Chương 11

Đức Duy cứ thế dắt Quang Anh đi vòng quanh hết mấy gian hàng, cuối cùng em và hắn dừng chân trước một khu trò chơi dân gian, tại đây Đăng Dương với Quang Hùng, cả Thành An và Minh Hiếu cũng đi tới. Ba chàng trai thành phố nhìn mấy trò chơi dân gian ở đây mà không khỏi tròn mắt, Thành An nhìn mà phấn khích 

"Chơi mấy trò này là có thưởng đó. Anh Hiếu...anh muốn thử không?"

"Anh thích con gấu kia đó. Mà anh không biết mấy trò này Dương ơi" Quang Hùng nhìn Dương, ánh mắt anh long lanh hơn bao giờ hết

"V-Vậy để em chơi rồi lấy quà cho anh nhé" Đăng Dương nhìn Quang Hùng mà bất giác đỏ mặt, đưa tay lên gãi đầu

Còn về phía Đức Duy, nãy giờ em không nói năng gì, chỉ chăm chú nhìn vào con cừu bông được treo trên sạp, ánh mắt em đầy say mê khi nhìn thứ đồ chơi làm bằng bông đó. Quang Anh liếc nhìn em liền nhận thấy ánh mắt đó, Hắn cúi đầu bật cười, đưa tay xoa đầu em

"Anh giúp em lấy nó nhé" dứt lời, Quang Anh tiến vào khu trò chơi với Minh Hiếu và Đăng Dương 

"Hả? Dạ..." Đức Duy ngơ ngác không hiểu gì

Đức Duy đứng sững một chỗ, tay còn ôm túi bánh nướng, đôi mắt tròn xoe nhìn theo bóng lưng cao lớn của Quang Anh đang chen vào hàng người trước sạp trò chơi. Gió chợ phiên thổi nhè nhẹ làm mái tóc em rối tung một chút, nhưng Duy chẳng buồn vuốt lại, chỉ khẽ mím môi... môi hơi cong lên, trong lòng có một thứ gì đó rất lạ đang lặng lẽ nở bùng.

Bên trong khu trò chơi là mấy trò đơn giản: bắn nỏ, ném vòng, đập niêu... Quang Anh đứng quan sát hồi lâu rồi chọn trò ném vòng – trông thì dễ, nhưng người trúng thưởng lại không nhiều. Phía bên trái, Minh Hiếu đang chật vật gồng sức bắn nỏ để nhắm vào mấy cái lon thiếc dựng thẳng, phía bên phải thì Đăng Dương nghiêm túc nhắm mắt cầu nguyện rồi vung tay ném vòng – ba lần đều... trượt ra ngoài. Quang Hùng ở phía sau chỉ biết ôm mặt cười không dứt.

"Trời đất, anh nguyện vọng lấy gấu mà em tặng vậy mà Dương lại lấy được... cái kèn đồ chơi?" Quang Hùng giơ món quà an ủi vừa nhận ra, cười xòa.

"E-em sẽ thử lại! Không thể để vậy được!" Đăng Dương đỏ bừng cả tai.

Còn Quang Anh, khi nhận mấy chiếc vòng nhỏ từ người quản trò, hắn lặng lẽ hít một hơi, nhắm mắt, rồi thở ra chậm rãi.

"Vì một con cừu bông..." hắn lẩm bẩm như tự khích lệ chính mình.

Đức Duy từ phía xa vẫn chăm chú nhìn theo, hai tay nắm chặt lấy quai túi, đôi mắt lấp lánh dưới nắng chiều. Em không nói gì, nhưng tim lại khẽ run – vì một người sẵn sàng chen vào đám đông chỉ để giành lấy một món quà... cho em.

Chiếc vòng đầu tiên – trượt.

Chiếc thứ hai – chạm mép, văng ra.

Mọi người bắt đầu "ồ" lên, Đức Duy vô thức nắm chặt tay hơn, môi mím lại.

Chiếc cuối cùng... xoẹt — chiếc vòng bay đi theo một đường cong rất đẹp, rồi ting rơi gọn vào đúng cổ con cừu bông treo ở chính giữa.

Cả khu trò chơi nổ tung trong tiếng vỗ tay và reo hò. Quang Anh hơi nhướn mày, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh, nhưng khoé môi đã cong lên đầy mãn nguyện. Hắn quay người lại, tay cầm lấy con cừu bông được trao cho mình, lững thững bước về phía Đức Duy đang còn đứng đơ như tượng gỗ.

"Của em này." Hắn chìa con cừu ra.

"E-Em... thật sự... anh chơi được thật á?" Đức Duy vẫn chưa hết ngơ ngác.

"Anh nói là anh lấy được... thì sẽ lấy được mà." Quang Anh cười khẽ, bàn tay to đưa con cừu bông tới gần hơn.

Đức Duy nhận lấy món quà, bàn tay hơi run run, ánh mắt long lanh không dám ngẩng lên nhìn thẳng hắn. Em chỉ khẽ cúi đầu thì thào

"Cảm ơn anh..."

Phía sau, Minh Hiếu quàng vai Thành An, miệng lẩm bẩm

 "Thôi xong rồi nha... sếp anh chính thức 'mắc cạn' ở bản này luôn rồi."

Còn Quang Hùng thì nhìn Đăng Dương đang ném lại lần thứ tư mà cười hạnh phúc

 "Dù không trúng gấu... nhưng trúng người là đủ rồi."

Ngay cạnh khu ném vòng là một góc trò chơi khác – "kéo co dây mây", một trò chơi dân gian đặc trưng của bản được tổ chức vào dịp chợ phiên. Dây mây dài to gần bằng cổ tay người lớn, một đầu cột chặt vào gốc cây, đầu còn lại có người giữ, phía trước kẻ một vạch vôi trắng trên mặt đất – ai kéo được qua vạch thì thắng. Đơn giản, dân dã, nhưng khiến người xem đứng vây thành cả vòng tròn, reo hò náo nhiệt.

"Ê ê... trò này vui nè! Anh em mình thử không?" Minh Hiếu reo lên, chỉ tay vào sợi dây đang được dân bản cuốn tròn lại chuẩn bị lượt tiếp theo.

Quang Anh nhướn mày

"Trò trẻ con mà cậu cũng ham hố à?"

"Trẻ con gì! Cái này cần sức đó sếp ơi! Anh không thử là coi như né đòn đấy nha." Minh Hiếu vừa nói vừa giơ tay vẫy Đăng Dương, lúc này đang nắm tay Quang Hùng, mắt còn rưng rưng vì thua trò ném vòng hồi nãy.

"Thôi nào, em đã cố rồi mà. Vẫn có quà cho anh còn gì?" Quang Hùng vừa an ủi vừa cầm cái túi nhỏ xinh xinh mà Đăng Dương ném vòng được rồi tặng cho mình 

"Nhưng em vẫn muốn lấy con gấu cho anh mà"

"Không sao, mấy cái đó dưới anh không có thiếu đâu" Quang Hùng nở nụ cười tươi, xoa đầu Đăng Dương

"Dương, em vào kéo với anh! 3 đánh 3 cho công bằng!"

"Dạaa?" Đăng Dương vừa nghe xong đã bị kéo lên không kịp phản ứng.

Bên kia, người dân bản cũng đang gọi thêm người ghép đội. Thành An cười như được mùa, chen lên hô lớn

"Bà con ơi, hai người miền xuôi này muốn đấu với trai bản mình nè!"

Cả góc chợ vỗ tay ầm ầm. Một người lớn tuổi gật gù làm trọng tài, chia dây làm hai, kẻ vạch ranh giới giữa sân. Đội bên kia có hai cậu trai bản và một cô gái vai to chắc khỏe, ánh mắt nhìn ba người miền xuôi không giấu nổi sự thích thú lẫn thách thức.

"Quang Anh, nhớ kéo, đừng đứng ngắm người ta nữa." Minh Hiếu nhắc khẽ.

Quang Anh cười cười, không nói gì, chỉ khẽ xoay cổ tay, thử lực.

"Chuẩn bị!" Trọng tài hô lớn.

Cả hai bên đều đã nắm chặt dây, chân bấm xuống đất, người đổ ra sau, mặt ai nấy căng như dây đàn.

"Một... hai... ba... kéo!!"

RẦM!!!

Cả hai bên cùng giật mạnh, dây mây căng lên kêu "vút" một tiếng. Cát bay mù, tiếng reo hò dậy trời. Minh Hiếu mặt đỏ gay, hai chân rướn hết mức mà người thì vẫn bị kéo lẹt xẹt. Đăng Dương nghiến răng gồng vai, chân trượt từng chút vì sức mạnh từ đội bên kia. Chỉ có Quang Anh... mặt vẫn không đổi sắc, hai tay siết chặt, cả thân trên giữ dây mây căng không cho tuột. Cơ tay hắn nổi gân nhẹ, mồ hôi lấm tấm, nhưng ánh mắt vẫn nhìn thẳng, như đang chống lại cả gió núi.

"Gắng lên!!" Đức Duy từ phía ngoài hét lớn, hai tay nắm lại thành quyền.

Nghe tiếng em, như có lực nào đó truyền qua dây, Quang Anh đột ngột nghiêng người, dồn lực, chân đạp mạnh xuống đất kéo ngược trở lại. Đăng Dương và Minh Hiếu cũng hô lên một tiếng rồi phối hợp kéo theo.

Chỉ sau vài nhịp... RẦM!

Đội bên kia bị giật mạnh về phía trước, cả ba người đổ rạp qua vạch trắng trong tiếng hò reo vang dội khắp chợ.

"Thắng rồi!!!" Minh Hiếu hét lớn, nhảy cẫng lên như trẻ con, tay còn cầm sợi dây xoay tít như vũ khí chiến thắng.

Đăng Dương thì thở phì phò, nhưng vẫn kịp quay sang cười tươi với Quang Hùng như thể chiến thắng này là vì người đó vậy.

Quang Anh quay người lại, đôi mắt đen khẽ dừng trên gương mặt Đức Duy, vẫn đang cười rạng rỡ ở bên ngoài đám đông. Không ai để ý, giữa nắng chiều, ánh mắt họ lại vô tình chạm nhau.

"Không hổ danh là... người ta 'gọi nhẹ là dính bùa', kéo một lần... mà coi chừng kéo luôn tim mình đó sếp" Minh Hiếu ghé vào tai Quang Anh lẩm bẩm.

Quang Anh không đáp, chỉ bật cười, rồi lặng lẽ quay đầu bước ra khỏi sân nhưng lòng thì rõ ràng đang ấm dần, bởi giữa phiên chợ vùng cao ấy, hình như hắn đã thắng nhiều hơn một trò chơi.

Bước ra khỏi sân, Minh Hiếu xoa nắn khớp vai, Thành An vui vẻ chạy đến nhảy lên bá vai cậu ta, miệng nở nụ cười tươi 

"Anh Hiếu nhìn vậy mà giỏi thật nha. Khỏe quá trời luôn"

"Đương nhiên, anh là dân tập gym mà" Minh Hiếu tự tin khoe bắp tay 

"Tập gym hả? Là tập gì anh?" Thành An có chút tò mò

"Kiểu như là tập thể dục đó. Nào có dịp, anh sẽ đưa em đi xem thử" 

"Thật ạ?"

"Ừm...."

....

"Anh có đau tay không?" Đức Duy hỏi 

"Hửm?" Quang Anh nghiêng đầu nhìn em 

"Ý em là...hồi nãy kéo dây ấy"

"À..." Quang Anh gật gù, nhìn lòng bàn tay mình có hơi đỏ rồi nhìn em , chẳng hiểu sao nãy giờ hắn thấy không đau đâu, nhưng là "do" Đức Duy quan tâm nên Quang - tâm cơ - Anh...lại thấy đau một chút 

"Aaa...nãy không để ý lắm. Giờ thấy hơi đau nè" 

"Đ-Đau lắm hả anh?" Đức Duy có chút hoảng vội cầm tay Quang Anh lên kiểm tra 

"Tay của anh đó giờ chắc chỉ cầm bút với gõ máy tính thôi nên không quen mấy cái này là đúng rồi"  Đức Duy bĩu môi 

Quang Anh nhìn bàn tay nhỏ nhắn kia đang nắm lấy tay mình, ngón tay mảnh khảnh của Đức Duy lướt nhẹ qua vùng da ửng đỏ – cẩn thận, dịu dàng và đầy chăm chút. Mặt trời dường như sáng thêm vài phần, chỉ để chiếu lên đôi má đỏ bừng của cậu nhóc đang lo lắng đến phát run.

"Thôi chết, chỗ này đỏ rồi nè. Anh chờ xíu, em có mang theo thuốc bôi!" Đức Duy quýnh lên, vội lục túi nhỏ đeo sau lưng, vừa lục vừa lầm bầm

 "Đúng là... người thành phố yếu xìu hà..."

"Anh không yếu đâu nha," Quang Anh chống chế, mắt nhìn cậu nhóc đang loay hoay, lòng bỗng ấm đến lạ

 "Chẳng qua... không có em quan tâm thì mới không dám đau đó."

Đức Duy vừa lôi được lọ thuốc ra thì khựng lại, ánh mắt lúng túng liếc sang Quang Anh.

"Anh... nói mấy câu kiểu đó hoài, người ta tưởng thật đó."

"Thì ai nói đùa đâu?"

Đức Duy đỏ bừng mặt, lúng túng đưa lọ thuốc cho hắn

 "T-tự bôi đi....Em mệt rồi."

Rồi như sợ hắn trêu thêm, em quay ngoắt sang một bên, tay khoanh lại, ánh mắt nhìn vào mấy gian hàng bên đường mà rõ ràng... chẳng thấy gì hết. Quang Anh nhìn bóng lưng nhỏ nhắn đó mà khẽ bật cười, tay vẫn cầm lọ thuốc, nhưng mắt thì chẳng dời khỏi dáng người trước mặt.

Xa xa, tiếng Minh Hiếu và Thành An vẫn cười vang bên sạp vòng tay làm bằng hạt gỗ. Quang Hùng thì đang cẩn thận chọn khăn tay thêu thủ công cho "người nào đó", còn Đăng Dương đứng bên cạnh... cứ đỏ mặt quay đi khi ánh mắt Quang Hùng vô tình chạm vào.

Phiên chợ vẫn nhộn nhịp, tiếng cười nói râm ran, người qua lại tấp nập. Nhưng với Quang Anh – hắn chỉ cảm thấy một điều:

Giữa muôn vàn thanh âm, hắn vẫn nghe rõ nhất... tiếng tim mình.

(...)

Khi mặt trời đã khuất sau dãy núi phía xa, cả bản làng chìm vào một thứ ánh sáng dịu dàng của hoàng hôn muộn. Phiên chợ tan, người dân bắt đầu thu dọn sạp hàng, trẻ con cười đùa rôm rả kéo nhau về, còn nhóm người miền xuôi – thì chẳng ai chịu về nghỉ sớm.

Trong sân nhà trưởng bản Quế, một bếp lửa lại được nhóm lên. Trên chiếc bếp đất, nồi canh nghi ngút khói, cá nướng thơm lừng, còn trên mâm là những món quà từ phiên chợ – bánh gói lá, cơm lam, gà nướng mật ong, và vài xâu kẹo dẻo mà Đăng Dương khăng khăng "phải mua bằng được cho bằng hết mấy đứa nhỏ".

Đức Duy đang cùng Đăng Dương bày biện thức ăn, Thành An ngồi bẻ que xiên gà, còn Minh Hiếu thì... sau một hồi bị dọa "nếu không nhóm lửa sẽ không có thịt ăn" thì cũng đang chật vật chất củi, mồ hôi nhễ nhại nhưng mặt vẫn vui như hội.

"Ê anh Hiếu, củi để như vậy là nghẹt khói đó!" Thành An bật cười, chạy tới sửa lại.

"Trời ơi khó ghê á, ở thành phố toàn bật bếp điện không à..." Minh Hiếu than thở, nhưng miệng lại cười toe khi được An giúp.

Quang Anh ngồi tựa vào cột nhà, tay cầm ly nước, mắt lơ đãng nhìn sang bên kia sân. Đức Duy đang cặm cụi sắp chén bát, mái tóc xù nhẹ rung theo gió. Tấm áo vải dân tộc làm em trông càng nhỏ bé giữa bếp lửa đỏ hồng.

Trường Sinh với Anh Tú thì ngồi trò chuyện ở một góc, thi thoảng lại có tiếng cười bật lên. Quang Hùng từ trong nhà mang ra thêm cái ghế gỗ nhỏ, đặt cạnh Quang Anh rồi ngồi xuống, nhấm nháp ly nước lá rừng mát lạnh.

"Đây là lần đầu tiên thấy sếp không bấm điện thoại lúc rảnh đó."

"Ở đây... không cần. Chỉ cần ngồi nhìn vậy thôi cũng đủ rồi." Quang Anh nói mà không nhìn Hùng, ánh mắt vẫn dõi theo cậu nhóc đang cười kia.

Quang Hùng gật đầu, không hỏi thêm, chỉ nhìn theo ánh mắt của sếp mình rồi khẽ cười – nụ cười của người chứng kiến một trái tim đang chậm rãi... nghiêng về phía ánh sáng.

Khi mọi thứ đã sẵn sàng, trưởng bản Quế và bà của An cũng ra sân ngồi chung. Tiếng cụng chén, tiếng mời nhau ăn vang lên ấm cúng. Trẻ con trong bản cũng tụ tập xung quanh, được Đức Duy chia cho mấy xâu kẹo dẻo mà tụi nhỏ cứ tưởng là... vàng.

"Chú đẹp trai ơi, chú có kẹo nữa không?" Một bé gái chạy tới níu áo Quang Anh.

Hắn hơi khựng, rồi bật cười

 "Để chú hỏi 'Duy ca ca' xem còn không nha?"

Đức Duy đứng gần đó nghe thấy liền lườm

"Không ai cho anh quyền gọi em như thế hết á."

"Ủa, gọi vậy vì thấy... đáng yêu mà." Hắn nheo mắt.

Mọi người lại cười rộ lên. Trong ánh lửa hồng, tiếng cười ấy hòa vào nhau – tự nhiên, gần gũi và đầy sự sống. Và ở giữa vùng núi rừng ấy, một đêm tụ họp giản đơn nhưng đủ đầy... có lẽ sẽ là điều khiến ai đó – khi rời khỏi đây – sẽ nhớ mãi không quên.

...

Khi bữa ăn kết thúc, bếp lửa dần tàn, chỉ còn vài tàn than âm ỉ phát sáng dưới lớp tro. Người lớn ngồi lại hàn huyên, trẻ con được gọi về nhà ngủ. Tiếng ồn ào của buổi tụ họp nhường chỗ cho sự yên bình của đêm bản. Gió rừng thổi qua khe lá, mùi cỏ non và khói bếp hòa lẫn trong không khí se lạnh.

Quang Anh ngồi trên bậc hiên, tay chống cằm lặng lẽ. Còn Đức Duy  chẳng nói gì  chỉ đưa cho hắn một chiếc áo khoác mỏng rồi khẽ nói

"Đi ngắm sao không?"

Quang Anh ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt đen lấp lánh của Duy giữa bóng tối. Hắn gật đầu.

Hai người sánh bước, đi dọc theo con đường đất nhỏ dẫn ra đồi cao – nơi nhìn được cả bầu trời phía trên bản làng. Đèn điện ở đây thưa thớt, nên trời đêm hiện lên rõ ràng, sáng lung linh như trút xuống cả ngàn vì sao.

Đức Duy ngồi xuống một tảng đá lớn cạnh sườn đồi, kéo gấu áo khoác lại cho ấm rồi vỗ nhẹ lên chỗ trống cạnh mình.

"Ngồi đi. Ở đây là chỗ em thích nhất."

Quang Anh ngồi xuống. Một khoảng lặng thật dài trôi qua, chỉ có tiếng gió lùa qua kẽ cây và tiếng thở khe khẽ của cả hai. Đột nhiên, Đức Duy lên tiếng, giọng rất khẽ

"Anh là người thành phố. Ở dưới đó... có ngắm sao được như vầy không?"

Quang Anh ngẩng lên nhìn bầu trời rực rỡ phía trên.

"Không. Ánh đèn lấn hết cả trời đêm. Còn ở đây... cứ như bầu trời mở hẳn lòng mình ra."

Đức Duy bật cười, ngả đầu ra sau, gió thổi làm mấy sợi tóc lòa xòa trước trán em. Em nhìn lên, ánh mắt vẫn sáng long lanh.

"Hồi nhỏ, em hay lên đây với anh Tú. Ảnh kể chuyện ma, còn em thì tin sái cổ. Có lần về nhà em khóc suốt vì tưởng có ma thiệt."

"Bây giờ thì không sợ nữa à?" Quang Anh nghiêng đầu, nheo mắt.

"Giờ lớn rồi. Sợ ma khác hơn... không còn là thứ lấp ló trong rừng nữa." Đức Duy cười, nụ cười mang một chút ngập ngừng

 "Giờ em sợ... sợ mấy thứ không nắm được."

Quang Anh im lặng, nghe trong gió có gì đó nghèn nghẹn.

"Sợ như... những người đi ngang qua đời mình, rồi lại đi mất."

Lần này hắn quay sang nhìn em, ánh mắt nhẹ nhàng, nhưng sâu như chính bầu trời đêm. Một lúc lâu sau, hắn mới khẽ cười

"Anh cũng sợ vậy."

Đức Duy ngạc nhiên.

"Sao người như anh lại sợ mấy thứ đó? Anh có vẻ chắc chắn... bình thản mà."

"Không có đâu." Hắn chống hai tay ra sau, nghiêng người nhìn về phía chân trời tối

 "Người ta tưởng anh mạnh mẽ vì anh im lặng, nhưng thật ra... là vì anh không biết nên mở lòng với ai."

"...Còn bây giờ thì sao?" Đức Duy khẽ hỏi.

Quang Anh quay đầu, mắt nhìn thẳng vào em.

"Bây giờ... có một người khiến anh muốn nói nhiều hơn. Muốn ngồi lâu hơn. Muốn ở lại lâu hơn."

Không khí đột ngột chậm lại, như thể mọi chuyển động của gió cũng dừng lại để lắng nghe câu ấy. Đức Duy cắn nhẹ môi dưới, mặt đỏ lên – không phải vì lạnh.

"Anh biết không..." Em lên tiếng sau một lúc, giọng nhỏ xíu

 "Lúc anh nói sẽ lấy con cừu bông cho em... em vui lắm."

"Vì em thích nó?"

"Không hẳn." Đức Duy cúi đầu, cười khe khẽ

"Mà vì... đó là lần đầu tiên có người nói sẽ làm một điều gì đó cho em mà không cần em xin."

Quang Anh thẫn người, rồi dịu giọng

"Vậy từ giờ... em cứ để anh làm điều đó cho em nhé?"

Đức Duy không trả lời, chỉ khẽ nghiêng đầu... rồi dựa nhẹ vào vai hắn.

Không ai nói gì thêm nữa. Cả hai cứ thế ngồi im, dưới bầu trời đầy sao, giữa tiếng gió rừng, tiếng suối róc rách từ xa. Trong sự im lặng ấy, lòng người dường như nhẹ đi. Không cần quá nhiều lời, chỉ cần... một bờ vai đủ vững, một người đủ kiên nhẫn để ở lại.

Đêm vùng cao – lạnh. Nhưng giữa hai người – lại rất ấm.

(...)

Phía bên này, Trường Sinh vẫn đang ngồi nói chuyện với trưởng bản Quế

"Vậy là sáng ngày mai mấy chú về dưới à...nhanh thật đấy" ông Quế nói, giọng có chút buồn và tiếc

"Dạ...bọn con về lại dưới đó bàn tiếp chuyện xây dựng trường. Chắc là không lâu...bọn con sẽ lại lên đây nữa" Trường Sinh vui vẻ nói, trong lòng gã cũng có chút buồn khi phải trở về

Ông Quế chậm rãi rót thêm một chén trà, làn khói mỏng nhẹ tỏa ra trong đêm, đan vào cái yên ả vốn có của bản làng. Ông ngước nhìn lên trời, nơi những vì sao lấp lánh như dệt thành một tấm khăn mỏng treo lửng lơ giữa không trung.

"Trước nay... người miền xuôi lên đây rồi đi, ít ai trở lại. Vậy nên... ta mới quý những ai nói sẽ quay lại." Ông Quế cười nhẹ, giọng vẫn trầm đều như nước chảy qua kẽ đá.

Trường Sinh khẽ cúi đầu, hai bàn tay gã đan vào nhau đặt trên đầu gối, mắt nhìn ngọn lửa nhỏ đang cháy bên bếp phụ.

"Bọn con sẽ quay lại thật mà. Lần này không chỉ là một chuyến khảo sát đâu... Có nhiều thứ, không ngờ chỉ mấy ngày lại khiến người ta lưu luyến đến vậy." Gã nói, giọng chậm rãi, như thể đang tự hỏi chính mình.

"Ừ. Lưu luyến là vì mình đã sống thật với lòng mình ở đây đấy. Người bản ta nghèo, nhưng tình thì thật." Ông Quế vỗ nhẹ vai Trường Sinh rồi đứng dậy

 "Mấy chú nghỉ sớm đi, mai còn xuống núi sớm. Cảm ơn mấy chú đã tới, dù chỉ vài hôm thôi."

"Con cảm ơn bác vì đã cho tụi con cảm giác như đang ở nhà."

Ông Quế cười, chậm rãi bước vào trong. Đêm tĩnh lặng hơn hẳn khi bóng ông khuất sau rèm cửa. Trường Sinh vẫn ngồi nguyên chỗ cũ thêm một lúc. Rồi, như một thói quen, gã đứng dậy, quay trở về căn nhà nhỏ nơi Anh Tú đang ở.

...

Khi Trường Sinh về tới, nhà đã tắt đèn chính, chỉ còn ánh đèn dầu mờ mờ trong gian bếp. Anh Tú đang ngồi trước chiếc bàn gỗ, tay vẫn mân mê tấm vải đã thêu được hơn nửa. Gã bước vào, không làm tiếng, chỉ kéo chiếc ghế gỗ bên cạnh rồi ngồi xuống.

"Trưởng bản nói gì à?" Anh Tú hỏi, không ngẩng đầu.

"Ông ấy buồn. Giống như... bố vậy. Mà anh cũng buồn."

Y ngẩng lên nhìn gã, đôi mắt không giấu được sự cảm thông.

"Ở đây không có gì nhiều, nhưng ai tới rồi cũng khó quên."

"Không phải vì cảnh. Cũng không hẳn vì đồ ăn... Mà vì con người." Trường Sinh nói, mắt nhìn vào ngọn đèn dầu như đang soi tìm thứ gì đó trong chính mình.

Anh Tú im lặng. Một lúc sau, Y mới hỏi khẽ

"Vậy... anh có muốn quay lại không?"

Câu hỏi ngắn, nhưng khiến Trường Sinh như lặng đi một nhịp.

Gã xoay sang nhìn Anh Tú - lần này là thật sự nhìn – dưới ánh đèn vàng, đường nét trên gương mặt Y hiện lên rõ hơn bao giờ hết. Từng nếp gấp nơi khóe mắt, từng sợi tóc rũ xuống trán, và cả dáng ngồi nghiêng nghiêng quen thuộc ấy.

"Muốn. Thật ra... còn muốn nhiều hơn thế nữa." Gã cười nhẹ

 "Chỉ là không biết... có được không."

Anh Tú không đáp, chỉ đưa tay về phía chiếc giỏ tre còn đang dang dở trên bàn.

"Giỏ này mai mang ra chợ bán nốt. Cái cuối cùng đó. Nếu bán hết thì coi như là có duyên."

Trường Sinh im lặng, rồi gật đầu, tay đưa ra phụ Y chỉnh lại phần nan tre đang lệch.

Hai người ngồi cạnh nhau, không nói nhiều nữa. Ánh đèn dầu lay động theo từng cơn gió lùa, bóng họ in lên tường – dài và nghiêng – như hai dấu gạch song song, chạm vào nhau lặng lẽ.

Ngoài kia, trăng đã lên cao, vắt ngang sườn núi

...

"Vậy là sáng mai anh phải đi sớm à?" Đức Duy ngồi thẳng người, nhìn Quang Anh 

"Chắc là vậy, bọn anh phải tranh thủ để kịp giờ bay" Quang Anh nhẹ nhàng đáp

"Anh...sẽ quay lại phải không?" Đức Duy nhìn chằm chằm vào mắt Quang Anh, một ánh nhìn long lanh, một ánh mắt đầy sự chờ đợi

Quang Anh không trả lời ngay. Hắn im lặng, chỉ nhìn vào đôi mắt kia — trong veo như nước suối, nhưng lại khiến tim hắn đập mạnh đến khó hiểu. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hoa dại lẫn chút hơi lạnh đầu đêm. Hắn chậm rãi đưa tay lên, khẽ gạt một sợi tóc lòa xòa trên trán Đức Duy.

"Ừ" hắn nói, giọng trầm thấp, như lời hứa khắc sâu vào lòng

"Anh sẽ quay lại."

Đức Duy cúi đầu, môi mím nhẹ, hai tay đặt trên đầu gối siết lại một chút. Không hiểu sao, nghe được câu trả lời đó... tim em như lỡ một nhịp. Có lẽ là vui, có lẽ là nhẹ nhõm... hoặc cũng có thể là vì em đã chờ câu nói ấy từ khi bắt đầu nhận ra mình để ý người này nhiều hơn một chút.

"Anh đừng hứa rồi không quay lại đấy" em nói nhỏ, như thì thầm với gió, nhưng lại đủ để Quang Anh nghe rõ.

Hắn mỉm cười, nụ cười hiếm hoi mà dịu dàng đến lạ.

"Ừ. Anh không quen nói mấy lời hứa suông đâu."

Im lặng.

Chỉ còn tiếng côn trùng, tiếng lá rừng xào xạc và tiếng trái tim ai đó đang thầm thổn thức.

Quang Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời, nơi muôn vàn ánh sao vẫn lấp lánh.

"Duy này..."

"Dạ?"

"Anh nghĩ... có lẽ anh thích em rồi."

Đức Duy ngẩn người. Câu nói ấy, thốt ra nhẹ nhàng, không hoa mỹ, không báo trước... nhưng lại rơi đúng vào khoảnh khắc khiến em chẳng thể nào thở nổi.

Ánh mắt em mở lớn, miệng khẽ mấp máy nhưng không nói nên lời. Cơn gió vừa lướt qua, như cố tình làm rối thêm mớ cảm xúc đang cuộn lên trong lòng.

Quang Anh vẫn nhìn em, ánh mắt hắn không còn sự kiêu ngạo, không còn vẻ lạnh lùng thành thị, mà chỉ còn một chút ngại ngùng – rất thật, và rất người.

"Anh biết... có thể hơi sớm để nói. Nhưng ở đây, mỗi ngày đều rất thật. Và em... cũng thật đến mức khiến anh không muốn quay lại cái thế giới xô bồ ngoài kia nữa."

Đức Duy cúi đầu, gò má em đã ửng đỏ từ bao giờ. Một hồi lâu sau, em mới khẽ đáp, giọng lí nhí

"Em biết rồi..."

"Vậy... có thể chờ anh không?" Quang Anh hỏi, lần này là hỏi thật — không đùa, không nửa chừng.

Đức Duy không nói. Em chỉ gật đầu, rất khẽ... nhưng là cái gật đầu khiến lòng người nhẹ bẫng, như chiếc lá cuối cùng trong mùa thu chưa kịp rụng.

Giây phút đó, không ai cần nói thêm gì nữa. Cứ thế ngồi cạnh nhau, vai kề vai, mắt nhìn trời cao. Giữa núi rừng đêm tĩnh mịch, một mối tình chớm nở... không ồn ào, nhưng đủ sâu để khiến người ta nhớ mãi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip