7.




lần hẹn thứ tư,

lần thứ năm,

lần thứ tám,

lần thứ mười,

và cứ thế nhiều nhiều buổi hẹn được diễn ra với quang anh và đức duy.

khi là rạp phim,

khi thì uống trà sữa ăn bánh tráng,

khi thì tham gia workshop làm gốm,

khi thì chỉ đơn giản là đi dạo quanh đường phố vì quang anh bí ý tưởng viết nhạc,

và cũng có khi là quay lại biển một hôm vì đức duy buồn.

cứ thế, hai chàng trai, hai cuộc sống, đan xen vào nhau một cách rất tự nhiên, rất yên bình.

tóc bạc có tóc nâu luôn dành những lời khen cho những bản nhạc của hắn, cũng có tóc nâu đôi khi phụ hắn viết lời cho bài nhạc một hai câu.

tóc nâu có tóc bạc luôn lắng nghe cậu than phiền về những vị khách khó tính vào ngày hôm đó, cũng có tóc bạc tìm đủ mọi cách để cậu luôn nở nụ cười trên môi.

quang anh và đức duy, không còn là tôi – anh trong cách xưng hô, chẳng biết từ khi nào mà đã là anh – em thuận miệng như thế.

giờ thì, có tóc nâu đang đứng trước nhà của tóc bạc mà chẳng biết nên bấm cửa hay không, nên nhắn tin cho quang anh trước là cậu đã đến hay cứ thế bấm chuông.

ừ thì tay chân cuống hết cả lên, mắt cứ đảo qua lại như ăn trộm, trán cũng đã rĩ tầng mồ hôi mỏng vì lo lắng.

ừ thì là lần đầu, lần đầu đức duy đến nhà người cậu thầm thương.

/em đã đến rồi/

đức duy cuối cùng vẫn là không bấm chuông và chỉ vỏn vẹn bốn từ gửi tin nhắn cho hắn. cũng không rõ người kia có đang bận tay gì không, không biết có say mê với âm nhạc mà bỏ quên qua điện thoại hay không, chỉ là đức duy muốn nhắn thông báo như mọi ngày cả hai vẫn thường thông báo cho nhau mọi việc cỏn con trong cuộc sống.

vậy mà quang anh không để cậu chờ lâu, không để hàng xóm nghi ngờ đức duy có phải là ăn trộm đang lấp ló trước nhà người ta được cả mười lăm phút mà đi báo cảnh sát, một trái tim đỏ được thả lại với tin nhắn đó của cậu.

"có khó tìm nhà không em?"

"không ạ, em tìm được ngay, dễ lắm"

ừ thì đức duy vẫn xinh ngoan mỗi ngày như thế với quang anh, vẫn luôn dạ, vâng, ạ với hắn mỗi khi trò chuyện. quang anh thích lắm, thích điên lên được ấy.

vừa ngoan, vừa giỏi, vừa đẹp, của hắn.

còn chuyện tại sao giờ này đức duy lại đến nhà quang anh í hả, thì là hôm qua hắn chẳng biết ngẫu hứng hay có mưu đồ gì không, mà chắc là cả hai, mời cậu đến nhà để thăm chiếc studio yêu quí của hắn, cũng là cho người kia nghe thêm vài bản demo mới của mình.

cũng lạ, vậy mà đức duy đồng ý ngay, còn chủ động hẹn ngày giờ với hắn, khỏi phải nói pháo bông pháo hoa nở đầy trong lòng của quang anh.

"em có mang ít trái cây, ăn với em nhé. mà anh đã ăn tối chưa, hay lại mãi làm nhạc rồi bỏ bữa như mọi hôm"

"anh đã ăn rồi, không ăn có người sẽ mắng anh mất"

quang anh vừa nói, vừa liếc qua tóc nâu đang đứng cạnh mình. đúng vậy, đức duy từ khi biết hắn hay bỏ bữa liền ngày nào cũng hỏi thăm rồi la hắn mấy trận. mắng qua điện thoại thì không sao, hôm nay đức duy đến tận nhà, hắn chẳng dám bỏ ăn mà để bị mắng tận tai đâu.

"ai thèm mắng anh, ai thèm lo cho anh chứ"

đức duy biết người kia đang nói đến mình nhưng cũng chẳng sợ mà đáp lại. này này, nói cho mọi người biết nha, là đức duy không còn ngại với quang anh nữa đâu. cậu biết quang anh là người tốt, cũng luôn nhẹ nhàng và thuận theo ý cậu, nên đức duy cũng đã quen dần hơn với sự xuất hiện của hắn trong cuộc sống của mình rồi.

mà đức duy cũng biết, là quang anh có tình cảm với cậu.

và đức duy cũng biết, là cậu thích quang anh nhiều lắm.

"anh cắt trái cây xong rồi đây, mình lên phòng studio của anh nhé"

thế là có một đức duy lon ton đi theo hắn lên lầu, đầu vẫn cứ xoay ngang xoay dọc ngắm nghía nhà người ta mà chẳng biết ngại. ừ thì tại đức duy biết quang anh ở một mình một căn nhà, nên cậu cũng không có sợ ai đó bất thình lình nhảy ra hù cậu.

lúc này đức duy đang đứng trước một cánh cửa đen đơn giản, được chủ nhân treo trên đó một cái bảng nhỏ ghi "rhyder's studio".

quang anh mở cửa đi vào rồi nhanh đặt dĩa trái cây lên bàn, cũng không nhận ra tóc nâu lại không theo mình vào phòng mà dừng ngay trước cửa đang nghiêng chiếc đầu vào ngó ngó.

"oaaa, ngầu thật đấy"

"vào đây em, sao lại đứng đó"

hắn nhường cho cậu chiếc ghế đen to mềm mại mà hắn vẫn luôn dùng, rồi lại đi ra gần cửa lấy chiếc ghế gỗ cứng ngắc cho bản thân.

"anh ngồi ghế của anh đi, em ngồi ghế anh đang cầm được rồi"

đức duy nhìn là biết ngay chiếc ghế đen là của quang anh, cậu chỉ đến chơi thôi sao lại chiếm ghế của người ta được chứ, không nên nha.

"không, em ngồi đi cho thoải mái"

chẳng đợi đức duy phản kháng lại, quang anh liền ngồi vào chiếc ghế gỗ rồi nhanh tay bắt lấy con chuột máy tính mà tìm mở gì đó.

"có bài này anh muốn cho em nghe. em nghe thử nhé"

đức duy nhận chiếc tai nghe từ hắn rồi bắt đầu im lặng lắng nghe thật kĩ bản nhạc này, như mọi lần cậu vẫn luôn làm. vì cậu biết hắn luôn cần những lời nhận xét thật lòng từ cậu.

hay, rất hay. đó là những gì đức duy có thể nói ngay lúc này. quang anh vẫn luôn giỏi như thế, vẫn luôn cho ra đời những tác phẩm rất chất, rất riêng của anh.

nhưng rồi đức duy nhận ra, đây không phải bản demo như mọi lần, đây là một tác phẩm đã hoàn chỉnh. cậu đã được nghe quang anh giải thích và chỉ ra rất nhiều điều để có thể nhận biết đâu là demo và đâu là đã hoàn thiện, đó là vì sao lúc này cậu đang nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu.

"đây là nhạc hoàn chỉnh rồi, sao lại cần em nghe và cho nhận xét? ca sĩ của bài này không ưng nó sao?"

"đúng, nó là bản final rồi. và không, ca sĩ rất thích nó. chỉ là người ca sĩ đó đang cho một khán giả đặc biệt nghe mà thôi"

như nhận ra điều gì đó trong câu nói của người kia, mắt đức duy đang sáng rực lên như ánh trăng trên trời, vì cậu biết người ca sĩ đó là ai, và cũng biết khán giả đặc biệt mà hắn đang ẩn ý là ai.

"anh sẽ ra mắt mọi người dưới cương vị là ca sĩ hả? tuyệt quá, em đã luôn nói là anh nên mà. hay, rất hay"

"cũng không hẳn là ra mắt, chỉ là anh sẽ đăng lên kênh youtube sẵn có của mình. rồi quảng cáo một chút trên các trang mạng xã hội thôi. anh cũng chưa có dự định sẽ trở thành ca sĩ rồi nhận show đi biểu diễn đâu. nhưng mà em thấy lyric thế nào?"

đức duy không rõ nữa, nhưng trong câu hỏi cuối cùng của tóc bạc, có chút mong chờ, cũng có chút lo lắng.

"sao nhỉ... em thấy rất đáng yêu. những câu từ rất thích hợp để một người tỏ tình với người mình thương. không hoa mĩ nhưng lại rất chân thành"

"thế tốt quá, vậy em nhìn lên tên bài nhạc đi"

đúng rồi nhỉ, lần này quang anh không cho cậu biết tên bài hát trước như mọi lần, mà cậu cũng quên mất phải hỏi anh.

'ngoại lệ' – trình bày: rhyder – tặng đức duy

thôi xong đức duy rồi, quang anh lại hù đức duy mội trận đơ hết cả người rồi đây. cậu lúc này chỉ biết đọc đi đọc lại mấy con chữ ngắn trên tiêu đề mà chẳng biết phải phản ứng thế nào, chỉ biết đọc cho thật kĩ để chắc chắn đó là tên của cậu, đọc cho rõ để hiểu được ý muốn của người bên cạnh mình là gì.

"đức duy, em có cho phép anh được làm 'ngoại lệ' của em không?"

---

tui cắt ngang vậy chắc nhiều bạn muốn oánh tui lắm đúng hơm? hehe cắt vậy mới vui nhen

không biết có ai đoán đức duy trả lời quang anh sao hông ta???

nói chứ tui lặn mất tăm cả tuần giờ ngoi lên tặng mọi người cái chap dài ơi dài, dài nhất trong 7 chap hay sao ấy, coi như quà xin lỗi nhaa.

mà tui thông báo nhỏ này luôn, là từ giờ tui sẽ có lịch cố định ra chap mới vào mỗi sáng thứ 6 á.

cảm ơn mọi người luôn ủng hộ!

mọi người đọc truyện vui vẻ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip