Chương 9

Đức Duy cùng Quang Anh vừa tản bộ dọc con suối, vừa thưởng thức không khí trong lành nơi đây. Trên đường đi, Đức Duy thích thú với mấy khóm hoa dại bên đường, không nhịn được mà cúi xuống hái mấy bông, ngắt từng cách hoa để gọn trong lòng bàn tay rồi thổi. Hai cái má hồng hồng phồng lên trông vô cùng dễ thương, cảnh đẹp 1 thì người ở trong cảnh đẹp 100. Quang Anh cứ mải ngắm nhìn mà không thèm để ý đường, xém vấp ngã mấy lần. 

"Anh còn nhìn nữa là sẽ bị sấp mặt thật đó" Đức Duy nửa đùa nửa thật nói 

"Tại cảnh đẹp quá thôi mà. Anh mải ngắm cảnh thôi" Quang Anh cười trừ nói 

"Có thật không ạ? Là cảnh đẹp...hay là người trong cảnh đẹp đây?" Đức Duy nghiêng đầu, nở nụ cười tươi nhìn Quang Anh 

Quang Anh nghe câu hỏi đó liền khựng chân lại, đôi mắt như bị bắt gặp đang làm chuyện mờ ám. Hắn nhìn Đức Duy – người đang đứng trước mặt mình, tóc bay nhẹ theo gió, tay vẫn cầm mấy bông hoa dại, nụ cười tươi rói như ánh nắng chiếu xuyên qua kẽ lá.

Trái tim hắn, không hiểu sao lại đập mạnh một cái.

"Ờ... ờ thì... là... cả hai đều đẹp." Quang Anh nói, giọng nhỏ hơn thường ngày hẳn, đôi tai bắt đầu đỏ lên trông thấy.

Đức Duy khẽ cười, bước lại gần, giơ tay cầm mấy cánh hoa dại giơ lên ngang tầm mắt Quang Anh:

"Vậy tặng anh nè...một ít 'cảnh đẹp' em vừa hái."

Quang Anh đón lấy mấy cánh hoa, ngón tay hắn chạm nhẹ vào tay Đức Duy trong khoảnh khắc ấy. Chỉ là chạm nhẹ thôi, mà hắn lại thấy lòng mình... nhột nhột, kiểu nhột còn hơn lúc cá bơi qua chân hồi nãy.

"Cảm ơn... anh sẽ giữ kỹ." Hắn nói, rồi lúng túng tìm túi áo mà cất hoa. Nhìn bộ dạng loay hoay đó, Đức Duy bật cười khanh khách

"Trời ơi, hoa dại mà anh làm như báu vật vậy đó?"

"Thì... tại ai tặng nên mới quý." Quang Anh đáp nhỏ, nhưng rõ ràng là có ý.

Đức Duy hơi khựng lại, ánh mắt hơi mở to, rồi lập tức quay mặt đi, giả vờ chúi mũi ngắm suối. Tai em đỏ hoe, môi mím lại nhưng vẫn không giấu được nụ cười cong cong.

"Anh Quang Anh..."

"Hửm?"

"Anh mà nói mấy câu kiểu đó ở thành phố chắc có khối người đổ lăn ra chết vì ngượng luôn á."

"Anh không nói mấy câu đó với ai khác đâu."

Câu đó vừa rơi xuống, hai người lại đồng loạt im lặng. Không khí xung quanh như dịu đi, gió thổi nhẹ, tiếng suối róc rách nghe rõ hơn cả tiếng tim đập.

"Vậy... em là người duy nhất được nghe hả?" Đức Duy hỏi khẽ, mắt vẫn nhìn xuống dòng nước.

"Ừ." Quang Anh đáp, không chút do dự.

Đức Duy quay lại nhìn hắn  gương mặt em thoáng ửng hồng

"V-vậy sao? Ai mà tin được lời của mấy người thành phố các anh" 

"Ơ...anh nói thật mà" Quang Anh vội tròn mắt biện minh 

Đức Duy bặm môi, ra vẻ nghi ngờ, nhưng ánh mắt lại không giấu được tia cười lấp lánh. Em xoay người, khoanh tay lại, ngẩng đầu nhìn Quang Anh, giọng nửa đùa nửa thật

"Người thành phố các anh giỏi lắm mà. Nói câu nào là trơn tru, ngọt như mật. Ai mà dám tin."

Quang Anh nhíu mày, rồi lại cười, cái kiểu cười vừa bất lực vừa... hết cách. Hắn tiến lên một bước, đứng sát bên Đức Duy, khẽ cúi người xuống, đôi mắt nhìn em đầy nghiêm túc

"Vậy để em tin, thì phải làm sao?"

Đức Duy ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt hai người chạm nhau. Khoảng cách gần đến mức chỉ cần một chút nữa thôi... là nghe thấy cả tiếng thở. Tim em khẽ run lên một nhịp. Không biết là vì sợ... hay vì hồi hộp.

"Anh... định làm gì?" Em lắp bắp hỏi, giọng nhỏ xíu.

"Không làm gì cả," Quang Anh thì thầm, "Chỉ muốn em biết... anh không đùa đâu."

Nói rồi, hắn lùi một bước, ngẩng đầu nhìn lên trời, cố giấu đi nụ cười vừa nở trên môi mình – một nụ cười pha chút chiến thắng, chút dịu dàng, và cả chút... xao xuyến.

Đức Duy đứng im, hai tay siết chặt vạt áo. Em quay mặt đi, đôi má đã đỏ ửng như trái đào non.

"Không thèm nói chuyện với anh nữa." Em lầm bầm, rồi nhấc chân bước về phía trước, bước đi thật nhanh, như thể sợ đứng lâu thêm một chút nữa là bản thân sẽ không còn giữ nổi bình tĩnh.

Phía sau, Quang Anh nhìn theo bóng lưng nhỏ ấy, rồi bật cười khe khẽ. Hắn nhặt một cánh hoa dại rơi trên đất, kẹp vào giữa cuốn sổ nhỏ luôn mang theo bên mình. Giống như cách hắn đang cất giữ từng mảnh nhỏ của ngày hôm nay — từng ánh nắng, từng câu nói, từng nụ cười... và cả trái tim đang chầm chậm rung động trong lồng ngực mình.

"Mang về cho mẹ một chàng dâu vùng cao cũng được đó nhỉ?" Quang Anh thì thầm 

"Nè, anh có định về không vậy?" giọng Đức Duy vang lên

"Có, chờ anh với Duy" Quang Anh vội chạy theo 

(...)

Chăm sóc mấy luống rau xong, Anh Tú lại quay vào nhà, lấy số giỏ mà mình đã đan mấy ngày nay ra để kiểm tra từng tí một. Ngày mai có chợ phiên, nên Y sẽ mang ra đó bán để kiếm chút tiền mua đồ. Trường Sinh đứng nhìn Y tỉ mỉ kiểm tra từng chút chi tiết nhỏ trên giỏ tre mà không khỏi tò mò

"Tất cả đều đẹp mà, cần gì phải kiểm tra tỉ mỉ như vậy?" 

Trường Sinh khoanh tay tựa vào cột nhà, mắt dõi theo từng cử động của Anh Tú. Cậu trai ấy ngồi bệt dưới nền gỗ, mái đầu hơi cúi, ngón tay lướt nhẹ trên từng mắt đan, kiểm tra từng khớp nối như thể đang chăm sóc thứ gì đó quý giá lắm. Không khí trong nhà yên ắng đến lạ, chỉ còn nghe tiếng quạt nan kẽo kẹt trên trần nhà và tiếng lật nhẹ từng chiếc giỏ.

"Đồ bán cho người ta thì cần phải kiểm tra kĩ một chút mới được," Anh Tú trả lời mà mắt vẫn không rời khỏi chiếc giỏ trong tay.

"Nhưng... người ta lên chợ phiên toàn mua đại, có khi còn chẳng để ý từng chi tiết nhỏ như vậy đâu?" Trường Sinh nghiêng đầu thắc mắc.

Anh Tú ngẩng lên, ánh mắt vừa hiền lại vừa cứng rắn — cái kiểu cứng rắn không cần lớn tiếng, mà là từ trong nội tâm. Y cầm giỏ đưa lên ánh sáng đang rọi qua khe cửa sổ, giọng nói trầm ổn:

"Không phải người ta có để ý hay không. Là do bản thân mình có tôn trọng công sức mình bỏ ra hay không thôi. Mình làm ra thứ gì, dù là nhỏ nhất... thì cũng phải làm cho tốt. Vì nó mang tên mình."

Trường Sinh im lặng, gió từ cửa thổi lùa vào nhà khiến mấy chiếc giỏ rung nhẹ, va vào nhau phát ra âm thanh lách cách như lời đồng tình. Gã bỗng cảm thấy... hơi xấu hổ. Từ trước tới nay, những thứ gã làm đều là để đạt mục tiêu, để hoàn thành KPI, để làm nhanh nhất có thể – chưa bao giờ thực sự nghĩ đến chuyện "đặt tên mình" lên từng việc nhỏ như vậy.

"Em sống như vậy từ khi nào?" Trường Sinh hỏi khẽ, ngồi xuống đối diện với Anh Tú.

Y bật cười, ánh mắt dịu lại, cúi đầu tiếp tục kiểm tra quai đeo của chiếc giỏ thứ năm.

"Từ khi còn nhỏ lắm. Nhà em nghèo. Muốn ăn cái gì, mặc cái gì... đều phải tự tay làm. Làm xong mà bị rách, bị hư là uổng lắm. Nên riết rồi thành thói quen. Không thể làm gì qua loa được."

Trường Sinh gật đầu, rồi cầm thử một chiếc giỏ lên. Tay gã vụng về xoay xoay, ấn nhẹ vào các khớp đan, vừa cảm nhận sự chắc chắn vừa lúng túng như đứa trẻ mới học cầm bút.

"Anh thử đan một cái được không?"

Anh Tú ngẩng đầu, nhìn gã bằng ánh mắt nửa ngạc nhiên nửa thích thú.

"Anh á? Đan giỏ hả? Cũng được... nhưng mà tay anh có vẻ mềm quá đó. Không chắc chịu nổi đâu nha."

"Ờ, mềm thì đã sao? Biết đâu có năng khiếu ẩn giấu thì sao!" Trường Sinh vênh mặt, giọng cố tỏ ra tự tin dù trong lòng đang hơi hoang mang.

Anh Tú cười lớn lần đầu tiên trong ngày, đưa cho Trường Sinh một dải tre đã chuốt sẵn, rồi hướng dẫn tỉ mỉ cách gập, cách siết, cách luồn. Hai người ngồi bên nhau, một bên kiên nhẫn chỉ dẫn, một bên nghiêm túc học theo. Ánh nắng buổi chiều len qua vạt mái chiếu lên những chiếc giỏ lấp lánh ánh vàng, như điểm thêm một nét nhẹ nhàng vào khung cảnh tưởng chừng đơn sơ mà ấm áp ấy.

Chợt, Trường Sinh dừng tay, liếc mắt nhìn sang.

"Em nói đúng. Làm việc gì cũng nên làm cho tốt. Anh... đang học đây."

Anh Tú cười, chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ đưa cho Trường Sinh một dải tre khác. Có những thứ... chẳng cần nói nhiều, chỉ cần ngồi bên nhau trong im lặng như vậy, là đủ rồi.

"Anh Hai ơi, tụi em về rồi nè" 

Tiếng gọi trong trẻo vang lên từ ngoài sân khiến cả Anh Tú và Trường Sinh đồng loạt ngẩng đầu lên. Trường Sinh vừa mới luồn được một mối tre vào khung giỏ, giờ lại tuột tay làm bung ra cả đoạn. Gã nhăn mặt nhìn thành quả tan tành của mình, còn Anh Tú thì bật cười khẽ, không giấu nổi vẻ thích thú.

"Anh Hai ơi, tụi em về rồi nè!"  giọng Đức Duy lại vang lên, kèm theo tiếng bước chân chạy bịch bịch trên nền đất.

Cánh cửa gỗ bật mở, Đức Duy ló đầu vào, gương mặt vẫn còn đỏ hồng vì nắng, tóc tai hơi rối, còn dính vài sợi cỏ khô. Sau lưng là Quang Anh, tay áo xắn cao, chân vẫn còn dính ít nước bùn, trông như vừa trải qua một chuyến phiêu lưu rừng rú.

"Ủa, hai người đang làm gì đó?" Đức Duy bước vào, nghiêng đầu nhìn Trường Sinh đang cầm một chiếc giỏ méo mó như thể nó vừa mới... thoát khỏi trận bão.

Trường Sinh nhanh tay giấu chiếc giỏ ra sau lưng, miệng cười trừ

"À thì... học đan giỏ."

"Ủa ghê, mới đó mà anh học đan rồi hả?" Đức Duy chống nạnh, gật gù, mắt liếc qua Anh Tú như thể đang dò xem có thật là có học đàng hoàng không.

Anh Tú vẫn điềm nhiên, tay đỡ chiếc giỏ bị "thương tổn" từ tay Trường Sinh, nói nhỏ đủ để ba người còn lại nghe

"Anh ấy đan xong cái này chắc đem tặng... khủng long bạo chúa quá."

"Ê!" Trường Sinh phản đối, nhưng lại không dám cướp lại giỏ, sợ... bể thêm.

Cả đám cười ồ lên, tiếng cười vang vọng khắp căn nhà gỗ nhỏ. Đức Duy đặt giỏ chè xuống, rồi thả mình ngồi bệt xuống chiếu, nhìn chiếc giỏ tre trong tay Anh Tú

"Mai chợ phiên, mấy cái giỏ này là anh đem bán hết hả?"

"Ừ. Kiếm chút tiền mua gạo, mắm muối với đồ khô để dành."

"Vậy để em phụ anh dán mấy cái tên lên giỏ nha! Mấy cái dễ thương này chị Kiều mang từ thành phố về cho em á" Đức Duy hí hửng lấy ra một xấp sticker nhỏ xinh: hình lá, hình hoa, hình chữ "thank you" viết tay.

Anh Tú hơi sững người nhìn mấy món đồ ấy. Không phải vì chúng quý giá, mà bởi vì... ít ai nghĩ đến chuyện một cái giỏ tre quê mùa lại cũng có thể được trân trọng bằng thứ gì đó nhỏ xinh như vậy.

Trường Sinh nhìn Anh Tú, rồi bất giác nói

"Gắn mấy cái này lên, nhìn giỏ của em giống... hàng thủ công cao cấp . Phải bán giá gấp đôi mới xứng."

"Ờ. Gấp ba cũng được nữa. Nhưng mà ai chịu mua?" Anh Tú nhếch môi cười, mắt vẫn không rời khỏi chiếc giỏ.

"Có tụi em mua nè!" Đức Duy giơ tay hăng hái.

"Mua làm gì?" Quang Anh từ nãy đến giờ vẫn im lặng, giờ mới ngồi xuống bên cạnh Đức Duy, nhướng mày hỏi.

"Thì mua làm kỷ niệm chớ. Giỏ này chứa ký ức mồ hôi công sức người ta đan đó nha, không phải chuyện chơi đâu." Đức Duy nói, rồi quay sang nhìn Anh Tú

"Mai nhớ để riêng cho em một cái xinh xinh nhất đó."

Anh Tú gật đầu, môi khẽ cong lên một nụ cười nhẹ.

Bên ngoài, nắng chiều đã dịu bớt, ánh sáng đổ xuống những chiếc giỏ tre làm chúng lấp lánh như phủ lớp mật ong. Trong gian nhà nhỏ nơi núi rừng ấy, bốn con người, bốn mảnh đời, đang dần xích lại gần nhau – bằng những điều thật giản dị như tiếng cười, đôi tay cần mẫn, và một chiếc giỏ tre mang theo hơi thở của đất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip