Những ngày không tên



Tôi không nhớ rõ tôi và Quang Anh gặp nhau như thế nào.

Có thể là một buổi tập mờ nhòe trong phòng thu tối đèn. Có thể là khoảnh khắc thoáng lướt qua nhau ở hành lang hậu trường trong một sự kiện nhỏ không ai nhớ tên. Có thể là lần cùng xếp hàng đợi đạo cụ trong một chương trình truyền hình, ánh đèn huỳnh quang sáng hắt lên khuôn mặt còn chưa kịp trang điểm. Tôi không nhớ rõ chi tiết. Nhưng tôi nhớ rất rõ cái cảm giác đầu tiên khi nhìn thấy anh – cái cảm giác khó gọi thành tên, chỉ biết tim mình khẽ khựng lại, như một đoạn nhạc bị vấp nhịp giữa chừng.

Quang Anh không phải kiểu người vừa xuất hiện đã khiến người khác phải trầm trồ. Nhưng ánh sáng của anh... là kiểu ánh sáng rất riêng – không chói mắt, không áp đảo, nhưng khiến người ta muốn nhìn thêm lần nữa. Như thể giữa một căn phòng đông người, mọi thứ trở nên mờ nhòe, chỉ còn anh là rõ nét.

Ánh sáng ấy dịu. Ấm. Và xa.

Xa đến nỗi, dù tôi ở ngay bên cạnh anh, vẫn luôn thấy mình đang cố bước thêm một chút nữa – chỉ để gần hơn. Chỉ để chạm được vào thứ gì đó luôn lửng lơ giữa chúng tôi.

Chúng tôi thân nhau, ít nhất là theo cách mọi người nhìn vào đều nghĩ như vậy.

Chúng tôi đi cùng nhau đến các buổi diễn, đến phòng thu, đi ăn sau giờ tập, nằm dài trên sàn phòng luyện thanh và kể nhau nghe những điều chẳng ai biết. Tôi nhớ từng chi tiết nhỏ ở anh – từ thói quen rút nhẹ vạt áo khi lo lắng, đến cách anh nhấn nhá một đoạn nhạc khi hát lên theo bản năng. Tôi biết lúc nào anh cần một cốc trà nóng không đường, và lúc nào cần được để yên trong im lặng. Tôi là người anh gửi bản demo đầu tiên cho nghe, người biết bản thảo lời nhạc nào bị anh vò đi đến mấy lần, và cả người nghe anh thở dài sau buổi diễn không như ý.

Tôi cũng là người duy nhất từng thấy anh khóc.

Không phải khóc vì đau, mà khóc vì mệt. Vì thấy bản thân như cái bóng chạy theo giấc mơ người khác vẽ sẵn. Và lúc đó, tôi đã ngồi bên cạnh, không nói gì, chỉ đưa cho anh một chiếc khăn giấy, và chờ đến khi anh thôi run.

Tôi biết mình quan trọng với anh. Nhưng có những đêm nằm thao thức, tôi lại tự hỏi: liệu có đủ không?

Tôi chưa bao giờ nói ra tình cảm của mình.

Không phải vì thiếu can đảm. Mà vì tôi sợ... sau khi biết, anh sẽ thay đổi. Tôi không muốn mối quan hệ giữa chúng tôi phải chịu thêm một vết nứt , dù nhỏ đến đâu. Anh là kiểu người sống vì lý trí, không dễ cho phép cảm xúc chi phối. Anh luôn biết đâu là giới hạn an toàn, và thường lùi lại trước khi mọi thứ đi quá xa.

Tôi không trách anh. Chỉ trách bản thân mình. Vì càng gần, tôi lại càng muốn bước thêm. Muốn được gọi bằng một cái tên thân mật hơn "bạn thân". Muốn là lý do anh mỉm cười, chứ không phải người đứng sau hậu trường vỗ vai anh mỗi lần anh bước xuống.

Tôi đã từng tự nhủ: được bên anh như hiện tại cũng là quá đủ rồi. Nhưng càng ngày, lòng càng nhiều chông chênh. Vì tình cảm ấy – thứ tôi cất kỹ nhất – lại ngày một lớn dần, lấn sang cả phần ánh sáng tôi từng đứng trong.

Tôi vẫn nhớ có một lần, Quang Anh sốt nhẹ nhưng vẫn cố tập. Anh nói không sao, nhưng tôi thấy tay anh run khi chỉnh mic. Tôi lén về trước, mua cháo và mang đến tận nơi. Trời hôm đó mưa rất to, tôi đứng ngoài một lúc mới dám gõ cửa. Khi anh mở ra, mắt anh sưng và giọng hơi khàn. Tôi dúi túi cháo vào tay anh, không nói gì ngoài một câu:
"Nhớ ăn. Đừng nhịn nữa."

Anh không trả lời.

Nhưng đêm đó, gần 1 giờ sáng, tôi nhận được tin nhắn:

"Anh ăn rồi. Cảm ơn em."

Chỉ bấy nhiêu. Nhưng tôi đọc đi đọc lại cả chục lần, tim rung lên mỗi lần ánh màn hình sáng.

Tôi không đòi hỏi điều gì. Chỉ cần được là người đầu tiên anh nghĩ tới khi yếu lòng, thế là đủ. Nhưng rồi, tôi bắt đầu nhận ra... vị trí đó, cũng không còn an toàn nữa.

Anh bắt đầu bận rộn hơn. Lịch trình dày kín. Show diễn chồng show diễn. Story của anh ngập tràn hình ảnh hậu trường, ánh đèn sân khấu, những cái ôm với fan và đồng nghiệp mới. Tin nhắn tôi gửi, đôi khi chỉ được xem mà không phản hồi. Những tối từng dành cho tôi, giờ dành cho các buổi tập đêm hay họp báo.

Tôi không trách anh. Tôi mừng cho anh. Nhưng lòng vẫn đau.

Đau vì biết, mình đang bị bỏ lại phía sau. Một cách chậm rãi, nhẹ nhàng, nhưng không thể cưỡng lại.

Có người hỏi tôi:
"Mày thích Quang Anh hả?"

Tôi không trả lời. Tôi cười. Nụ cười quen thuộc như khi ai đó hỏi một điều mà mình không thể thành thật.

Tôi không muốn biến tình cảm của mình thành một điều đáng thương hay bi lụy. Tôi không muốn ai phải thấy tôi là người chờ đợi vô vọng. Tôi chỉ muốn... được ở đó. Được làm một phần nhỏ trong cuộc sống của anh, một phần mà khi anh quay đầu, sẽ luôn thấy.

Tôi không cần được yêu. Chỉ cần được nhớ đến.

Và nếu một ngày nào đó, giữa những tiếng vỗ tay và ánh đèn chớp nháy, anh thấy lòng mình trống rỗng... tôi hy vọng, người đầu tiên anh muốn tìm về, sẽ là tôi.

Tôi sẽ vẫn đứng ở đây. Ở cùng một chỗ. Với chiếc áo khoác cũ từng cho anh mượn. Với playlist ngày trước chúng tôi từng nghe cùng nhau. Với tất cả những điều nhỏ bé mà anh đã quên, nhưng tôi vẫn luôn nhớ.

Bởi vì...

Nếu thế giới của anh là một sân khấu rực rỡ ánh đèn, thì tôi sẽ là hàng ghế trống ở góc khuất – không cần spotlight, chỉ cần được ở đó, lặng lẽ chờ anh quay đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip