2. Hành trình đi tìm tình yêu

Lần chuyển kiếp này em vẫn tiếp tục giữ lại ký ức, xuất thân là một con trai út của một tay buôn giàu có sinh sống ở Sài Gòn hoa lệ tên là Hoàng Đức Duy. Gia cảnh tốt, gia đình năm đứa con trai, tính tình em nhu mì, khéo léo hơn các anh nên được cả nhà thương yêu. Nhưng sau đó cha mẹ qua đời vì tai nạn, anh cả và anh hai tiếp tục gánh vác sự nghiệp mà gia đình em gầy dựng.

Lớn lên, Đức Duy đi du học Pháp rồi về phụ việc làm ăn cho mấy công xưởng ở nhà. Kiếp này em gặp lại Quang Anh của em trễ hơn một chút, anh là một ca sĩ, cái nghề mà thời bấy giờ được gọi là xướng ca vô loài.

Em gặp lại anh khi cùng gia nhân đến nhà hát lớn để thưởng thức âm nhạc, khoảnh khắc giọng hát trầm ấm của anh vang lên, em đã không thể rời mắt khỏi anh. Người em mong mỏi bấy lâu nay, người em yêu nhất trên đời.

Sau khi nhà hát đóng cửa, Đức Duy lượn lờ quanh đó chờ đợi Quang Anh của em.

“Em trai này cứ đứng đây đợi ai đấy?”

“Dạ...?”

Đức Duy bị Quang Anh tóm được khi đang thập thò trước cửa nhà hát.

“Hay chú muốn làm quen cô nào của bọn anh?”

Em lắc đầu, cặp mắt long lanh như cún con nhìn vào anh.

“Không phải! Em muốn làm quen với anh! Anh hát hay lắm luôn!”

“Hả?"

Lần đầu có thằng con trai làm quen Quang Anh theo kiểu này, anh cũng cảm thấy kì lạ khó hiểu. Bình thường lân la làm quen như thế chỉ có mấy cô tiểu thư muốn kiếm anh về làm người yêu.

Nhưng mà khi nhìn vào đôi mắt trong veo đáng yêu của người đối diện, bản thân anh cũng không bài xích em, thậm chí là cảm thấy vô cùng thân quen.
“Anh ơi, mình kết bạn được không?”
“Mình có thân đâu mà em nói chuyện kiểu đó, nói chuyện với người lạ đừng có cái kiểu này nhé chú em, người ta tưởng chú khùng đấy!”

“Dạ...? Nhưng mà em thích anh lắm! Anh dạy em hát với đánh đàn đi!”

Quang Anh giật mình, cái thằng trước mặt anh biết cách nói chuyện gây hiểu lầm ghê, nhưng mà thấy dễ thương nên cuối cùng vẫn là kết bạn với nhau.

“Anh là Nguyễn Quang Anh, thiếu gia đây tên gì?”

“Là Hoàng Đức Duy ạ!”

Quang Anh kiếp này phóng khoáng hơn kiếp trước, nhưng vẫn là đáng tin cậy và cực kỳ nhường nhịn em nhỏ, anh từ quê lên Sài Gòn để theo đuổi đam mê ca hát, trộm vía dù cái nghề này không được người đời coi trọng nhưng anh vẫn có chỗ đứng ở Nhà Hát. Chính Quang Anh cũng rất hiếu kì với Đức Duy, sao một đứa công tử bột như em lại có hứng thú với âm nhạc, cũng không hiểu vì sao bản thân anh luôn vô thức chăm lo cho em, không phải như thầy và trò, nó giống cách chồng nuông chiều vợ hơn.

À thì Quang Anh giống như thầy của Đức Duy, anh dạy em chơi đàn, dạy em hát, truyền cho em đam mê của anh. Không phải Duy chưa từng thấy Quang Anh chơi đàn hay hát cho em, chỉ là lần cuối cùng em nghe anh hát lại là lần cuối cùng em gặp anh ở tiền kiếp. Cả tướng quân Quang Anh hay ca sĩ Quang Anh đều mang trong mình một tình yêu với âm nhạc và đam mê được sống với nó, chỉ là do hoàn cảnh khác nhau nên chàng ca sĩ Quang Anh thể hiện đam mê ấy rõ ràng và sâu sắc hơn.

Đối với Quang Anh, Đức Duy rất đáng yêu, em trẻ con, đơn thuần và tràn đầy nhiệt huyết, ánh mắt của em luôn thể hiện tất thảy điều em muốn nói bao gồm cả thứ tình cảm chân thành mà em dành cho anh. Quang Anh đã từng nghĩ rằng đứa nhỏ Đức Duy kia chỉ đơn giản là thích tài năng của anh, đôi mắt đó là đôi mắt si mê học hỏi cái mới. Nhưng anh đã lầm, cách em yêu âm nhạc nó khác lắm. Khi đó, trong đôi mắt em như có một ngọn lửa cháy hừng hực mỗi giây, là nhiệt huyết tuổi trẻ và đam mê bất tận chảy trong máu. Và khi em nhìn anh, em như nhìn cả thế giới của mình, là ngôi sao sáng mang vẻ bi lụy, em say mê anh nhưng lại cố che giấu một cách vụng về. Chắc em không biết rằng em rất dễ đoán, em non nớt nhưng lại có cảm giác rất trưởng thành. Duy thích cười nhưng mà anh chỉ thấy em thật sự cười khi em ở cùng anh. Và chính Quang Anh cũng có cảm giác anh và Duy đã quen biết nhau từ rất lâu rồi.
Và khi nhận ra tình cảm của Đức Duy, Quang Anh có chút bối rối, không chỉ là vì anh đang băn khoăn xem anh và em là loại quan hệ gì. Mà còn là vì xã hội bây giờ liệu có chấp nhận một mối quan hệ giữa hai thằng con trai.
Duy rất vô tư, đó là tính cách mà bản thân Quang Anh góp công không nhỏ để gìn giữ, từ lúc là một chú cáo hay đến khi là tướng quân oai hùng, anh chưa từng để em phải suy nghĩ rằng ngày mai sẽ thế nào. Quang Anh thích Duy cứ vô lo vô nghĩ, cứ mãi là thứ đáng yêu nhất mà anh trân trọng. Đây là lí do mà ông trời lại bắt anh quên đi mọi thứ còn Đức Duy lại là người phải ghi nhớ, lưu trữ ký ức của cả hai. Em phải học nhiều điều, học cách yêu, được yêu và học cách bảo vệ tình yêu của mình. Có khi Duy cũng tự hỏi tại sao chỉ có Quang Anh quên đi nhưng nghĩ lại cũng đúng, em còn phải học hỏi rất nhiều trong tình yêu, không thể để Quang Anh che chở mãi, em cũng phải che chở cho anh.

Quang Anh hiểu rõ chặn đường của họ khó đi đến mức nào, nó gồ ghề nhấp nhô. Nhưng anh không thể cản được trái tim mình, anh biết mình yêu Duy, không biết từ khi nào nhưng trong tiềm thức của anh vẫn luôn nhắc nhở trái tim của anh sẽ mãi thuộc về Hoàng Đức Duy.

“Duy này, em nghe bài hát mới của anh không?”

“Nghe ạ!”

Quang Anh xách cây guitar cũ, ngồi cạnh em rồi đàn ra những giai điệu nhẹ nhàng sâu sắc nhất.
 
Nếu như anh vì em mà vỡ tan
Hãy trao anh lời yêu
Dù chỉ là dối gian
Dẫn anh đi tận cùng của nỗi đau
Bằng tình yêu ấy
Vậy nên
Giữ tay em
Một lần cuối thôi
Đâu còn điều gì để tiếc nuối
Khép lại một cuốn phim
Bằng cái chết nhân danh tình yêu...

Nhân danh tình yêu - Lyhan
 

“Ơ...anh lại viết nhạc thất tình nữa à?”

Quang Anh véo cái má sữa của em.

“Ngốc, anh không viết nữa đâu, bài cuối đấy, sau này cũng không viết nhạc thất tình nữa! Anh có em bên cạnh rồi mà, không phải thế sao?”

Đức Duy nhướng mày bất ngờ, không ngờ Quang Anh phát hiện cái tâm tư nhỏ nhoi này của em.

“Anh ơi, anh biết từ khi nào vậy!”

“Có ai từng nói với em là em nghĩ cái gì đều viết lên mặt chưa?”

Đức Duy cười thật xinh để lấy lòng.

“Thế ạ? Vậy thì em yêu anh nhất!”

“Đừng có đột nhiên nói ra như vậy chứ!”
Quang Anh quay đi vì bất ngờ, mặt anh ửng đỏ vì nụ cười và lời tỏ tình của em.
“Anh sẽ không từ chối mà đúng không?”
Em ghé mặt mình lại gần mặt anh, đôi mắt trong veo và môi xinh cứ cười mãi. Làm anh lớn không kiềm được nên phải hôn môi xinh một cái.

Mềm, rất mềm, thậm chí Quang Anh còn cảm thấy có vị ngọt chảy thẳng vào tim anh.

“Anh nào dám từ chối.”

Quang Anh thương Duy lắm, dù biết em giỏi, nhà em có điều kiện nhưng anh vẫn cố gắng đi hát kiếm thêm cho hai đứa, tuy anh chẳng giàu có gì nhưng anh biết cách làm em vui vẻ, biết cách yêu chiều em, coi em như cả thế giới.
Các anh của Đức Duy biết chuyện của cả hai, các anh không phản đối, do học nhiều nên suy nghĩ của các anh cũng thoáng, đối với họ, chỉ cần em trai nhỏ hạnh phúc thì dù yêu ai cũng như nhau.

Và rồi cuộc vui nào cũng chóng tàn, cha anh đến tìm anh, lôi anh về nhà để hoàn thành hôn ước với cô tiểu thư dưới quê.

Quang Anh vốn chẳng phải chàng ca sĩ nghèo ở Nhà Hát, mà là con trai cả của một nhà giàu dưới quê anh, năm ấy anh trốn lên thành phố để theo đuổi ước mơ, trốn chạy khỏi điều anh căm ghét nhất.

Sự áp đặt.

Thôn quê lạc hậu, cha mẹ cứ đặt đâu là con ngồi đó, anh không muốn, anh không muốn lấy một người anh không yêu, và làm một công việc anh chán ghét.

“Cha điên à? Tôi đã nói là tôi không muốn!”

“Mày câm mồm, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, đâu ra cái chuyện con trai cả của tao là cái loại xướng ca vô loài như vậy!”

“Tôi đã nói là tôi không về! Các người cứ coi là không có đứa con này đi!”

“Thứ bất hiếu bệnh hoạn! Mày coi cái thành phố này biến mày thành loại người gì!”

Quang Anh chết xững.

“Ông nói cái gì?!”

“Tao nói không phải sao? Mày ở đây là cái thứ đáng xấu hổ, yêu ai không yêu lại yêu một thằng con trai! Tao nuôi mày lớn để mày gian díu với thứ trai không ra trai gái không ra gái như vậy sao!”

Đang trong cơn sôi máu, Quang Anh túm lấy cổ ông ta.

“Ông không được nói em ấy như vậy! Ông thì biết cái gì chứ!”

“Mày không theo tao về thì nó không xong đâu, cả cái Sài Gòn này sẽ biết nó là loại trai gái không rõ!”

“Ông dám sao!”

“Theo tao về, hỏi cưới con Loan, nếu không ngày mai có khi mày không gặp được nó đâu!"

Quang Anh câm nín, anh phải làm sao đây, Đức Duy của anh làm sao chịu được những điều tiếng từ xã hội, để bảo vệ em, anh đành cắn răng đồng ý về quê.

“Để tôi thu xếp, ngày mai tôi về.”

Nhưng cha anh chẳng giữ lời hứa, ngay hôm sau gương mặt của Đức Duy ở khắp nơi trên các mặt báo, người đời trỉ trích em là loại nam không ra nam, nữ không ra nữ, người ta nói em quyến rũ chồng sắp cưới của người khác.

Quang Anh nhìn tờ báo, lòng đau như cắt, lao đến nhà em. Đến nơi chỉ nhận được tin em ngất xĩu rồi, các anh của em vốn chẳng muốn để Quang Anh gặp em nữa. Dĩ nhiên các anh biết ai là người gây ra chuyện này.

“Quang Anh, về đó đi, đừng gặp thằng Duy nữa, ông già đó không tha cho nó đâu, mày về rồi bọn anh sẽ đưa nó ra nước ngoài.”

Quang Anh quay về, chất vấn cha anh, nhưng cuối cùng lại bị trùm bao tải đánh mang về quê.

Đến khi Đức Duy tỉnh, các anh của em nói rằng: “Quang Anh lấy vợ rồi.”

Dĩ nhiên là Đức Duy không tin, không phải là không muốn tin mà là vì em đủ tỉnh táo để hiểu phải trái đúng sai, em cử người điều tra và nhanh chóng biết được việc anh bị ép.

Đức Duy thở dài, duyên phận kiếp này lại cạn rồi, đâu ai muốn điều này đâu, chỉ là Đức Duy hiểu rõ, xã hội này quá khó khăn. Em viết lại lá thư cho Quang Anh, gửi tiền mừng cưới rồi một mình kết thúc cuộc đời trong căn phòng nhỏ.
Không phải Đức Duy không muốn giành lại Quang Anh, chỉ là nếu kiếp này Quang Anh từ bỏ gia đình thì kiếp sau anh sẽ phải trả nghiệp. Em không muốn lần sau Quang Anh phải khổ, em đi trước, chờ anh lần sau.

Đức Duy mất rồi, phong bì mừng cưới và bức thư cũng đến tay Quang Anh. Lời từ biệt cuối cùng và tin dữ từ gia đình Đức Duy khiến anh mất hết sức sống. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ với cha mẹ, anh qua đời vì bạo bệnh kéo đến, Quang Anh không tiếc bản thân, cũng không sợ chết vì anh biết Đức Duy ở bên kia đợi anh.

Lần này đi trước, Đức Duy nhận ra em chỉ có thể chuyển kiếp nếu cả hai cùng chết, sau khi qua đời, em đi lang thang khắp nơi rồi ở bên cạnh Quang Anh những ngày bệnh tật triền miên, ngồi cạnh Quang Anh khi anh nhắm mắt.

“Anh à, đi thôi, lần sau yêu nhau đến già nhé?”

Đức Duy kéo Quang Anh đi về phía ánh sáng, một lần nữa thiếp đi.

Đức Duy tìm thấy Quang Anh năm mười tuổi, nhưng mà em không gặp anh, mà là trông thấy anh trên TV.
Nguyễn Quang Anh – quán quân The Voice Kids mùa đầu tiên.

“Đúng rồi, là anh ấy!”

Là Quang Anh của em đây mà.

Đức Duy theo chân Quang Anh đến với The Voice Kids của hai năm sau, lần đầu tiên gặp lại anh ở kiếp thứ tư.

“Anh ơi, em là Đức Duy! Em hâm mộ anh Quang Anh lắm!”

“Cảm ơn em trai, hôm nay thi tốt nha.”

Anh quán quân đến tiếp năng lượng cho các em thí sinh mới. Lần đầu tiên anh gặp em, anh đã thấy lồng ngực mình rạo rực không rõ lí do, hai đứa cũng rất hợp cạ nhưng mà Quang Anh cũng chỉ giữ một mối liên hệ nhỏ, chuyện của hai đứa trẻ, cũng không quá quan trọng.

Mà Quang Anh đánh giá thấp duyên tiền kiếp bốn đời của cả hai rồi.

Khoe ảnh zai đẹp ha, quạt RC phải xinh như lày ngon như lày !!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip