Chương 100: Có Thể Đẩy Ra

Chương này đẹp nè nên tặng các bạn món quà nhỏ ~

‼️ CẢNH BÁO NHIỆT ĐỘ HƠI CAO‼️

‼️TẤT CẢ DO TRÍ TƯỞNG TƯỢNG KHÔNG CÓ THẬT, VUI LÒNG KHÔNG BƯNG BÊ ĐI ĐÂU‼️

‼️AI KHÔNG THÍCH THÌ LƯỚT QUA NHA‼️

---

Quang Anh nhẹ nhàng kéo Duy ra khỏi đống chăn, từng động tác đều dịu dàng như đang ve vuốt một con mèo nhỏ đang cuộn tròn trốn lạnh giữa mùa đông xám.

Ngón tay anh luồn vào lớp vải, nắm lấy phần chăn phủ lên đầu cậu, từ tốn kéo xuống.

Một góc tóc mềm rối bung ra theo từng nhịp kéo, rồi dần dần hiện lên khuôn mặt đỏ bừng của Duy, hai bầu má hồng ửng như quả đào chín, đôi mắt mở to ngơ ngác lấp lánh ánh nước phản chiếu sự bối rối không thể giấu giếm.

Ánh mắt Quang Anh lặng lẽ quét qua gương mặt ấy như muốn ghi nhớ từng chi tiết nhỏ từng sợi lông mi rung nhẹ, từng hơi thở gấp gáp, từng lần Duy nuốt khan để kìm nén cảm xúc.

Trong ánh nhìn ấy là sự dịu dàng đến nghẹt thở nhưng ẩn sau vẫn là sự uy nghiêm, vững chãi như một thành trì bất khả xâm phạm.

Bàn tay anh rộng, ấm, có chút thô ráp của người đã quen sống với lý trí và quyết đoán khẽ nâng cằm Duy lên. Lực không mạnh nhưng không cho phép từ chối.

– Bé con, em có thể đẩy tôi ra.

Giọng anh trầm và khẽ rơi xuống như sương sớm đọng trên vai áo nhưng chứa đựng một lời thách thức ngầm đầy tự tin nhưng vẫn để lại khoảng trống nhỏ cho cậu lựa chọn.

Nhưng Duy còn chưa kịp hiểu hết ý nghĩa của câu nói ấy, chưa kịp định hình xem đó là lời cho phép hay là một kiểu chiếm hữu trá hình… thì một giây sau...

Quang Anh đã cúi xuống.

Môi anh áp lên môi Duy không báo trước, không gõ cửa.

Một nụ hôn đột ngột như cơn bão bất ngờ nổi lên giữa trưa hè yên ả. Không có gió dạo đầu, không có mưa nhỏ cảnh báo chỉ có sấm vang và lửa bùng, thiêu rụi lý trí của cả hai.

Bờ môi anh chạm tới mang theo hơi nóng rực cháy, không hề rụt rè, không chút do dự. Mềm mại nhưng kiên quyết như thể đã biết rất rõ mình muốn gì.

Duy sững người.

Trái tim cậu dường như bỏ lỡ một nhịp và trong khoảnh khắc ấy cả thế giới như ngưng đọng.

Hơi ấm từ đôi môi ấy tràn vào, lan nhanh như lửa bén vào giấy. Một làn điện chạy dọc sống lưng khiến Duy rùng mình.

Tay cậu co lại như muốn đẩy nhưng cơ thể lại đang phản bội cậu không còn chút sức lực nào.

Mọi phản kháng đều trở nên yếu ớt như cái cựa mình của một con thú non.

Nhưng Quang Anh không dừng lại.

Anh nghiêng đầu, nhịp thở nóng rẫy phả lên da mặt Duy. Chiếc lưỡi anh lướt nhẹ qua bờ môi cậu một động tác mơn man, khiêu khích như vẽ nên một lời hứa đầy ẩn ý.

Cánh môi khép chặt của Duy khẽ run lên và Quang Anh vẫn kiên nhẫn từng chút một, cạy mở phòng tuyến mỏng manh.

Rồi anh khẽ cắn môi dưới cậu không mạnh, chỉ đủ để kích thích. Duy giật mình phát ra một tiếng kêu nhỏ như mèo kêu thầm yếu ớt và lạc nhịp.

Và đó là tất cả những gì Quang Anh cần.

Chiếc lưỡi anh lập tức luồn sâu vào trong như một trận lũ vỡ bờ. Anh cuốn lấy hương vị ngọt ngào đang run rẩy bên trong khoang miệng ấm nóng ấy.

Không còn là một nụ hôn đơn thuần mà là một cơn lốc cảm xúc thèm khát, dữ dội, mãnh liệt. Như thể tất cả những tháng ngày im lặng, tất cả những ánh nhìn dồn nén và những lần ngăn mình lại... giờ đây đều bùng cháy không kiểm soát.

Bàn tay anh vòng qua eo Duy siết chặt đầy chiếm hữu. Trong một chuyển động nhanh đến mức không kịp phản ứng, anh bế bổng cậu lên, nhẹ như thể đang bế một chiếc gối nhung mềm.

Đặt Duy ngồi gọn trên lòng mình, anh để hai chân cậu tự nhiên mà vòng qua eo anh như một bản năng gắn bó không thể chối từ.

Cái ôm ấy không lỏng lẻo, không vồn vã mà là vừa đủ để nhấn chìm Duy trong cảm giác bị giam giữ đầy cưng chiều.

Và Quang Anh tiếp tục hôn. Sâu hơn. Lâu hơn...

Từng đợt triền miên không dứt, từng nhịp đẩy và quấn quýt như đang cố thổi lửa vào linh hồn người đối diện.

Duy gần như mất phương hướng. Cậu như rơi vào một dòng xoáy, không biết đâu là đáy. Hơi thở bị đánh cắp, tâm trí quay cuồng.

Tim cậu đập dồn dập như trống trận không biết là vì giận, vì xấu hổ… hay vì một thứ cảm xúc lớn hơn, sâu hơn, mạnh mẽ hơn tất thảy.

Thứ cảm xúc đang ngày càng rõ ràng. Và nguy hiểm.

Đến khi Duy bắt đầu thở dốc từng hơi thở gấp gáp, vỡ ra như vừa trồi khỏi mặt nước sâu đôi mắt cậu lấp lánh ánh nước trong vắt và run rẩy như mặt hồ bị gió chạm khẽ.

Hàng mi ướt cong khẽ rung lên theo nhịp thở. Cái đầu nhỏ khẽ lắc nhẹ như thể vừa tỉnh khỏi một giấc mơ dài và không rõ thật giả.

Quang Anh cuối cùng cũng rời khỏi đôi môi đỏ mọng kia, chậm rãi như người vừa uống cạn một chén rượu nồng men còn vương nơi khóe miệng nhưng ánh mắt thì đã say từ lâu.

Anh hơi ngửa đầu, tựa lưng vào thành giường, một tay vẫn vòng qua giữ Duy trong lòng, không có ý định buông lỏng.

Khóe môi anh cong lên không quá rõ, chỉ là một nụ cười thoảng như sương mai nhưng lại đủ khiến tim người đối diện đập lệch một nhịp. Giọng anh vang lên, trầm và thấp như tiếng đàn cello gảy dưới ánh hoàng hôn:

– Hít thở nào, bé con ~

Duy như bị điều khiển bằng một sợi dây vô hình, liền theo bản năng hít sâu một hơi lồng ngực nhỏ nhắn phập phồng, nhịp thở chưa ổn định mà vẫn cố lấy lại bình tĩnh.

Cậu ngồi im, hơi run lên từng đợt như chiếc lá vừa bị cuốn ra khỏi thân cành, rơi lơ lửng giữa không trung.

Trái tim cậu vẫn đập mạnh từng hồi trong lồng ngực như muốn vỡ tung, không chỉ vì nụ hôn mà vì tất cả những gì nụ hôn ấy kéo theo.

Đôi môi mềm mại lúc này đã sưng đỏ, ánh lên sắc hồng quyến rũ như cánh hoa bị gió xuân hôn tới cạn sức.

Duy vội đưa tay lên che miệng lại như thể chỉ cần che đi phần ấy là có thể giấu được tất cả nỗi bối rối.

Ngón tay cậu run nhẹ, áp lên môi còn nóng bỏng mà ánh mắt thì trốn tránh như chú nai con giật mình giữa khu rừng đang ngập nắng chiều.

Nhưng Quang Anh thì không buông tay.

Gương mặt anh kề sát hơn, gò má vững chãi ấy khẽ cọ lên má Duy, rồi từ từ trượt xuống, chạm khẽ lên đôi môi vẫn còn run rẩy kia.

Đó không phải là một nụ hôn mà là một lần nếm thử dịu dàng, khẽ khàng như người đang lưu luyến vị rượu quý chưa uống cạn.

Ánh mắt anh rơi xuống bờ môi đỏ au như trái sơ-ri chín mọng. Dính chút ánh nước, căng bóng như vừa được tưới sương, đôi môi ấy giờ đây dường như là nơi duy nhất trên đời anh muốn dừng lại.

Đôi mắt đen sâu của anh không rời khỏi cậu ánh nhìn ấy không phải là khao khát đơn thuần mà là sự trân trọng, chiêm ngưỡng… như thể đang nhìn vào điều gì đó quý giá mà mình đã giữ trong tim từ rất lâu.

Cuối cùng, Duy lên tiếng giọng cậu nhỏ như gió thoảng qua khe cửa, khản nhẹ, vướng đầy run sợ:

– Quang Anh... anh làm cái gì vậy...

Quang Anh không né tránh. Anh ngước mắt lên, trả lời nhẹ nhàng như đang thổ lộ một sự thật đã ngủ yên trong lòng:

– Tôi hôn em.

Lời thú nhận ấy không gợn chút giễu cợt, không có lấy một mảnh ngập ngừng chỉ có sự chắc chắn đầy dịu dàng của một người đã yêu quá lâu, quá sâu, đến mức không cần che giấu nữa.

Duy lắp bắp, mu bàn tay luống cuống lau đi lớp nước còn đọng trên môi không biết là nước bọt, nước mắt hay cảm xúc tan ra. Ánh mắt cậu dao động như mặt hồ vừa bị chạm đáy:

– S–sao... sao anh lại hôn tôi?

– Tôi đã nói rồi mà. Nếu em không thích, em có thể đẩy tôi ra.

Quang Anh nói, giọng anh vẫn êm như cũ, nhưng ánh mắt thì sâu như vực nhìn thẳng vào mắt Duy, không chút tránh né.

– Nhưng em đâu có làm.

Duy nghẹn họng.

Cậu nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi mình đã giãy, đã cố lấy lại lý trí… nhưng tất cả phản kháng ấy đều yếu ớt đến mức buồn cười.

Mặt cậu đỏ rực lên, tai như muốn bốc cháy, cổ họng khô khốc nhưng vẫn bật ra câu cãi yếu ớt:

– Tôi có đẩy... nhưng đẩy không nổi!!

– Ồ~

Quang Anh bật cười tiếng cười trầm thấp, như vang từ lòng ngực rộng lớn, vừa ấm vừa khiến người ta phát run.

– Vậy thì không tính. Tôi tưởng em "cố tình" không dùng tí sức nào đấy.

– Anh... anh...

Duy nghẹn, giận, xấu hổ, tất cả dồn hết vào cổ họng khiến cậu chỉ có thể lắp bắp. Hai tay siết chặt, cả người cứng lại như bị điện giật.

Cuối cùng không nói nổi lời nào, Duy chỉ biết giật mạnh chăn lên, trùm kín đầu, quay phắt lưng lại với anh như con nhím xù gai phòng thủ.

Nhưng... đôi tai đỏ ửng lộ ra ngoài kia run nhẹ theo từng nhịp thở đã phản bội tất cả cảm xúc trong lòng cậu.

Sau lưng cậu, Quang Anh vẫn im lặng.

Anh nhìn dáng người bé nhỏ đang cuộn lại như quả bóng, nửa như tức giận, nửa như thẹn thùng, trong mắt ánh lên một tầng sáng dịu như ánh trăng phủ lên cánh đồng yên ả.

Đôi mắt ấy không còn là ánh nhìn bình thường mà là lời khẳng định lặng lẽ, một câu hứa thì thầm trong gió:

“Tôi đã đợi em đủ lâu rồi. Giờ đến lượt tôi chủ động "tấn công", em đừng trốn nữa.”

---

Thật ra là Quang Anh có gặp Duy lúc nhỏ ý nhưng mà tui định viết khúc đó vào ngoại truyện... Câu này giải thích cho đoạn cuối truyện nha.

Còn gặp khi nào, ra sao, như nào thì chắc gần kết truyện tui mới viết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip