa, Quang Anh ngỏ lời:" Tôi thích cậu..."
Nghe vậy, An lớn giọng bảo:" Mau tỉnh táo đi...anh say rồi đó"
Đột nhiên chợt bừng tỉnh, anh quay lại đã thấy Duy nhìn chằm chằm vào mình.
Nhưng cậu chẳng nói gì cả, im lặng rồi uống hết lon bia trong tay xong mới đứng dậy:" Buồn ngủ quá, tôi đi trước nhé"
Chuẩn bị đứng lên thì anh nắm lấy tay cậu:" Duy..."
Người đó mang nét mặt tỏ vẻ áy náy, mà cuối cùng cậu vẫn chỉ nhẹ nhàng gạt tay anh ra:" Mọi người cứ tiếp tục"
Thấy cậu bỏ vào phòng, Quang Anh rõ ràng muốn đi theo, mà anh hiện đang rất rối, ngó qua An lại nhìn sang hướng kia.
Đến chịu, đành phải tích cực đẩy thuyền hơn, An bảo:" Muốn thì mau bám theo đi"
Suy nghĩ một lúc, anh nhanh đứng lên rồi vào phòng theo.
Duy từ nhà vệ sinh lững thững bước ra, vì chân còn đau nên di chuyển khá khó khăn.
Chẳng phải để cậu chờ, anh bế lên giường giúp, để cậu nằm vào trong còn mình thì bon chen lên cùng:" Tối nay có cần gì cứ gọi"
Không thể nào ngủ được, hai người trừng mắt nhìn lên trần, đến tận 12 giờ hơn.
Cuối cùng Quang Anh không chịu được nên mở lời:" Cậu muốn tâm sự gì không?"
"...": Nghĩ rằng sẽ chẳng được, ấy vậy mà Duy đã nói:" Tôi đến nơi đó để gặp anh ấy lần nữa, nhưng không đủ dũng cảm để bước đến nhấn chuông..."
"Hiểu rồi": Lúc này, hẳn là bản thân không rõ vì sao mình lại quay sang rồi ôm cậu, một tay xoa lưng, tay kia thì xoa mái tóc mềm mại ấy:" Ngủ đi, ngày mai tôi sẽ tìm cách giúp cậu"
"Cảm ơn": Kèm theo sau đó có cả tiếng khóc, bị kìm nén đôi chút, cảm nhận cả thân người trong lòng đang run lên, Quang Anh ôm chặt hơn:" Cứ khóc thoải mái đi"
Nghe vậy, không bao lâu âm thanh đã lớn hơn, dường như là tất cả sự mệt mỏi trước giờ Duy có.
Mãi cho tới lúc bản thân ngủ quên không hay.
Đêm nay, Quang Anh lại suy nghĩ, anh đang nhớ đến việc hứa với cậu, chẳng hiểu vì sao cứ có cảm giác không đành lòng.
Lần nữa tự đánh lừa: Chỉ cần làm vậy thì An sẽ có thiện cảm với mình hơn, người mình thích là An...
...
Trưa ngày sau đó, như lời đã nói anh tạo cơ hội cho hai người đó gặp nhau ở bãi biển.
Nhìn họ từ phía xa, không rõ đã nói về gì nhưng lòng chợt lạnh lại khi thấy cả hai ôm nhau.
Bấy giờ An và Hùng mới đến, nhân cơ hội, Quang Anh ngỏ lời lần nữa:" Tôi thích...cậu, cho tôi cơ hội được không?"
Đây là điều bản thân anh muốn làm, nhưng giờ đây lời từ miệng nói ra cứ không rành mạch, có gì đấy khiến bản thân cứ mãi khựng lại.
Mà cậu trai kia chỉ hỏi ngược lại:" Có chắc đây là điều anh muốn? Rõ ràng chính mình đã có câu trả lời, vậy tại sao cứ cố chấp tự lừa gạt làm gì? Nếu bây giờ anh không làm rõ thì sau này có hối hận cũng không kịp..."
Trong đầu Quang Anh chỉ còn đọng lại câu: Hối hận không kịp...
Nghĩ tới những lúc An và Hùng ở bên nhau thì anh vẫn chẳng sao, chỉ có Duy, nếu tưởng tượng cảnh cậu ở bên người khác, lòng anh chợt nhói lên:" Phải rồi..."
"Tôi yêu cậu ấy": Cuối cùng cũng thông suốt, hai người kia giờ mới để ý thấy Quang Anh đứng một mình nên An liền hỏi:" Duy đâu?"
Đưa ngón tay chỉ về phía đó, cậu trai chứng kiến tất cả liền trở nên tức giận: "Anh...giúp nó à?"
Quang Anh khẽ gật đầu, còn An cũng bất lực, đành phải kể rõ:" Có biết tại sao tôi luôn ngăn cản không?"
"Tại sao?": Lời vừa dứt đã lập tức nhận được câu trả lời:" Trong lúc hai người đó quen nhau, tôi đã thấy tên kia nắm tay người con gái khác, chỉ vì không muốn Duy buồn nên đã giấu, cũng tìm lý do khác để họ chia tay"
"...": Anh nghe xong hoàn toàn chìm trong sự hoang mang.
Còn phía kia, người con trai nọ ngỏ lời rằng:" Chúng ta quay lại đi, anh biết lỗi rồi, anh thật sự biết lỗi...cho anh cơ hội nữa được không?"
"Thật ra...em...": Duy cứ ngập ngừng mãi, mà tên kia vì muốn dùng hành động để thuyết phục cho nên dần tiến đến định hôn.
Còn cậu đang lúc suy nghĩ lại chẳng mấy để tâm, cứ ngơ ra mãi.
Đợi đến khi bản thân mình bị một lực mạnh nắm lấy tay kéo ngược ra sau mới hoàn hồn lại, Quang Anh nhấn mạnh từng chữ:" Mày...không...xứng"
Ngước lên nhìn anh, còn người kia cũng chạm phải ánh mắt buồn bã ấy, lại siết chặt cậu vào lòng mình.
Mặc kệ tên nào đấy cứ hỏi:" Mày là ai? Tại sao dám ôm người yêu tao?"
"Ai người yêu mày?": Quang Anh không để cho Duy ra mặt nói lời nào mà tự chứng minh bằng cách nâng cằm cậu lên hôn, tên kia nhìn mà tức đỏ mắt.
Sau một lúc cuối cùng cũng buông ra, anh bày cho chính mình nét mặt tự tin: "Từ giờ cậu ấy là người yêu tao"
Duy cứ ngơ ra vì nụ hôn bất ngờ vừa rồi, đợi cho tên đó tức giận rời đi mới phát giác, liền nói:" Cảm ơn đã giúp"
Xong cũng tiếp tục:" Dù là tạo thiện cảm với An thì cũng không cần làm..."
Lời chưa dứt, Quang Anh đã xen vào: "Ai nói"
Bầu không khí dần trở nên khó xử, Duy lập tức quay lưng lại, trước khi bước đi đã nói:" Dù là gì thì hiện giờ tôi cũng cảm ơn"
Tự thân mình bước đi trên đôi chân vẫn còn đau nhứt.
Quang Anh lần này không tốn nhiều thời gian hơn trước, anh chẳng cần sự cho phép mà bế cậu lên:" Đi về thôi, trời lạnh rồi..."
Để lại sự yên bình trên trán Duy bằng một nụ hôn...
_________________________________________
T4 Ngày2/4/2025.
22:00.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip