Ghen
Buổi tối hôm ấy, cả ekip tụ họp sau một buổi diễn thành công. Không khí trong nhà hàng ấm cúng như những tràng pháo tay còn âm vang sau sân khấu, hòa cùng tiếng cười lanh lảnh, tiếng ly thủy tinh chạm nhau vang trong không gian như những nốt nhạc cuối cùng khép lại một bản nhạc trọn vẹn.
Duy ngồi giữa bàn, rạng rỡ như ánh đèn vàng phủ lên cậu. Bên cạnh là đạo diễn âm nhạc – một người đàn ông trẻ, lịch lãm, đôi mắt sáng và dáng vẻ tự tin. Anh ta hay đùa, cười nhiều, nhưng ánh mắt nhìn Duy lại luôn có một tầng gì đó quá mức "chuyên môn". Thi thoảng, anh ta nghiêng người sát tai Duy, nói nhỏ điều gì đó. Duy cười. Một nụ cười trong veo, không phòng bị, không giữ kẽ.
Quang Anh ngồi đối diện, yên lặng cạn ly nước lọc thứ ba. Không ai nhận ra, nhưng lòng anh đang gõ trống, như là một hồi cảnh báo.
Mắt anh nhìn tay người kia – cái tay đặt hờ gần eo Duy như một sự quen biết vô hại. Nhưng chỉ anh biết: nó khiến tim anh nhói lên như có ai vô tình dẫm lên một vết sẹo chưa lành.
Không ai nhận ra sự căng thẳng đó. Họ vẫn trò chuyện, cụng ly, cười đùa. Chỉ có một người, từ đầu tới cuối, lặng lẽ thắt lại trong một vũng ghen tuông mặn như gió biển cũ.
**
Sau bữa tiệc, khi cả hai rời khỏi xe, Quang Anh nắm tay Duy kéo đi nhanh đến mức suýt hụt nhịp.
"Anh sao thế?" – Duy hỏi, nửa cười, nửa thở dốc.
"Không sao." – Anh đáp, ngắn gọn.
"Ghen hả?"
Quang Anh dừng lại. Không quay lại, chỉ thốt một câu lửng lơ:
"Anh không thích ai khác chạm vào em. Dù chỉ là vô tình."
Gió đêm lành lạnh, nhưng lòng Duy thì nóng ran. Không phải vì tức giận, mà vì tim đang đập... hỗn loạn.
Duy bước lên trước, mở cửa nhà.
Vừa vào trong, Quang Anh đã kéo mạnh tay cậu, đóng sập cửa sau lưng, ôm cậu vào lòng. Ánh đèn trong nhà dịu nhẹ, mờ vàng, phản chiếu lên từng đường nét trên gương mặt anh – nét ghen tuông vẫn chưa tan, nhưng đã pha thêm nỗi khát khao dịu dàng.
"Duy," – giọng anh trầm xuống, như muốn nói điều gì đó lớn lao – "Đừng cười như thế với người khác nữa."
"Em chỉ đang lịch sự thôi mà..."
"Nhưng em là của anh."
Duy bật cười khẽ. "Ra là anh ghen?"
"Ừ." – Giọng anh khô khốc. "Ghen chết đi được."
Duy ngẩng đầu, mắt cười như nước. "Thế anh định làm gì?"
Quang Anh không đáp. Chỉ kéo tay cậu, đặt lên ngực mình.
"Tim anh... em có nghe thấy không?"
Nhịp đập dưới lòng bàn tay Duy không nhanh, không dồn – mà là đều đặn, mạnh mẽ, như một bản nhạc không cần lời. Chỉ cần lắng nghe.
"Cả ngày nay, nó đập... chỉ để nhắc anh rằng: em là của anh. Mỗi cái cười của em với người khác, là một nhịp chệch."
**
Đêm đó, cả hai bước về phía phòng ngủ như hai nhạc công dạo bước trên một bản đàn chưa viết lời. Không vội vàng, không hấp tấp. Chỉ có sự im lặng dày lên như nhung, mềm mại mà mê hoặc.
Quang Anh chạm vào gáy Duy, nụ hôn rơi xuống như giọt nước rớt vào lòng tay khát. Ngón tay anh đi dọc sống lưng cậu – không vội, như đang đọc lại một bản thư tay quen thuộc.
Chiếc áo của Duy rơi xuống sàn, nhẹ như tiếng thở. Lớp áo của Quang Anh theo sau, rơi bên cạnh, không còn ranh giới nào giữa yêu và muốn. Gió đêm thổi qua khung cửa, đưa vào hương tóc, mùi da thịt, và một chút mằn mặn không rõ là mồ hôi hay cảm xúc.
Trên giường, họ hòa vào nhau như hai cơn sóng. Chậm, rồi dồn dập. Dịu dàng, rồi run rẩy.
Không lời nào thốt ra, nhưng từng nhịp cử động là một câu thề: "Em là của anh. Và chỉ của anh."
Tay Duy níu lấy vai anh, như sợ cơn gió ngoài kia sẽ cuốn mất người này. Còn Quang Anh – anh nghiêng người, thì thầm vào tai cậu:
"Anh yêu em... Không phải một lần. Mà là từng phút, từng giây. Mỗi lần em cười, anh thấy tim mình sống lại."
"Và mỗi lần em quay đi..." – Anh dừng lại, chạm môi lên bờ vai đang run – "...anh chỉ muốn kéo em lại, giữ em sát vào ngực mình, cho đến khi tim em chỉ còn đập vì anh."
**
Sáng hôm sau, ánh nắng tràn qua cửa sổ – chạm lên vai Quang Anh đang ngủ. Duy nằm nghiêng, tay vẽ vòng tròn lên lòng bàn tay anh.
Một vòng. Lại một vòng.
"Ghen hoài vậy có mệt không?"
"Không." – Quang Anh khẽ đáp, mắt vẫn nhắm. "Miễn em còn là của anh."
"Thế nếu em ghen thì sao?"
Quang Anh mở mắt, nhìn thẳng vào cậu, mắt nửa mơ nửa tỉnh – nhưng giọng lại rõ ràng hơn bao giờ hết:
"Thì chứng minh như đêm qua."
Đêm ấy, mưa không rơi. Nhưng trong lòng hai người, có một cơn bão dịu dàng vừa thổi qua – xé toang mọi lớp băng mỏng giữa họ, để lại chỉ còn tiếng thở và cái ôm nồng như lửa – nói rằng: yêu là được ghen. Và yêu thật, là biết giữ nhau, bằng cả những nhịp đập âm thầm nhất.
tui hỏi thiệt là có ai đi fmt HCM chưa
cho t kinh nghiệm camp vé vs
thấy mn bảo mua hạng bebe thì ko cần book camp tự săn cx đc, thiệt ko z chứ t ko có vé là t khóc cả tháng đó
vs cả ai đi thì lm quen , nếu mà mua đc vé thì đến đó trò chuyện xíu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip