Chương 10: Đêm Thử Lửa

Ting... Ting... Ting ...

“Cuộc họp nhận tiền theo quy định sau cuộc đua.”

Tin nhắn đến vào lúc hoàng hôn vừa chạm rìa mái nhà, sắc trời nhuộm một màu cam sẫm pha chút tím mờ.

Gió nhẹ lùa qua ô cửa sổ phòng, làm lay động vài tờ giấy ghi chú đặt trên bàn học.

Màn hình điện thoại khẽ sáng lên, hiển thị dòng chữ lạnh tanh nhưng gói trong đó là cả một tầng ý nghĩa nặng nề.

Duy liếc mắt nhìn tin nhắn, khoé môi nhếch lên một cách lười biếng một nụ cười mang hơi hướng kiêu ngạo.

Đối với cậu, những thứ như "họp nhận tiền", "thưởng theo quy định" nghe không khác gì… mấy lần rút tiền tiêu vặt bằng thẻ sinh viên.

Cứ như cái cảm giác cầm vài trăm nghìn trong tay rồi ung dung đi mua bánh tráng trộn đơn giản, nhạt nhẽo, không chút hồi hộp.

Cậu đứng dậy, vươn vai, rồi vớ lấy chiếc áo khoác da quen thuộc vắt trên thành ghế. Ném đại lên vai, không chỉnh lại.

Mái tóc bạc được cào lệch sang một bên, vài sợi rối vẫn ngoan cố bay lòa xòa trước trán. Cậu không bận tâm.

Vẻ ngoài có chút bụi đời, một chút bất cần lại khiến người ta khó đoán hơn.

Chiếc mặt nạ vàng mờ thứ duy nhất khiến cậu không bị nhận diện được cậu cất gọn vào túi áo, như một nghi thức nhỏ mỗi khi ra ngoài.

Không phải vì sợ bị lộ, mà bởi cậu thích cái cảm giác cả thế giới phải đoán mò, phải đặt cược danh tính thật của mình lên từng lần xuất hiện ngắn ngủi.

Duy nghĩ đơn giản, như thường lệ:

“Đi xác nhận công lao xong rồi về... ăn cơm.”

Chỉ vậy.

Chỉ là một cuộc hẹn cuối ngày. Một bước đi cũ trong một ván cờ tưởng chừng vô hại.

Nhưng đâu đó ngoài kia nơi đèn neon mờ ảo của thế giới ngầm bắt đầu sáng lên theo từng bước chân cậu rời nhà những kẻ đang chờ lại không đơn giản như vậy.

Một chiếc bẫy đã được giăng sẵn. Không phải để chúc mừng, mà để kiểm chứng. Không phải để trả công, mà để định đoạt.

Duy “Cừu Bông Nhỏ”, đang tiến thẳng vào nơi không chỉ có tiền thưởng, mà còn có dã tâm, mưu mô và máu của những tay đua từng dám giẫm lên luật chơi.

Và cậu, như mọi khi vẫn không hề biết mình là con mồi... hay là thứ duy nhất khiến cả trò chơi phải viết lại luật.

---

Bên trong trụ sở ngầm một tầng phòng kiên cố được xây kín đáo dưới lòng đất thành phố, nơi ánh sáng mặt trời không bao giờ chạm tới, và mọi lời hứa đều mang theo mùi của thuốc súng và phản bội.

Ánh đèn neon xanh mờ nhạt hắt xuống những bức tường bê tông loang lổ, tạo nên không khí lạnh lẽo đến nghẹt thở. Mùi khói thuốc nồng nặc, đặc quánh như một lớp sương độc, quẩn quanh khắp căn phòng, khiến người mới bước vào phải khẽ nhíu mày mà giấu đi sự khó chịu.

Chiếc bàn dài bằng gỗ mun đen bóng phản chiếu ánh sáng rực đỏ từ đầu điếu xì gà đang cháy dở. Bao quanh nó là những gương mặt không xa lạ trong thế giới ngầm những cái tên không cần in lên mặt báo cũng khiến cả thành phố phải run rẩy mỗi khi được nhắc đến.

Ông trùm thứ nhất gã đàn ông trung niên với vết sẹo dài từ cổ kéo tới xương quai xanh giận dữ đến mức gần như muốn lật bàn. Hắn rít qua kẽ răng, giọng khàn đặc như từng trải qua hàng ngàn trận đấu sống còn:

– Thằng nhóc đó là ai mà dám đá văng người của tao?

Nắm tay hắn đập mạnh xuống mặt bàn, ly rượu bên cạnh rung lên, chất lỏng màu hổ phách sóng sánh, như một giọt máu đang lặng lẽ trôi.

Đối diện, ông trùm thứ hai một người đàn ông Á-Âu, tóc chải ngược gọn gàng, vest đen may đo sắc sảo, mắt lạnh như băng giá phương Bắc không vội lên tiếng. Hắn chỉ khẽ rút điếu thuốc từ hộp bạc, bật lửa với tay trái, rít một hơi rồi nhả ra làn khói mỏng, như đang cân nhắc từng lời:

– Giải thưởng thì cho... Nhưng tính mạng?

Hắn gằn giọng, từng chữ như dao rạch qua không khí.

– Còn phải xem nó có đủ tư cách giữ được không.

Căn phòng lặng đi một nhịp. Chỉ còn tiếng quạt thông gió rít đều và tiếng xì xào của tàn thuốc cháy dở.

Ở đầu bàn, phía Minh Dạ những người được xem là thế hệ lãnh đạo mới, đứng giữa ranh giới giữa tiền tài và máu đổ vẫn chưa nói gì. Bộ vest xám tro hoàn hảo không một nếp nhăn, đồng hồ cổ trên tay không lệch khỏi một giây, và ánh mắt... sâu thẳm như đáy vực, nơi mọi bí mật đều bị nuốt chửng.

Dương chậm rãi đặt hai tay lên mặt bàn, ánh mắt lướt qua từng khuôn mặt đang chờ đợi phản ứng. Không cười, không giận, không biểu cảm chỉ là sự tĩnh lặng như thể đã nhìn thấy tất cả từ trước.

Rồi Hùng nói, giọng trầm và đều, như đánh vần từng nhịp của một trò chơi đang bắt đầu lật bài:

– Nếu nó không thoát nổi cái bẫy đầu tiên… thì không cần nhận thêm cơ hội nào nữa.

Một làn gió lạnh như lướt qua căn phòng khi câu nói dứt.

– Trò chơi này…

Phía Hiếu ngẩng đầu, mắt ánh lên một tia sáng nhọn như lưỡi dao rút khỏi vỏ.

– …chỉ dành cho kẻ bản lĩnh.

Quang Anh chỉ khẽ mở mắt nhìn rồi hờ hững...

Sự im lặng sau đó như một lời tuyên án. Và trong bầu không khí ấy, dù không ai lên tiếng, nhưng ai cũng hiểu: máu sẽ đổ. Và có thể, chỉ có một người rời khỏi bàn cờ này với cái tên còn nguyên vẹn.

---

Còn Duy?

Cậu bước vào địa điểm hẹn một tòa nhà cao tầng ven cảng, được cải tạo từ nhà kho cũ thành nơi giao dịch ngầm xa hoa đến lạnh gáy. Ánh đèn neon đỏ chớp nháy loang lổ phản chiếu xuống nền đá đen ẩm ướt, khiến không gian trông như đang rỉ máu từng giây.

Mỗi bước chân Duy chạm đất, âm thanh vang vọng lên những bức tường kim loại lạnh ngắt, như đang bước sâu vào bụng một con quái vật không lối thoát.

Không cần ai lên tiếng, không cần bảng tên hay thông báo cảm giác nguy hiểm đã đan dệt trong từng hơi thở. Cậu cảm nhận được nó len lỏi từ trần nhà, bám lấy lớp khói mờ vương trong không khí, và quẩn quanh từng người gác đang cố làm ra vẻ bình thản.

Góc môi Duy khẽ nhếch lên, nụ cười nửa miệng ẩn sau vẻ mặt ung dung:

– Tập hợp đông đủ vậy, làm tôi tưởng mình sắp đi đóng phim hành động đấy.

Một câu nói nhẹ nhàng vang lên giữa không gian đầy sát khí, nhưng lại như tiếng bật chốt đầu tiên của quả bom đang nằm im.

Ngay sau đó là tiếng chốt súng lách cách vang lên gần như đồng loạt từ mọi hướng, mọi tầng, mọi góc khuất. Những khẩu súng dài, gắn ống giảm thanh, vươn ra như những cái bóng thèm khát gọn gàng, không cảm xúc.

Gót giày da cứng va chạm với nền thép, vang lên từng nhịp lạnh lẽo như dàn nhạc tử thần đang dạo đầu. Một, hai, rồi ba hướng bao vây, những kẻ mặc đồ đen không tên, không mặt, đang dần siết vòng lại như đàn linh cẩu rình con mồi.

Duy lặng lẽ thở ra, hơi thở tan vào đêm tối.

Tay phải sửa lại chiếc mặt nạ lên mặt nạ vàng viền trắng, che nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt sáng như biết cười, nhưng lúc này lại bình lặng đến kỳ lạ. Tay trái cậu siết nhẹ công tắc nhỏ một cái bấm tinh tế được giấu kín trong lớp găng tay. Không một động tác thừa.

– Thử thách đầu tiên hả?

– Được thôi.

– Các người nghĩ tôi là cừu…

Một nhịp im lặng rồi một tia sáng lóe lên trong lòng bàn tay cậu.

– …Nhưng tiếc, tôi là sói đội lốt cừu.

Ngay lúc đó, bụi khói xám trắng bùng lên từ dưới chân Duy, bao phủ cả hành lang trong làn sương mù mù mịt. Hệ thống báo động nội bộ nhấp nháy ánh đỏ, nhưng không kêu vì nơi này không cần cảnh báo, chỉ cần kết thúc.

Tiếng la hét, tiếng đạn lạc xuyên qua khói, tiếng chân chạy hỗn loạn tất cả hòa vào nhau thành một bản giao hưởng hỗn loạn.

Nhưng Duy thì không trong đó.

Cậu như tan vào làn khói, bước đi nhẹ nhàng, từng nhịp chân như đã được tính toán từ trước. Dọc lối thoát hiểm cũ dẫn thẳng lên cầu thang nội bộ, cậu tránh tất cả các camera, các cảm biến chuyển động.

Cánh cửa cuối cùng mở ra bằng vân tay giả, một cú hack đơn giản. Duy bước vào phòng cao nhất nơi các ông trùm ngồi.

Ánh đèn vàng ấm chiếu xuống lớp thảm đỏ sẫm, căn phòng im lặng như nhà hát trước màn kịch cuối. Các người đàn ông ngồi sẵn, mỗi người một kiểu, một phong thái, nhưng đều có chung ánh nhìn sắc như kim, nặng như đá.

Duy bước vào như thể là khách mời danh dự của bữa tiệc, không một vết bụi, không một giọt máu, không một tiếng thở gấp.

Cậu mặt nạ, cười.

– Xin lỗi vì đến trễ. Tầng dưới... kẹt xe.

---

15 phút trước....

Tầng tầng lớp lớp bẫy được giăng ra để vây bắt cậu…

Cạm bẫy điện từ, cảm biến chuyển động, lính gác vũ trang, hệ thống an ninh chéo tầng tất cả đều hoạt động trơn tru như một cỗ máy giết chóc được lên lịch từ trước.

Mọi con đường đều dẫn đến ngõ cụt.

Mọi lối thoát đều là giả.

Kẻ nào đặt chân vào đây một khi đã đi vào thì không thể rời khỏi nguyên vẹn.

Nhưng vấn đề là:

Cậu không phải “kẻ nào đó”.

Cậu là Duy.

Là "Cừu Bông Nhỏ" chỉ trong mắt những kẻ không đủ tầm để nhận ra ánh mắt của sói.

Là kẻ không phá bẫy mà biến chính cái bẫy đó thành sân khấu của riêng mình.

Mỗi bước cậu đi qua, camera bị vô hiệu hóa vài giây, lính canh quay lưng một khắc, cánh cửa lẽ ra khóa kín lại mở hé.

Không phải vì may mắn. Mà vì cậu đã tính được tất cả từ cách hệ thống quét nhiệt hoạt động, đến việc ai trong số họ là tay sai trung thành hay chỉ là lính đánh thuê vô danh.

Những bẫy gài để bắt cậu?

Xin lỗi, nhưng chúng chỉ khiến cậu... đi nhanh hơn.

Càng siết lại, càng lộ sơ hở.

Càng truy đuổi, càng bị dẫn vào mê cung mà chính cậu đã bẻ hướng.

Và đến khi họ nhận ra thì đã quá muộn con “cừu” mà họ săn nãy giờ…

Đã ngồi sẵn trong phòng điều khiển, xoay ghế một vòng, nhấp trà, cười nhẹ:

– Đoán xem cuối cùng... bẫy bắt người, hay người phá bẫy?

Một giây yên lặng rồi toàn bộ hệ thống an ninh chuyển sang màu đỏ.

Khóa trái.

Trong thế giới ngầm, không phải kẻ mạnh mới thắng mà là kẻ biết chơi cờ khi cả bàn cờ đang rực cháy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip