Chương 26

Trăng lên cao từ lúc nào không hay. Ánh trăng dịu dàng rọi xuống những bậc đá dẫn ra triền đồi, dát bạc cả con đường mòn nhỏ vắt ngang lưng bản. Tiếng côn trùng râm ran, gió rừng thổi nhẹ, không lạnh mà chỉ vừa đủ khiến người ta thấy muốn gần nhau hơn một chút.

Đăng Dương bước chậm rãi bên cạnh Quang Hùng, hai tay giấu vào túi áo khoác, thỉnh thoảng cúi đầu đá một hòn sỏi nhỏ dưới chân. Quang Hùng im lặng đi cạnh, ánh mắt không ngừng liếc về phía cậu – cậu bé sinh ra và lớn lên giữa núi rừng, vậy mà chẳng hiểu sao lại khiến trái tim người thành phố như anh thấy rung lên nhiều đến thế.

"Bộ anh định nhìn em đi hết cả đoạn đường luôn à?" Đăng Dương lên tiếng, giọng trêu nhẹ, không quay sang

Quang Hùng cười khẽ, tay đút túi, giọng trầm thấp

"Anh chỉ sợ... không nhìn đủ, rồi sau này hối hận."

Đăng Dương thoáng khựng lại một chút, rồi tiếp tục bước mà không đáp. Nhưng khóe môi cậu thì đang khẽ cong lên.

Đi thêm một đoạn, cậu ngước nhìn trăng rồi khẽ hỏi

"Anh có bao giờ... nghĩ đến chuyện sống ở một nơi như thế này không? Không còi xe, không deadline, không áp lực."

"Có chứ. Nhưng anh nghĩ nhiều hơn đến việc... có ai đó để sống cùng ở đây không." Quang Hùng đáp, giọng không thay đổi, nhưng ánh mắt thì trở nên rất thật.

"Anh đang nói em hả?" Đăng Dương nghiêng đầu hỏi, dù trong lòng đã đoán được phần nào đó

"Ừm"  Quang Hùng gật đầu, lần này không né tránh

 "Anh nghĩ đến em."

Đăng Dương đứng lại, tay vân vê gấu áo, nhìn xuống chân mình. Một hồi sau mới ngẩng lên

"Em không chắc em là người hợp với cuộc sống của anh. Cũng giống như... em nghĩ anh cũng không hợp với cuộc sống của em."

"Vậy nên mình mới phải tìm điểm giao nhau" Quang Hùng bước tới một chút, rút tay ra khỏi túi, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu 

"Chứ nếu vì khác biệt mà bỏ qua nhau, thì... tiếc lắm."

Lần đầu tiên, Đăng Dương cảm thấy lồng ngực mình đập nhanh đến thế. Không phải vì gió lạnh, không phải vì lên dốc, mà là vì cái chạm nhẹ ấy vừa đủ kiên định, vừa đủ dịu dàng.

Cậu nhìn Quang Hùng. Dưới ánh trăng, ánh mắt người đàn ông ấy chẳng giống ai khác cậu từng gặp. Nó không ồn ào, không hứa hẹn quá nhiều, nhưng lại khiến cậu thấy mình được nhìn bằng sự trân trọng nhất.

"Anh mà ở đây lâu chút nữa... chắc em không thả anh về lại thành phố nổi đâu."

"Vậy thì em giữ anh lại đi." Quang Hùng cười, rồi siết nhẹ tay cậu

 "Nếu em giữ thật, anh sẽ không đi."

Hai người đứng lặng một lúc rất lâu. Phía xa xa, có tiếng chó sủa vọng về từ đầu bản. Trăng trên cao vẫn sáng, chiếu xuống hai cái bóng đổ dài bên nhau, lặng yên nhưng đầy ấm áp. Nhìn nhau một lúc, Đăng Dương chợt bật cười khẽ

"Anh...cứ giống như là đang tỏ tình em vậy"

"Ừm....e-em có thể coi là vậy"

Quang Hùng không ngần ngại mà gật nhẹ đầu, hai bên má anh có thoáng chút đỏ nhưng dưới ánh sáng của ánh trăng le lói Đăng Dương dường như không nhận ra sự ngượng ngùng của anh. Đăng Dương nghe câu trả lời của anh mà cứng nhẹ người, cậu đơ ra mất vài giây giống như cần chút thời gian để tiếp nhận thông tin, hai tai của cậu cũng nóng lên, Đăng Dương cảm thấy bản thân có chút ngại ngùng rồi.

Đăng Dương quay mặt đi, giả vờ ngắm trăng để che đi đôi tai đang đỏ bừng như hai trái cà chua chín. Tim cậu đập loạn trong lồng ngực, một phần vì câu nói của Quang Hùng, phần khác... vì ánh mắt kia vẫn chưa rời khỏi mình.

"Anh đừng có nhìn nữa..."  Đăng Dương lẩm bẩm, giọng nhỏ đến nỗi chỉ gió đêm nghe thấy 

 "Em chưa kịp chuẩn bị tinh thần gì hết á."

Quang Hùng cười khẽ, bước thêm một bước tới gần hơn

"Vậy giờ chuẩn bị đi, anh chờ."

"Anh nói nghe dễ vậy...!" Đăng Dương liếc nhanh rồi lại cúi mặt, tay cứ mãi vân vê gấu áo

 "Bình thường em mới là người làm người ta ngại. Nay bị ngược rồi nè."

Gió lại thổi qua, khiến tán lá xào xạc như cười trộm. Quang Hùng ngẩng nhìn lên trời, cố gắng giữ cho giọng mình thật nhẹ

"Thật ra... anh không tính nói đâu. Nhưng khi nhìn em ngồi bên dưới diều lúc chiều, nhìn em cười vì cái diều đó bay lên được... anh nghĩ, nếu không nói thì chắc anh tiếc cả đời."

Đăng Dương vẫn không ngẩng lên. Cậu cắn nhẹ môi, rồi nhỏ giọng hỏi

"Anh Hùng... Anh có chắc không? Em với anh khác nhau nhiều lắm. Em thì... em không biết yêu như người lớn đâu."

"Anh cũng không cần em yêu như người lớn. Anh chỉ cần em... là em." Quang Hùng ngắt lời, thật chậm.

Khoảng lặng bỗng chốc kéo dài. Tiếng dế lại cất lên, vang rõ trong không gian chỉ có hai người và ánh trăng dịu vợi. Một lúc sau, Đăng Dương mới khe khẽ gật đầu, như thể đồng ý mà cũng như thể đang... cho phép chính mình bắt đầu tin tưởng.

"Em chưa dám hứa gì đâu đó... nhưng mà..." Cậu nói, rồi dừng một chút 

"...nếu mai anh còn ở đây, thì chiều mai... mình làm thêm cái diều nữa nha?"

Quang Hùng mỉm cười

"Ừ. Mai làm thêm một cái, rồi mỗi ngày thêm một cái nữa. Mỗi cái... gắn một điều ước."

Đăng Dương bật cười khẽ

"Vậy chắc làm cả năm không hết đâu."

"Không sao." Quang Hùng nghiêng đầu nhìn cậu 

 "Anh có thời gian. Anh chờ được."

Dưới ánh trăng, hai cái bóng kia lại dịch gần thêm một chút nữa. Không ai nói thêm gì, cũng không cần nói gì nữa. Chỉ có những nhịp tim từ chậm rãi, rồi hóa đều nhau trong một đêm thanh bình hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip