Chương 101: Xác Định Quan Hệ
‼️ CẢNH BÁO NHIỆT ĐỘ HƠI CAO‼️
‼️TẤT CẢ DO TRÍ TƯỞNG TƯỢNG KHÔNG CÓ THẬT, VUI LÒNG KHÔNG BƯNG BÊ ĐI ĐÂU‼️
---
Ánh nắng sớm dịu dàng như lòng bàn tay mẹ, luồn qua những kẽ rèm khẽ lay động trong gió, đổ xuống căn phòng một lớp sáng nhạt mỏng manh, vàng óng như mật ong vừa tan chảy.
Căn phòng ngủ rộng lớn vẫn còn đọng lại hơi ấm của đêm qua, trong không khí lững lờ là mùi gỗ tuyết tùng và hương trà quen thuộc thứ hương thơm chỉ cần ngửi thôi đã biết đây là nơi an toàn, là nhà.
Duy khẽ cựa mình trong tấm chăn mịn, mí mắt hơi nheo lại, nhíu nhíu khi bị ánh sáng dịu ấy đánh thức.
Cậu định trở mình quay đi thì bàn tay vô thức chạm phải một thứ gì đó... ấm áp và vững chãi. Đến lúc đó, Duy mới bàng hoàng mở mắt.
Tim lỡ mất một nhịp khi thấy...
Quang Anh.
Hắn đang nằm ngay bên cạnh, gần đến mức chỉ cần nghiêng một chút là má chạm vào vai.
Hắn không động đậy, hơi thở đều đặn, cằm gác hờ trên cánh tay, từng sợi tóc xõa lòa xòa trên trán.
Gương mặt thường ngày lạnh lùng giờ lại mềm mại như vừa được ai vẽ lại bằng ánh sáng sớm.
Mí mắt khẽ run, đôi môi mím nhẹ, yên bình đến lạ.
Duy tròn mắt, cảm giác như mình đang mơ.
Nhịp tim bắt đầu đập dồn như trống trận, nhất là khi trong đầu bất giác vang lên những lời hắn đã nói vào đêm qua trầm khàn, tha thiết cứ như cơn mưa đêm rơi mãi vào lòng người:
“Tôi chỉ có nhóc thôi.”
“Tôi đợi. Miễn là nhóc không tháo nhẫn lần nữa là được.”
Và rồi… là nụ hôn. Một nụ hôn dài, sâu và dữ dội đến mức đến giờ cậu vẫn thấy môi mình còn râm ran.
Duy khẽ mím môi, đầu nóng bừng như có ai bật bếp trong tim.
Nhưng... thay vì lùi lại như mọi khi, lần này cậu lại nở một nụ cười nhẹ một nụ cười mỏng như sương mai phủ trên lá non, dịu dàng, tĩnh lặng, không một chút phòng bị.
Không phải cười để giấu, không phải cười để đỡ ngượng mà là một nụ cười từ sâu trong đáy lòng như hoa nở giữa mùa không hẹn.
Cậu nghiêng người. Tay chần chừ rồi khẽ đưa lên, đầu ngón tay chạm nhẹ vào gò má hắn. Mát lạnh. Im lặng.
Tim đập mỗi lúc một loạn. Cậu cúi xuống thật nhanh như con mèo con vụng trộm đặt một cái hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước lên má hắn.
Môi vừa rời khỏi da thì...
Một cánh tay rắn rỏi từ đâu vòng ra sau lưng, kéo mạnh cậu vào lồng ngực đang tỏa ra hơi ấm và mùi hương thân thuộc.
Duy suýt nữa hét lên, nhưng chỉ kịp há miệng thì một giọng nói khàn khàn còn vương lại dư âm của giấc ngủ vang lên ngay bên tai:
– Bé con ~
Giọng hắn... khẽ khàng như gió đầu đông lướt qua gáy, vừa dịu, vừa trêu, khiến toàn thân Duy căng cứng.
– Ý em là sao đây hử? Mới sáng em đã muốn "đốt lửa" sao ~
Duy giật nảy, mắt mở to như thể bị bắt tại trận. Mặt cậu đỏ rực như cà chua chín nẫu, ngón tay siết vạt áo, lắp bắp:
– A-anh dậy rồi?
– Em đánh thức tôi mà, còn giả ngây?
Giọng nói ấy có pha chút cười, vừa khàn khàn vừa lười nhác như thể hắn chẳng hề ngủ mà chỉ chờ cậu “ra chiêu” để bắt thóp.
Duy muốn trốn đi ngay lập tức, nhưng bị giữ chặt trong vòng tay vững như thép nguội.
Cậu chỉ có thể rúc đầu xuống, giọng nhỏ xíu như muỗi:
– Tôi… tôi thích anh.
Quang Anh khựng lại một nhịp.
Đôi mắt vẫn lim dim nhưng khóe môi cong lên chậm rãi như trăng lên đỉnh núi.
– Em nói gì cơ? Tôi không nghe rõ…
Giọng hắn nhẹ như gió lướt qua cánh đồng trổ bông mềm mà mang theo sức nặng, khiến người nghe chẳng dám giỡn chơi.
Duy cắn môi, lấy hết can đảm để ngẩng đầu lên. Ánh mắt cậu chạm vào ánh mắt hắn lần đầu tiên, cậu không trốn tránh, không phòng thủ.
Trong đôi mắt trong veo ấy, Quang Anh thấy rõ một vùng trời sáng sớm, nơi mọi cảm xúc được phơi bày không giấu giếm.
– Tôi thích anh.
– Không phải vì anh tốt với tôi.
– Không phải vì anh từng giúp tôi, từng cứu tôi, từng ôm tôi khi tôi không còn ai khác.
Duy nuốt nước bọt, từng chữ rơi ra như những viên đá quý được lau sạch bụi mờ:
– Mà là… thật sự thích anh.
– Tôi không biết là từ khi nào... chỉ biết là, mỗi lần anh rời khỏi, tôi sẽ thấy trống rỗng.
– Mỗi lần anh im lặng hay lạnh lùng, tôi thấy khó chịu, thấy hụt hơi.
– Và khi biết anh không xem tôi như một trò chơi… tôi thấy hạnh phúc.
Nói xong, cậu cụp mắt, rồi cúi gằm đầu xuống, vùi mặt vào ngực hắn, hai tai đỏ như muốn bốc cháy, bàn tay vẫn ôm lấy áo hắn như sợ nếu buông ra thì giấc mơ sẽ tan biến.
Quang Anh không nói gì, chỉ siết cậu chặt hơn thật chặt, như muốn khắc ghi từng nhịp tim nhỏ kia vào lòng bàn tay.
Ánh nắng vẫn đang chiếu vào, nhuộm hai hình bóng ấy một màu vàng mật ong, lặng lẽ và ấm áp như báo hiệu một điều gì đó vừa nở hoa trong im lặng.
Một tình yêu không cần vội vàng.
Chỉ cần đủ chân thành… là đủ.
Quang Anh nhìn cậu, ánh mắt không còn là sự trêu đùa thường thấy, cũng không còn là vẻ lạnh lùng từng khiến Duy lùi bước.
Lần đầu tiên… trong ánh nhìn ấy chỉ còn lặng im một sự tĩnh lặng kéo dài, sâu hút như vực thẳm, không ồn ào nhưng lại khiến người ta nghẹn thở.
Hắn nhìn như muốn khắc từng đường nét trên gương mặt cậu vào trong trí nhớ, từng hàng mi run rẩy, từng giọt sương đọng nơi khóe mắt, từng nếp gấp nhẹ nơi môi cậu vừa thốt ra lời tỏ tình.
Im lặng rất lâu.
Lâu đến mức tim Duy bắt đầu lỡ nhịp, lồng ngực phập phồng theo từng giây chờ đợi, đầu óc căng như dây đàn vì không đoán được liệu mình vừa làm đúng… hay dại dột không cứu vãn được nữa.
Rồi đột nhiên, hắn bật cười khẽ một tràng cười trầm và ấm, nhẹ như tiếng nước chảy róc rách qua khe đá.
Một tay hắn vòng ra sau gáy cậu, luồn vào mái tóc mềm, vuốt nhẹ như thể đang xoa dịu một đứa trẻ vừa thú nhận điều gì đó rất quan trọng.
Tay còn lại nâng cằm cậu lên nhẹ nhàng, dịu dàng, nhưng dứt khoát đến mức cậu không thể quay đi.
Khoảng cách giữa hai người lại một lần nữa rút ngắn đến không còn khe hở.
Hắn cúi đầu, môi khẽ chạm vào môi cậu một cái chạm nhẹ đến mức gần như chỉ là gió lướt qua cánh hoa.
Nhưng cũng chính cái chạm ấy khiến Duy rùng mình.
Nụ hôn không vội vã. Nó dịu dàng, thong thả, như thể hắn đang thắp lửa từng chút một.
Đầu môi ấm nóng, mềm mại nhưng mang theo cảm giác cương quyết không cho phép thoái lui, không cho phép chối bỏ nữa.
Môi hắn miết nhẹ, rồi lướt chậm, rất chậm, để Duy cảm nhận rõ từng nhịp tim mình bị đánh cắp.
Không vồ vập, không dồn dập chỉ là hai linh hồn chạm nhau trong khoảnh khắc quá đỗi chân thành, quá đỗi... trần trụi.
Khi Duy bắt đầu run lên, hắn lại thì thầm vào hơi thở cậu khẽ khàng, như lửa rít qua tim:
– Cuối cùng… nhóc cũng nói rồi.
– Tôi đợi câu đó lâu lắm rồi, bé con ạ.
– Tôi yêu em, bé con à ~
Là một lời khẳng định "Tôi yêu em"...
Không phải là sự đáp lại lời tỏ tình, không phải là một câu “Tôi cũng yêu em” đầy ngập ngừng hay do dự.
Không phải là sự lặp lại cảm xúc vì bị đẩy vào thế phải trả lời.
Mà là sự lựa chọn thật lòng.
Là tiếng lòng bật ra sau bao ngày im lặng.
Là ánh nhìn sâu thẳm và dịu dàng, như thể người đó đã đứng giữa bao ngã rẽ cuộc đời nhìn thẳng vào em và chọn em, một cách không chần chừ.
Là lời thừa nhận không cần điều kiện, không kèm theo “nhưng” hay “nếu”.
Là cách hắn đặt trái tim mình lên tay em, không phòng bị, không do dự.
Vì em không cần phải yêu hắn trước, thì hắn mới yêu em sau.
Vì tình yêu của hắn… đến từ chính em, không đến từ sự hồi đáp.
Hắn lại hôn tiếp, lần này sâu hơn một chút. Đầu lưỡi khẽ vờn qua mép môi, chậm rãi mà tinh tế như đang chờ đợi một lời đồng ý vô hình.
Và khi thấy Duy không lùi lại, hắn mới dịu dàng tiến sâu hơn, cuốn lấy tất cả những ngập ngừng, lo lắng, cả những khao khát âm thầm mà Duy từng cố giấu.
Hơi thở họ quyện vào nhau, không khí xung quanh như đông đặc lại, cả thế giới dừng lại chỉ để lắng nghe tiếng tim hai người cùng đập một nhịp. Tay hắn luồn sâu hơn vào tóc cậu, siết nhẹ gáy, trong khi tay kia vẫn giữ cằm cậu trong lòng bàn tay như muốn cậu không thể rời đi nữa.
Môi cậu đáp lại, ban đầu còn lúng túng, run rẩy… rồi dần dần cũng bắt đầu chủ động hơn, hé mở, đón lấy, học cách yêu thương từ chính nụ hôn của người đối diện.
Không còn sự bắt ép. Không còn phòng bị. Chỉ còn sự xác nhận rằng những điều cả hai từng kìm nén, giờ đây được thốt ra bằng chính hơi thở, bằng nhịp môi, bằng sự chân thật không thể chối bỏ.
Khi môi họ cuối cùng cũng rời nhau, chỉ để dành chỗ cho một hơi thở dài nhẹ nhõm, ánh mắt cả hai đều lấp lánh một thứ gì đó vừa như vừa tỉnh giấc, vừa như đang mơ tiếp.
Duy gục đầu vào hõm cổ hắn, giọng thì thầm như tiếng gió chạm vào cổ áo:
– Từ giờ... tôi sẽ không chạy nữa đâu…
Quang Anh siết cậu vào lòng, cằm tựa lên mái tóc mềm rối của cậu, thở ra một tiếng cười khẽ mà ngập tràn yên tâm:
– Em chạy cũng vô ích. Vì dù chạy xa đến đâu, em vẫn là của tôi.
Cậu không đáp chỉ vùi sâu hơn, hai tay siết chặt lấy vạt áo hắn.
Bên ngoài, ánh nắng đã tràn vào đầy căn phòng, phủ lên đôi nhẫn vẫn nằm yên trên tay cả hai người như bằng chứng cho một cam kết chưa cần lời thề nhưng đã vĩnh viễn in sâu.
Mối quan hệ này... cuối cùng cũng có lời hồi đáp.
Không rực rỡ như pháo hoa, mà lặng lẽ như nụ hôn ban sáng.
Nhưng lại đủ ấm, đủ lâu, để sưởi một đời người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip