Chương 2- Bẫy Tâm Lý
Căn biệt thự vùng ven chìm trong ánh đèn vàng dịu nhưng lạnh lẽo. Đức Duy tựa người lên lan can tầng hai, tay cầm ly rượu sóng sánh, đôi mắt tối lại khi nhìn thấy Quang Anh đứng phía dưới – lặng im như một cái bóng.
– Anh từng giết người chưa?
Câu hỏi không đầu không đuôi, không cần chào hỏi, vang lên như thể một lưỡi dao lạnh quét qua cổ. Quang Anh không trả lời, chỉ nhếch môi nhẹ.
– Tôi không thích kẻ nói dối. Nhất là những người không biết sợ máu.
Đức Duy xoay người, bước lại gần. Một tay đưa cho Quang Anh một tờ giấy ghi địa chỉ. Giọng lạnh như nước đá:
– Trong kho lạnh có một cái xác phản bội. Tôi cần phần tay trái của nó. Anh tự đi lấy. Tôi muốn xem người của tôi chọn có đủ gan không.
Quang Anh nhìn cậu, ánh mắt vẫn như mặt hồ tĩnh lặng. Anh gật đầu.
30 phút sau, cái xác được cuốn bạt kỹ lưỡng đặt trên sàn phòng khách. Mùi máu và lạnh len lỏi trong không khí. Đức Duy ngồi xuống ghế, khoanh tay quan sát. Cậu ra hiệu:
– Mở ra.
Quang Anh làm theo. Minh Hạ đưa dao:
– Cắt.
Quang Anh không chần chừ. Nhát cắt ngọt, máu đen trào ra, rơi xuống như từng giọt ám ảnh. Đức Duy nhíu mày, nhưng vẫn im lặng.
– Không ghê sao?
– Còn sống mới đáng sợ.
Đức Duy cười khẩy. Cậu nhận lấy phần tay, bỏ vào hộp thép:
– Đủ để tạm tin. Nhưng…
Cậu cúi thấp xuống, ghé sát tai Quang Anh thì thầm:
– Đêm nay có chuyến hàng nhỏ. Đi biên giới. Anh đi với tôi. Nếu anh là người thật, tôi muốn thấy cách anh xử lý chuyện thật.
Cánh cửa đóng lại. Quang Anh lặng lẽ siết tay. Cả hai đều biết: đây không phải chuyến hàng bình thường. Đây là bẫy.
_____
Chiếc xe bán tải màu đen lướt nhanh trên con đường đất đỏ dẫn ra vùng biên. Phía sau là hai thùng hàng gỗ được che chắn kỹ càng. Đức Duy ngồi ghế phụ, mắt nhìn ra cửa sổ, tay cầm súng lục – ngón cái gõ nhịp lên báng súng.
Quang Anh lái xe, mắt nhìn thẳng. Không ai nói với ai một lời.
Đột nhiên – BÙM!
Một tiếng nổ chát chúa vang lên. Chiếc xe chao đảo, văng lệch sang vệ đường.
– Mìn?! – Quang Anh gằn giọng, chưa kịp dứt lời thì đạn bắn tới tấp.
Từ hai bên sườn núi, những kẻ bịt mặt xả đạn như mưa.
– Xuống xe! – Quang Anh quát, kéo Duy ngã xuống hầm sau xe.
Hai người nấp phía sau, Quang Anh bắn trả trong khi cố đẩy Duy vào sau xe tải. Một tên lao xuống, bị Quang Anh hạ gục bằng cú bắn chí mạng. Mùi thuốc súng trộn với mùi máu nồng đến buồn nôn.
Đức Duy bắn hụt vài phát, tay run nhẹ. Một viên đạn sượt qua má cậu. Quang Anh nhào tới đè Duy xuống, chắn cho cậu bằng lưng mình.
– Đừng chết ở đây! – Quang Anh rít lên, đẩy cậu vào góc tường xe.
Một tên địch lao tới quá gần. Quang Anh giật dao từ hông, chém một đường chéo. Tên kia ngã xuống, máu phụt thẳng lên vai Quang Anh. Chiếc áo anh rách toạc, lộ ra một vết sẹo dài kéo từ vai đến sống lưng.
Duy nhìn thấy. Đôi mắt cậu mở lớn.
– Vết sẹo đó... không phải dân mafia nào cũng có.
Quang Anh không đáp. Hơi thở gấp, mắt anh vẫn theo dõi hướng đạn.
Duy cắn môi:
– Anh... từng là lính?
Quang Anh không phủ nhận.
– Sao lại làm cho tôi?
– Vì anh cần tôi tin anh.
Một phút lặng. Tiếng đạn ngừng. Tiếng còi hú từ xa vọng lại. Địch rút.
Đức Duy đứng dậy, nhìn Quang Anh đầy mâu thuẫn. Cậu biết… người đàn ông này không giống ai trong thế giới của cậu.
– Lúc này… tôi chưa tin. Nhưng nếu anh chết hôm nay để cứu tôi… tôi sẽ tin.
Quang Anh quay lại, mỉm cười:
– Tôi chưa định chết. Vẫn còn chuyện để làm.
Gió đêm rít qua khe núi. Trên vạt áo Quang Anh, máu vẫn chảy. Nhưng mắt anh… không run.
---
Ờm...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip