Nếu có kiếp sau...



Sân khấu được thắp sáng bằng những dải đèn mờ. Không rực rỡ. Không lấp lánh. Chỉ là một màu vàng dịu phủ xuống, như thể đêm nay, thành phố cũng đang lặng người vì một điều gì đó quan trọng.

Hàng ghế khán giả ngồi kín. Nhưng không ồn ào. Họ chờ, như thể chờ một ai đó trở về sau một giấc mơ dài.

Và rồi, Quang Anh bước ra.

 Chỉ có bước chân chậm rãi, bình tĩnh – của người đã đi qua những ngày nằm bất động giữa ranh giới sống và mất, và cuối cùng, đã chọn quay lại.

Anh không chào. Không cầm micro.

Chỉ tiến đến chiếc đàn piano đặt giữa sân khấu, lặng lẽ ngồi xuống.

Bàn tay hơi run. Nhưng ngay khi chạm vào phím đàn đầu tiên, tất cả trở nên tĩnh lại.

Giai điệu vang lên. Nhẹ như khói. Mỏng như sương sớm. Và từng nốt nhạc như có ai đó cùng chơi từ phía sau, dìu dắt, nâng đỡ, ghé vào tai anh thì thầm: "Chậm thôi, anh làm được."

Anh không nhìn khán giả.

Không cần.

Vì từ đầu đến cuối, ánh mắt ấy chỉ hướng về một nơi: chỗ trống bên phải sân khấu. Nơi từng có một người hay khoanh tay, tựa vào cánh gà, và mỉm cười mỗi lần anh sai một nốt.

Ở đó, đêm nay, vẫn trống.

Nhưng trong tim anh, hình bóng ấy chưa từng rời đi.

**

Khúc nhạc kết thúc trong một khoảng lặng.

Tiếng vỗ tay trỗi dậy sau đó, dày và dài như sóng.

Quang Anh cúi đầu, bàn tay vẫn đặt trên phím đàn, mắt khép lại.

Chỉ một khoảnh khắc.

Anh đứng lên, quay lưng bước vào hậu trường. Không ngoái lại.

Không cần.

Vì người anh cần thấy, đã thấy rồi. Ở một nơi không ai khác có thể nhìn ra – ngoại trừ anh.

Duy đứng đó, nghiêng đầu, cười nhè nhẹ.

Vẫn là nụ cười khiến anh từng muốn sống cả đời để giữ.

Nhiều năm sau.

Một buổi chiều không có mùa. Trời nhạt màu, như thể đã quên mất nắng là gì, mưa là gì. Thành phố hôm đó im lặng đến lạ.

Một người đàn ông tóc hoa râm bước qua bãi cỏ xanh rì, tay ôm bó cúc trắng.

Bàn tay nhăn nheo khẽ vuốt lên mặt bia mộ quen thuộc. Không nói gì. Chỉ nhìn thật lâu.

Mùa gió năm ấy không mạnh. Nhưng đủ để lay vài sợi tóc còn sót lại bên thái dương. Quang Anh ngồi xuống băng ghế đá ngay cạnh mộ, ngả lưng.

Mắt vẫn nhìn bầu trời xám mờ.

Gió thổi qua hàng cây. Cỏ khẽ nghiêng. Không ai lên tiếng, và dường như cả thế giới cũng hiểu rằng — có những điều không cần nói.

Một cơn gió lạ thổi qua.

Anh chớp mắt.

Và rồi – Duy bước đến.

Không phải từ nỗi nhớ nhung da diết
Mà như từ chính nhịp đập cuối cùng vừa khẽ trôi qua lồng ngực anh.

Cậu vẫn mặc chiếc áo hoodie ngày ấy. Vẫn dáng người gầy gò, tóc rối và ánh nhìn dịu dàng.

Không nói gì.

Chỉ giơ tay về phía anh.

Quang Anh mỉm cười.

Cả thế giới, cuối cùng, cũng im lặng theo.

Gió dừng. Tim cũng ngừng. Nhẹ như một nốt nhạc trôi về vô tận.

Và ở nơi chẳng ai nhìn thấy, hai người họ – một lần nữa – bước đi bên nhau.

Lần này, không còn ai bỏ lỡ ai nữa.

"Nếu có kiếp sau...

Anh hứa –

sẽ không lặng im nữa.

Sẽ yêu em

bằng cả tấm lòng này."



                                                                                                END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip