4. Yêu mà mập mờ
Rồi đến vòng hai, Đức Duy vào vòng nguy hiểm, Quang Anh lo ơi là lo, sốt ruột thấy em đi vào trong là ôm chặc an ủi em. Lần đó làm cho anh có nỗi bất an rất lớn nên bàn nhau với em là vòng kế tiếp vào chung đội, thêm cả anh Đăng Dương rất hợp cạ với hai đứa.
Đức Duy quý anh Dương kinh khủng, đến mức thi thoảng Quang Anh hơi ghen tị. Sở dĩ em quý Dương là vì kiếp trước anh là anh thứ tư của em, người phát hiện em chết đầu tiên, cũng là người tìm thấy bức thư cuối cùng cho Quang Anh rồi đưa tận tay cho anh.
Nhưng mà Quang Anh với Dương làm hai đội trưởng của hai đội khác nhau nên em vui vẻ cho cái thuyền này bể tan.
Ê nha, vậy mà ông chồng khó chịu kia đâm ra dỗi, định là vòng chọn đội thứ hai chọn về đội anh rồi, mà anh dỗi không thèm chọn, mặt kênh kênh hả hê nữa.
“Ơ, ban nãy anh Rhyder chọn em mà?”
“Giờ nó không chọn em nữa em ơi, người ta khinh em ra mặt!”
Rồi thôi xong, anh Thành chêm thêm câu kia là cái mặt Quang Anh méo luôn. Đức Duy giọng dỗi hờn nghe xong câu đó mặt mếu mếu tủi thân, kiểu này Quang Anh bị dỗi ngược chắc luôn.
Có ai nói vừa quay hình vừa dỗ ngoại lệ cực thân dữ không? Ai nói chứ không phải Quang Anh, người ta dỗ bé chuyên nghiệp lắm nha, ngọt ngào tí với thêm mấy ly trà sữa là người ta nguôi giận rồi.
Quay xong lại tíu tít anh anh em em.
Chị Duyên đặt xong trà sữa ít ngọt cho hai đứa rồi mang vô phòng chờ.
“Của bé Duy nè, còn ly này của Quang Anh.”
“Em cảm ơn chị Duyên!”
“Cảm ơn chị.”
Các chị nhìn hai đứa cứ mập mờ mãi không yêu nhau đến chán. Thân là trợ lí của Đức Duy, chị Hương còn không cần phải động tay vào việc chăm em, tại có được làm đâu! Bị tranh mất việc rồi!
“Lần sau Duyên để chị mua cho, cứ để em làm hoài.”
“Quang Anh nó nhờ mà, em trợ lý nó thì em chịu thôi.”
“Thôi thôi, lần sau nó nhờ thì chị mua cho, chị đi làm toàn bấm điện thoại, chán chết!”
“Chị nhỉ? Mình đi làm trợ lý cho nó, nó đi làm trợ lý riêng cho đứa khác.”
Chuyện bị than phiền không phải ngày một ngày hai nên riết cả hai chẳng thèm ngại.
“Bao giờ em ưng anh thì nói chứ, mọi người than kìa.”
“Uầy, ông cứ đùa, em thì lúc nào chả ưng anh!”
“Ưng tôi mà về đội khác.”
Nói đến lại dỗi.
“Anh còn chưa kịp dỗi em thì đã phải đi dỗ em rồi, em xem có phải anh hơi bị thiệt thòi không?”
“Ơ hay, ban nãy anh cũng có thèm chọn em đâu mà ở đây dỗi.”
Quang Anh ghé sát vào tai Đức Duy, khẽ giọng thì thầm.
“Lần sau về với anh nhé, anh chăm em mà.”
“Bình thường chả vậy mà phải về đội.”
“Bình thường khác mà...”
“Đấy, lại làm nũng.”
“Lại bao giờ? Bình thường toàn mày làm nũng nhõng nhẽo với anh, anh có mấy khi làm đâu, công băng ở đâu đây bé?”
Đức Duy đẩy mặt anh ra, diễn cái mặt chán ghét anh yêu.
“Không biết nhõng nhẽo là cái gì trên đời.”
Và rồi em lại vào vòng nguy hiểm, anh cứ ôm em động viên suốt. Đối với Quang Anh, Đức Duy giỏi, rất giỏi, anh lúc nào cũng tự hào về em.
“Rhyder nó cứ ôm suốt vậy, không cho ai ôm hả?”
Mấy anh thấy khó coi quá mà, nên ghẹo hai đứa, mà Đức Duy với Quang Anh làm gì biết ngại.
“Của em mà.”
Không ai dám giành với ông nhõi đâu.
Tối hôm đó, Quang Anh với Đức Duy lại ở riêng với nhau, anh cứ luôn mồm nhắc Đức Duy vòng sau phải về chung đội với mình, không cho quậy nữa.
“Về anh quản mày, cứ vào vòng nguy hiểm anh không an tâm.”
“Vào thì mình cùng vào, loại thì mình đi cùng nhau, anh bảo vệ em!”
“Cảm động ghê á, thương anh quá nhợ!”
Dĩ nhiên là em không phụ lòng anh, em chọn về với anh không chút do dự. Nhìn cái mặt Quang Anh ta nói nó sĩ tận nóc, có ai yêu chiều em bé bằng anh đâu.
Nói chăm cho cố xong đi Mỹ cả tuần ha, bỏ em bé ở nhà làm nhạc một mình. Video call vừa dỗ người vừa làm nhạc cả tuần lễ mới cook xong được hai con beat.
“Đi luôn đi, mười năm nữa rồi về.”
“Đùa, con vợ lại dỗi rồi.”
“Ai vợ ông, cái đồ nhận vơ!”
“Thôi anh thương nhó, lát dẫn em đi ăn haidilao.”
“Nhớ mồm!”
Về cái là hở ra trêu ghẹo người ta, đút bánh cho em ăn mà đến gần miệng xinh lại quay xe bỏ vào mồm mình.
“Anhhh!”
“Rồi rồi, không trêu bé nữa.”
Đức Duy phải giữ tay anh lại để đỡ phải bị chơi.
Nhưng mà vòng bốn của họ trắc trở, cuối cùng anh cũng không bảo vệ được nhóm mình, quan trọng nhất là không bảo vệ được em.
Nhìn ánh đèn vòng loại chiếu vào người em, tim Quang Anh như ngừng đập, lao về phía đó ôm em khóc tu tu.
“Anh xin lỗi, Duy ơi anh xin lỗi!”
“Anh ơi, không sao mà, anh đã làm tốt lắm rồi, anh ơi không buồn nha.”
“Anh...anh không bảo vệ được em, anh không giữ lời hứa!”
“Không phải lỗi của Quang Anh đâu, đừng tự trách nha, với em, anh là tuyệt vời nhất!”
Quang Anh cứ lẽo đẽo sau em, nhìn thương thật sự, Duy cứ dỗ mãi mà anh không hết buồn. Nhưng mà may sao chương trình còn tiếu hai slot cho chung kết, Quang Anh bừng tỉnh, lập tức vote cho em để em đến với chung kết. Mấy anh trai khác nhìn Quang Anh lo lắng sốt ruột mà thấy thương.
Đức Duy và anh Song Luân được đi tiếp, về nhà Quang Anh vẫn cứ thều thào xin lỗi em, cái người gì mà mít ướt thế, dỗ mãi không chịu nguôi, cứ tự trách mình.
Đi ăn với anh nhà, bồi bổ cho chung kết mấy chập thì Quang Anh mới vui vẻ, bài nhóm của cả hai rất thuận lợi, bài solo cũng vậy.
“Đỉnh quá anh ơi, quán quân, quán quân!”
“Bài của bé cũng hay mà.”
Cả hai vẫn giữ thói quen cho nhau nghe bài mình làm dù không chung nhóm. Tầm này Quang Anh cũng thư giản hơn nhiều rồi, có Đức Duy đi cùng suốt cả hành trình là niềm vui của anh.
Họ đã có một đêm chung kết ấn tượng, một buổi party nhỏ giữa các anh em, cùng nhau hát nhảy, làm trò con bò. Sau tất cả, anh nghĩ rằng anh cần nói gì đó với Đức Duy.
Về mối quan hệ của hai đứa.
Ơ nhưng mà Đức Duy còn MV debut mà, phải hỗ trợ tình yêu nhỏ nốt dự án này thôi.
Quang Anh vừa hỗ trợ em làm nhạc, vừa cùng em tập dợt cho concert đầu tiên. Dù Đức Duy của anh diễn không nhiều nhưng mà anh tin em yêu của anh sẽ là người sáng nhất trong mắt anh.
Và rồi khi diễn ra concert 1, Đức Duy bị pháo bắn vào tay, nhìn em nhịn đau mà anh xót lắm, lo cho em bị thương, em đau anh cũng đau!
Lên sâu khấu diễn xong là anh lại lon ton đi kiếm em, không để em ngồi không bao giờ.
“Anh không đi diễn hay gì, anh nhiều bài mà!”
“Khi nào mọi người kêu thì anh đi, anh phải ở đây trông con vợ bị đau.”
“Xì, lại nhận vơ rồi!”
“Đau không?”
“Đau ạ, nhưng mà không sao đâu anh.”
“Lần sau bị thế nữa là anh hôn đấy.”
Đức Duy bật cười, em biết anh lại ghẹo em rồi.
“Lại trêu, hết trò rồi à.”
“Anh nói...”
“Rhyder ơi, sắp đến em rồi!”
“Anh đi nha bé, lát xong về nhà anh ngủ.”
“Rồi, rồi.”
“Ừ thì chia tay” đã hoàn thiện, giờ là phần lên kịch bản để dựng MV, làm sao mà thiếu sự góp mặt của anh người yêu tiền kiếp của em được. Nhưng mà Quang Anh có chút không ưng cái kịch bản tay ba này tí nào, vì sao á? Vì cảnh cuối Đức Duy hôn bạn diễn chứ gì!
“Phải hôn thật hả em?”
“Ông hỏi câu này mấy lần rồi?”
“Không thích đâu...!”
Anh còn chưa được hôn em mà em đi hôn người khác rồi!
Cuối cùng dưới sự mè nheo của ai đó, cảnh hôn bị hủy bỏ, thay bằng điều chỉnh góc quay và thêm tí công nghệ.
“Chán con vợ, có vậy cứ mè nheo mãi.”
“Em mới là vợ anh đấy!”
Quang Anh phản pháo bé yêu nào đó đòi làm chồng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip