Chương 1: Minh Dạ Nơi Giữa Bóng Tối Và Ánh Sáng Song Song Với Nhau

Minh nghĩa là ánh sáng, là sự rõ ràng, là vẻ ngoài của chân lý. Dạ nghĩa là đêm tối, là những điều bị giấu kín, là phần sâu thẳm không ai dám nhìn vào.

Khi hai chữ ấy đứng cạnh nhau "Minh Dạ" nó không còn mang nghĩa đối lập, mà trở thành một biểu tượng nghịch lý hoàn hảo: ánh sáng được sinh ra trong bóng tối, và bóng tối thì lớn lên trong ánh sáng.

Minh Dạ cái tên nghe như một khúc nhạc cổ xưa vang lên giữa đêm khuya, vừa ma mị vừa quyến rũ. Một vùng đất khoác lên mình tấm áo lộng lẫy của văn minh và phát triển, nhưng sâu trong lớp lụa là đó lại là những vết cắt âm thầm, nơi máu không chảy ra nhưng quyền lực thì len lỏi từng thớ thịt.

Người ta nói Minh Dạ là thiên đường của ánh sáng, là nơi giấc mơ thành phố không ngủ trở thành hiện thực. Nhưng không phải ai cũng biết cũng dám biết rằng dưới lớp hào nhoáng đó là một địa ngục được chăm chút kỹ lưỡng đến từng chi tiết.

Ở Minh Dạ, quyền lực không nằm trong tay những kẻ mặc vest ngồi sau bàn làm việc. Nó nằm trong tay những kẻ không có tên trong sổ bộ dân cư, không có gương mặt trong hệ thống an ninh quốc gia.

Đó là những "bóng đêm có trái tim", những hắc bang tồn tại như lẽ tự nhiên của thế giới này. Không ai nhắc đến họ trên báo đài, nhưng ai cũng biết, hoặc ít nhất là cảm nhận được: họ hiện diện. Trong từng ngõ hẻm hẹp hun hút như ruột cá voi, trong từng quán bar không biển hiệu, trong từng cú bắt tay không bao giờ có chứng từ.

Có những khu phố ở Minh Dạ mà người bình thường không bao giờ dám bước chân vào sau tám giờ tối.

Không phải vì chúng nguy hiểm, mà vì chúng… quá yên tĩnh. Một sự yên tĩnh khiến sống lưng ớn lạnh.

Đó là nơi luật lệ không tồn tại, nơi đạo lý bị xé vụn bởi những kẻ nói ít mà ra tay nhiều. Chúng không cần phải lên tiếng chỉ cần một ánh mắt, một cái gật đầu, là cả một mạng lưới chuyển động như đàn rắn rùng mình. Mọi lời thề thốt ở Minh Dạ đều được khắc trên da thịt, không phải giấy trắng mực đen.

Có những đứa trẻ sinh ra ở Minh Dạ không bao giờ biết đến cổ tích. Thứ chúng biết là làm thế nào để đọc được ánh mắt của kẻ khác trong tích tắc, làm thế nào để chạy nhanh hơn viên đạn hoặc ngậm chặt miệng đến chết cũng không hé lời. Ở đây, lòng trung thành là thứ duy nhất còn đáng giá và sự phản bội là một bản án tử không cần tuyên bố.

Minh Dạ là một thế giới mà mọi thứ đều có cái giá của nó. Kể cả linh hồn.

Minh Dạ là nơi có hai mặt. Một là ánh sáng của pháp luật, nơi mọi chuyện dường như đều có thể giải quyết bằng công lý, bằng những lời biện luận trơn tru và cái gật đầu của tòa án. Những tòa nhà kính phản chiếu ánh nắng như thể đang soi rọi vào sự thật. Nhưng sự thật là gì, nếu không phải là thứ được viết bởi kẻ mạnh?

Dưới lớp vỏ ấy là một cõi u minh nơi bóng tối có hình dạng, có hơi thở và có tiếng nói. Một thế giới vận hành bằng luật lệ không thành văn, nơi công lý không được tính bằng cán cân mà bằng mạng sống và lòng trung thành. Ở đó, những kẻ không mang phù hiệu cảnh sát nhưng lại kiểm soát nhịp đập của cả thành phố. Không có hồ sơ, không có danh tính rõ ràng chỉ có biệt danh, lời thì thầm và những ánh mắt mang trọng lượng của lệnh hành quyết.

Đối với dân thường, bóng tối của Minh Dạ chỉ là truyền thuyết những câu chuyện được kể lúc nửa đêm, thì thào qua điếu thuốc hoặc ly rượu rẻ tiền. Nhưng chỉ những kẻ từng ngửi qua mùi máu khô, từng nghe tiếng dép lê trên nền gạch trong đêm tối, mới hiểu rằng truyền thuyết ở đây luôn có thật.

Không ai biết rõ ai là người thực sự nắm quyền. Nhưng tất cả đều cảm nhận được một điều phía sau bức màn nhung đỏ là những con rối thật sự đang giật dây.

Họ là các Trụ cột.

Mỗi người nắm giữ một khu vực, một chức năng sống còn, như xương sống của Minh Dạ ngầm.

Họ không cần ánh đèn, không cần tiếng vỗ tay.

Họ tồn tại như những linh hồn được ghi nhớ bởi sự im lặng của kẻ khác.

Nguyễn Quang Anh là Hắc Đế của khu Bắc.

Mật danh: RHYDER.

Không ai dám gọi tên anh trong những cuộc trò chuyện thông thường. Hắn không cần nổi tiếng, vì hắn chính là lý do những kẻ khác im lặng. Ánh mắt của Quang Anh không sắc lạnh như dao, mà âm u như hồ nước lặng sâu đến mức kẻ khác chỉ cần nhìn vào cũng cảm thấy mình đang chìm. Hắn không hét, không giận dữ. Hắn chỉ... nhìn. Và thế là đủ.

Người ta gọi hắn là “Hắc Đế” không phải vì hắn đứng đầu, mà vì hắn là bóng tối thứ duy nhất không thể bị nuốt chửng trong Minh Dạ.

Lê Quang Hùng là Trấn Thủ của khu Trung.

Mật danh: Quang Hùng MasterD.

Không ồn ào như Quang Anh, không tinh vi như Hiếu và Dương. Hùng là kẻ của nguyên tắc và trật tự. Hắn không ra tay trừ khi cần, nhưng một khi đã ra tay, thì không ai sống sót để kể lại. Hắn là ranh giới giữa hỗn loạn và sự sống còn. Dưới trướng Hùng là những “kẻ giữ cân bằng” không thuộc về ai, nhưng ai cũng phải kính nể. Mỗi bước đi của Hùng như nhịp gõ trống trong lễ tang chậm rãi, nặng nề, nhưng không thể dừng lại.

Trần Minh Hiếu và Trần Đăng Dương là Cặp Mắt và Lưỡi của Minh Dạ, trấn thủ khu Nam.

Mật danh: HIEUTHUHAI và Dương DOMIC.

Họ không cầm dao, không ra lệnh giết người. Nhưng thông tin dưới tay họ sắc bén hơn mọi lưỡi kiếm.

Minh Hiếu là tay thợ săn trong bóng tối, kẻ có thể kéo mọi bí mật từ trong lòng đất. Không có gì thoát khỏi đôi tai của hắn.

Và Đăng Dương là kẻ khiến cả Minh Dạ tin rằng mưa là nắng và nắng là máu. Hắn không nói dối hắn chỉ chọn cách nói khiến bạn muốn tin.

Hai người, một kẻ thu thập, một kẻ phát tán, là những con bài nguy hiểm nhất trong bộ cờ quyền lực.

Ba trụ, ba mặt của một kim tự tháp ngầm bất diệt, không thể lật đổ. Không một quyết định nào được thực hiện mà không có cái gật đầu ngầm của họ.

Họ không họp hành, không ký kết. Họ chỉ cần một ánh mắt trao nhau, một lần im lặng kéo dài, và cả thành phố sẽ đổi chiều.

Đó là Minh Dạ, nơi ánh sáng chỉ là cái cớ cho bóng tối được tồn tại một cách hợp pháp.

Dưới vỏ bọc của những tòa nhà rực sáng, của pháp luật và những bài phát biểu được trau chuốt từng câu chữ, Minh Dạ không phải là quốc gia nó là một đế chế sống. Một sinh thể khổng lồ được nuôi lớn bằng tin đồn, quyền lực không tên, và những quyết định không bao giờ được ký kết công khai.

Luật ngầm đầu tiên: Luật không lối thoát.

"Bóng tối không phải nơi để lộ diện. Một khi đã bước vào, sẽ không ai được rút lui trừ khi được phép."

Đây không phải là lời cảnh báo.

Đây là tuyên ngôn sinh tồn.

Bởi bóng tối ở Minh Dạ không đơn thuần là sự vắng mặt của ánh sáng nó là ranh giới.

Một khi vượt qua, người ta không còn là kẻ ngoài cuộc, mà trở thành một phần không thể tách rời của guồng máy vận hành từ trong im lặng.

Mỗi quyết định lớn nhỏ trong thế giới này đều cần sự đồng thuận tuyệt đối từ ba Trụ cột. Không ai dám làm ngược lại. Không phải vì sợ cái chết mà vì sợ sự quên lãng.

Sự trừng phạt ở đây không đổ máu, mà rút linh hồn.

Không ai bị hạ gục giữa ngã tư trong một màn đọ súng hào nhoáng. Không có cảnh báo, không có lời đe dọa.

Sự trả thù trong Minh Dạ đến nhẹ như hơi thở cuối cùng là người đó sẽ biến mất khỏi bản đồ quyền lực như chưa từng tồn tại.

Không còn tên trong các cuộc họp, không được mời tham gia bất kỳ giao dịch nào, không ai bắt chuyện, không ai nhắc đến. Mạng lưới liên lạc bị cắt, tài khoản bị đóng băng, danh tiếng bị xóa sổ không một lời giải thích.

Một cái chết xã hội lặng lẽ, trọn vẹn, và không ai đưa tang.

Luật ngầm thứ hai: Luật Im Lặng.

"Kẻ biết giữ im lặng là kẻ sống lâu nhất."

Không ai khoe khoang quyền lực thật sự trong Minh Dạ. Những kẻ thường xuyên lên mặt báo, hay để lại dấu vết ồn ào, là những người đã bị loại trừ từ lâu.

Ở đây, một cái gật đầu có thể khởi động chiến tranh ngầm, một cái nhíu mày có thể khiến cả dự án quan trọng bị dừng lại, nhưng không ai truy nguyên được ai ra lệnh.

Mọi thứ diễn ra bằng ám hiệu, bằng những cái bắt tay lúc chạng vạng, bằng tin nhắn không người gửi và những bữa tối không ai ghi lại.

Một bước sai là mất cả tương lai.

Trong thế giới này, không ai biết ai là bạn, ai là thù. Có thể người ngồi uống rượu với bạn hôm nay, nhưng mai lại âm thầm khiến bạn biến mất.

Không ai tuyên bố trung thành, không ai hứa hẹn điều gì chỉ có những mối quan hệ lặng im nhưng rắn chắc như xiềng xích, và những vết cắt đến từ sau lưng.

Ở Minh Dạ, kẻ khôn ngoan không phải là kẻ lớn tiếng mà là kẻ hiểu được khi nào cần câm nín.

Đây là Minh Dạ. Một quốc gia được dựng nên từ những cái bóng nơi ánh sáng không được ngợi ca, mà bị nghi ngờ.

Nơi mà quyền lực không nằm trong chức vụ, mà trong khả năng khiến người khác sợ bạn... mà không biết vì sao.

Và trong cái vương quốc của sự im lặng đó, chỉ những kẻ đủ tinh ranh, đủ lạnh lùng, và đủ vắng mặt trong trí nhớ người khác, mới có thể thật sự tồn tại lâu dài.

Chào mừng các bạn đến với thế giới mới, đất nước mới mang tên Minh Dạ...

Một nơi không dành cho những kẻ mơ mộng.

Không có chỗ cho sự yếu đuối, không tha thứ cho sự bất cẩn.

Ở đây, bóng tối là luật lệ, im lặng là sức mạnh, và sự tồn tại là một nghệ thuật.

Bạn có thể bước vào như một kẻ quan sát.

Nhưng nếu không cẩn thận, bạn sẽ trở thành một phần của nó… mãi mãi.

Vì Minh Dạ không chọn ai nó nuốt trọn tất cả.

Và giờ thì... hãy im lặng...

Ngẩng đầu lên...

Mở mắt thật to...

Và bước qua ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối.

Chào mừng đến Minh Dạ, nơi kết thúc của sự trong sáng, và là điểm bắt đầu của quyền lực đích thực.

Bạn đã sẵn sàng chưa?

Bàn cờ quyền lực bắt đầu...

Bạn đã đặt chân lên bàn cờ này rồi.

Không có đường lùi.

Chỉ còn đường đi tiếp hoặc bị nuốt chửng.

Thế thì... đi nước đầu tiên đi.

Chúng tôi đang chờ xem bạn là người chơi hay chỉ là một quân cờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip