Chương 27
Hôm nay mọi người lại lên chỗ khu đất khảo sát lần nữa, vì trưởng Quế bận cộng thêm việc tuổi đã cao nên ông quyết định nhờ Anh Tú thay mình trong mấy công việc này, chỉ khi nào cần lắm thì ông mới tham gia vào. Anh Tú phụ trách dẫn mọi người đi xem địa hình rồi phân tích từng chỗ một, Đức Duy cùng Quang Anh thì chăm chú nghe Anh Tú nói, Quang Anh còn cẩn thận cầm iPad note lại vài chỗ, trong khi đó Quang Hùng thì iPad trên tay nhưng mắt thì lại dán chặt vào Đăng Dương đang đi bên cạnh miệng thì không ngừng há ra để nhận lấy mấy quả rừng mà Đăng Dương hái cho. Còn Minh Hiếu thì không biết đã làm gì Thành An mà cậu ta bị nó liếc cho suốt quãng đường từ lúc đi đến bây giờ.
Trường Sinh với Kiều Trinh thì vẫn đi cùng nhau, cùng nhau bàn về chuyên môn của họ, có một vài từ ngữ mà Anh Tú nghe không hiểu lắm nên Y cũng không nói gì, chỉ làm tròn trách nhiệm của mình. Kiều Trinh dừng lại trước mảnh đất rộng kế bên dãy nhà chính, tay chỉ vào khu vực còn lồi lõm đất đá.
"Nếu dựng khu bếp ở đây, em nghĩ nên làm theo cấu trúc dạng hộp hiện đại, dùng kính chịu lực ở một mặt tường để tạo độ mở, vừa lấy sáng vừa dễ quan sát trẻ nhỏ."
Trường Sinh gật gù, nhưng chưa kịp nói gì thì Anh Tú nhẹ giọng góp ý
"Thiết kế đó đẹp... nhưng vào mùa mưa ở đây, kính dễ bị mờ, và nước thường tràn từ mé sau xuống rất mạnh. Nếu không có bờ chắn thì mặt kính sẽ bị bùn đất làm bẩn, khó lau dọn, lại dễ gây trơn trượt."
Kiều Trinh quay lại, hơi nhướng mày
"Nhưng nếu làm kiểu truyền thống thì sẽ không tối ưu hóa không gian lẫn ánh sáng. Thiết kế của tôi đã áp dụng cho vài khu trường miền núi rồi."
Cô ngừng một chút, rồi khẽ cười, nhưng giọng lại mang theo chút ngạo mạn
"Mà... tôi tưởng anh chỉ ở trên núi thôi chứ, có học qua thiết kế đâu mà góp ý chuyên môn?"
Không khí bỗng chốc lặng đi. Anh Tú nghe vậy chỉ nhẹ nhàng gật đầu, im lặng lùi một bước, như thể không muốn tranh luận thêm.
Trường Sinh nhíu mày, định lên tiếng thì
"Chị sai rồi đó" Đức Duy lên tiếng, giọng bình tĩnh nhưng chắc nịch
"Anh Tú trước học kiến trúc. Là thủ khoa ngành, được giữ lại làm giảng viên, rồi còn nhận học bổng đi du học ở Nhật. Sau đó ảnh lấy bằng tiến sĩ, loại giỏi, từng được một công ty kiến trúc lớn ở châu Âu mời về làm việc"
"G-Gì cơ? Anh Tú c-có....profile đỉnh vậy cơ á?" Minh Hiếu nghe như vậy thì há hốc mồm kinh ngạc
"Anh vợ đỉnh vậy sao?" Quang Anh tròn mắt ngạc nhiên
"Đừng có gọi tôi như vậy"
"Thật không thể tin nổi" Quang Hùng cũng ngạc nhiên không kém gì. Cả nhóm sững sờ. Kiều Trinh nhìn sang Anh Tú, có vẻ không tin.
"Chị biết anh ấy về đây làm gì không?" Đức Duy tiếp
"Chỉ vì em. Vì em không chịu đi học xa. Ảnh sợ em một mình, nên từ chối hết. Về đây sống ở cái bản nhỏ này. Nấu cơm, thỉnh thoảng dạy trẻ, làm giỏ tre, và đi cắm mốc đo đất. Không ai bắt, mà là tự nguyện."
Trường Sinh vẫn im lặng, ánh mắt đăm đăm nhìn người đang đứng kế bên mình người vẫn cúi mặt, im lặng, không phản bác, không tự hào, cũng chẳng trách móc.
"Chị đừng tưởng chị ở dưới thành phố xong nghĩ mình là giỏi rồi lên bản chúng tôi muốn nói gì thì nói"
"Được rồi Duy...." Anh Tú lên tiếng cắt ngang lời em
"Nhưng mà-"
"Anh ở bản không hiểu những cái gọi là hiện đại cũng đúng thôi. Em đừng làm loạn tránh làm gián đoạn công việc của mọi người" Anh Tú nhẹ nhàng nói
Đức Duy trong lòng có chút bực nhưng anh trai nói vậy thì cũng đành ngậm ngùi im lặng, em không ngần ngại mà liếc Kiều Trinh một cái rồi vùng vằng bỏ về, Quang Anh vội chạy đuổi theo em
Quang Anh vừa chạy theo Đức Duy, vừa gọi với theo
"Duy ơi, đợi anh với! Em đi nhanh vậy là anh hụt hơi á nha!"
Đức Duy không trả lời, đôi chân cứ bước nhanh dọc theo lối mòn giữa hai bờ cỏ dại, bóng lưng nhỏ bé của em co lại trong giận dỗi, dù môi đã mím lại đến trắng bệch.
"Duy, khoan đã, anh xin lỗi!" Quang Anh vươn tay kéo nhẹ lấy cổ tay em, giữ lại
"Anh biết em khó chịu, nhưng... đừng đi một mình như vậy được không?"
Đức Duy khựng lại. Em không nhìn hắn, chỉ rít khẽ
"Anh có thấy chị đó quá đáng không? Nói kiểu như anh Tú chỉ là người ở quê không biết gì vậy đó! Trong khi anh em rõ là... giỏi như vậy..."
"Anh hiểu" Quang Anh gật gù, tay vẫn giữ cổ tay em –
"Em bực vì anh Tú bị coi thường. Nhưng anh lại thấy... càng lúc càng phục anh ấy nhiều hơn."
Đức Duy cúi đầu, giọng dịu lại
"Ảnh sống vậy, đơn giản mà mạnh mẽ lắm. Không cần chứng minh, cũng không cần ai công nhận."
Quang Anh mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ đầu em
"Nhưng có em chứng minh giùm, ảnh chắc mừng lắm đó."
Lần này, Đức Duy ngước lên, ánh mắt ánh lên chút ấm áp.
"Ừm... vì ảnh xứng đáng."
Trong khi đó, ở lại khu đất khảo sát, không khí im lặng đến lạ. Kiều Trinh vẫn đứng yên tại chỗ, bàn tay siết lấy vạt áo. Cô biết mình đã lỡ lời...nhưng đối với cô đó không phải là vô tình mà cô chính là cố ý muốn Anh Tú biết rõ khoảng cách của Y và Trường Sinh cách xa cỡ nào
Trường Sinh quay sang Anh Tú
"Em không cần phải nhịn đâu."
"Không phải nhịn" Anh Tú đáp, mắt nhìn về hướng Quang Anh và Đức Duy vừa rời đi
"Chỉ là tôi... không muốn chuyện cá nhân ảnh hưởng đến việc của mọi người."
Gã nhìn Y, tim nhói lên
"Vậy... chuyện tôi là cá nhân hả?"
"Chuyện của anh? Là chuyện gì chứ. Mà nó thì liên quan gì đến tôi" Anh Tú nhìn thẳng vào mắt Trường Sinh, giọng Y đều đều
"Là chuyện-"
"Anh Sinh...em xin lỗi vì chuyện lúc này"
Câu nói của Trường Sinh lại bị Kiều Trinh cắt ngang, cô bước tới nhìn Anh Tú, nét mặt như hối lỗi mà lên tiếng
"Tôi xin lỗi Tú nha, tôi không cố ý đâu"
Anh Tú nhìn Kiều Trinh, ánh mắt không còn lạnh lùng mà lại bình thản đến lạ thường, như thể những lời cô vừa nói cả lúc này lẫn lúc trước chưa từng để lại một vết xước nào trên người Y.
"Không sao đâu" Y nhẹ giọng
"Tôi quen rồi."
Câu trả lời ngắn gọn mà rơi xuống như tiếng đá va vào lòng suối cạn. Kiều Trinh cứng người, muốn nói thêm gì đó nhưng lại bị ánh mắt của Trường Sinh làm cho khựng lại. Gã đang nhìn cô. Một cái nhìn không còn kiên nhẫn như trước. Cũng chẳng có chút thông cảm nào. Chỉ là sự chán nản... và thất vọng.
"Trinh" Trường Sinh chậm rãi nói
"Nếu lời xin lỗi đó là thật lòng, thì tốt. Còn nếu không... thì đừng nói ra, càng thêm tổn thương người khác."
Kiều Trinh cắn môi, đứng sững lại. Anh Tú liếc nhìn Trường Sinh, rồi xoay người bước đi, không đợi thêm lời nào từ ai nữa.
"Anh Tú—" Trường Sinh toan gọi với theo, nhưng Y đã rảo bước xa hơn, bóng dáng gầy gò hòa vào màu nắng rực giữa đồi.
Minh Hiếu đứng ở xa, bên cạnh Thành An, khẽ huých khuỷu tay vào nó
"Trời ơi... rồi thấy chưa. Cô kỹ sư đó bung chiêu nữa là hết phim luôn á."
Thành An khoanh tay, hừ mũi
"Không biết tự lượng sức, giỡn mặt với người như anh Tú... có ngày gãy hết răng đó."
"Ủa mà nãy anh Tú nói cái câu 'Tôi quen rồi' nghe đau lòng ghê á." Minh Hiếu lẩm bẩm.
"Nghe mà thấy tức á!" Thành An phụ họa, giọng đầy bức xúc.
Trường Sinh vẫn đứng im, nhìn theo hướng Anh Tú vừa đi mất, tim gã trĩu xuống. Một lần nữa, gã bỏ lỡ cơ hội để giữ người ấy lại. Một lần nữa... sự chậm trễ và dè dặt khiến khoảng cách giữa họ lại càng xa thêm một đoạn.
"Đúng là mấy người thành phố, ỷ mình có kiến thức hơn người khác là liền lên mặt" Thành An đi ngang qua Kiều Trinh, không nhịn được mà bóng gió một chút
"Nè...em đừng có vơ đũa cả nắm. Anh có như vậy đâu" Minh Hiếu đi bên cạnh nghe vậy liền bĩu môi
"Thế anh thì sao?" Đăng Dương quay sang hỏi Quang Hùng
"Anh trai bản mà...lấy chồng phải theo chồng chứ" Quang Hùng nhướng mày nói, thành công làm Đăng Dương ngại đỏ mặt
"Ủa Hùng...cậu lấy chồng khi nào vậy?" Minh Hiếu thắc mắc
"Sắp rồi...chồng tôi đây này" vừa nói Quang Hùng vừa cầm tay Đăng Dương lên khoe với Hiếu và An
"Ôi Dương...thật hả?" Thành An tròn mắt
"Anh Hùng...anh Hùng giỡn thôi" Đăng Dương bây giờ ngại, mặt mũi đỏ còn hơn cả ớt nữa
Minh Hiếu với Thành An thấy biểu cảm của Đăng Dương thì đồng loạt bật cười, không nể nang gì mà trêu tới bến.
"Ôi trời đất ơi, coi cái mặt kìa! Không phải giả bộ ngại đâu nha, là thật rồi đó, Dương ơi là Dương!" Minh Hiếu nghiêng đầu nhìn cậu, làm bộ che miệng cười khúc khích như mấy cô mấy chị ngoài chợ.
"Trời ơi nắm tay tuyên bố chủ quyền luôn rồi... còn gì nữa đâu mà khóc với sầu!" Thành An cười rung cả vai, tay gõ nhẹ vào tay Quang Hùn
"Làm lẹ cái lễ đi ông anh, em còn được ăn cỗ"
Đăng Dương lúc này chỉ muốn chui xuống đất trốn, hai tay giật lại khỏi tay Quang Hùng rồi vòng ra sau lưng giấu luôn, giọng cậu lắp bắp
"Th-thật sự không có gì hết... Anh Hùng chỉ nói chơi thôi mà!"
"Ờ... chơi mà biết đường đỏ mặt dữ vậy hả em?" Quang Hùng vẫn tỉnh bơ, đứng khoanh tay, ánh mắt nhìn Dương đầy ý cười. Anh nghiêng đầu, ghé gần tai cậu thì thầm
"Nhưng nếu em chịu thật thì... anh hứa, anh không có chơi đâu nha."
Câu nói nhỏ thôi, chỉ vừa đủ hai người nghe, nhưng nó đủ làm Đăng Dương đứng hình mất vài giây. Đôi tai đã đỏ giờ còn đỏ hơn, mắt thì tránh đi, môi cắn nhẹ vì không biết phải đáp sao cho đúng.
Phía xa xa, gió lại thổi qua đồi, nắng vẫn nhảy nhót trên những bụi cây thấp. Không khí trêu chọc tưng bừng vẫn tiếp tục lan ra dọc con đường mòn nhỏ, trong khi ở một nơi nào đó cách đó không xa, có người vẫn lặng thinh bước đi, lòng nặng trĩu... mà chưa hay biết rằng, phía sau mình, cũng có người lặng lẽ dõi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip