Chương 103: Xấu Hổ
‼️ CẢNH BÁO NHIỆT ĐỘ HƠI CAO‼️
‼️TẤT CẢ DO TRÍ TƯỞNG TƯỢNG KHÔNG CÓ THẬT, VUI LÒNG KHÔNG BƯNG BÊ ĐI ĐÂU‼️
---
Cánh cửa vừa khép lại, Duy đứng sững người trước bồn rửa mặt, hai tay chống lên thành sứ lạnh, tim vẫn còn đập như trống trận.
Mặt cậu đỏ như quả cà chua chín, hai má nóng bừng tới mức tưởng như có thể chiên trứng được. Ánh mắt dám nhìn thẳng vào gương chỉ trong đúng… 1 giây. Rồi cậu lập tức cúi gằm xuống.
"Trời ơi… chết mất… sao lại để hắn… sờ tới mức đó chứ…"
Cậu mở vòi nước, táp từng vốc lên mặt liên tục như thể muốn dập lửa đang cháy âm ỉ trên da. Nước mát lạnh làm dịu đi phần nào, nhưng những ký ức về bàn tay Quang Anh mạnh mẽ, ấm áp mà cũng cực kỳ… gian xảo thì vẫn hiện rõ mồn một.
"Mình… mình đã để hắn… nhìn thấy hết rồi… trời đất ơi… còn bị 'ngậm' nữa chứ…"
Duy úp mặt vào lòng bàn tay, rên rỉ trong tuyệt vọng. Cái cảm giác vừa ngượng vừa tê rần ấy cứ luẩn quẩn trong từng đầu ngón tay, từng kẽ tóc. Mỗi lần nghĩ tới ánh mắt hắn cái kiểu nhìn như muốn “ăn sống” người ta ấy là mặt cậu lại muốn chui xuống cống cho xong.
"Lỡ hắn… lỡ hắn lại nhào tới nữa thì sao… mình chịu không nổi thật mà…"
Cậu vội vã mở tủ, lấy khăn lau mặt, vừa lau vừa tự nhủ:
"Bình tĩnh. Mày phải bình tĩnh. Không được mềm nhũn ra trước mặt hắn. Mày là Duy! Là Duy chứ không phải mochi!"
Ngoài kia, giường vẫn còn dấu lõm nơi hai người vừa ôm nhau.
Và Quang Anh, kẻ đã "gây họa", vẫn đang nằm dài trên gối, cười gian manh.
Cậu biết rõ mình mà bước ra, kiểu gì cũng bị hắn trêu cho đến đỏ tai đỏ cổ lần nữa.
"Chết thật… biết thế lúc nãy đừng nói 'thích' gì hết…"
Duy thở dài, tay đặt lên ngực nơi vẫn còn nhói nhẹ mỗi khi nhớ lại cảm giác bị bao phủ, bị nâng niu, bị trêu đùa đến mức mất kiểm soát.
Và cậu hiểu chạy mãi cũng không được.
Không phải vì hắn sẽ bắt lại, mà vì trái tim này… vốn chẳng muốn trốn nữa rồi.
---
Khi Duy mở cửa phòng vệ sinh, cả không gian như im bặt. Quang Anh vẫn nằm đó, tựa đầu lên gối, mắt khẽ nheo lại nhìn cậu, ánh mắt ấy sắc bén, đầy thách thức nhưng lại tràn ngập sự nham hiểm.
Duy định lách qua giường, định tránh ánh mắt đó, nhưng cái tay của hắn lại nhanh hơn. Quang Anh thò tay ra, kéo cậu lại, giữ chặt eo cậu khiến Duy không thể thoát.
– Em lâu quá đấy, tưởng em muốn trốn luôn rồi chứ ~
Quang Anh cười, âm thanh trầm thấp và ấm áp, nhưng trong đó lại có một sự nghịch ngợm lạ thường.
Duy ngượng ngùng, vội vàng vung tay ra, cố gắng đẩy hắn ra, nhưng càng đẩy, Quang Anh càng siết chặt hơn. Từng động tác của hắn như một trò chơi, một cuộc tấn công mà Duy không thể thoát khỏi.
– Tôi... tôi chỉ muốn rửa mặt thôi mà! Chuẩn bị xuống ăn sáng thôi...
Duy cố vớt vát, nhưng giọng cậu nghe chẳng có tí sức thuyết phục nào.
Quang Anh nhướng mày, đầu hơi nghiêng, nhìn xuống bộ đồ ngủ của Duy đang khẽ xộc xệch. Cái tay của hắn, không đợi cậu phản ứng, đã nhanh chóng vuốt nhẹ dọc sống lưng cậu, rồi từ từ kéo áo lên, như thể muốn ngắm từng chi tiết nhỏ nhặt trên cơ thể Duy.
– Em có thấy mình quyến rũ không, bé con?
Quang Anh trêu ghẹo, mắt vẫn đắm chìm vào từng chuyển động của cơ thể Duy dưới ánh sáng sớm mai.
Duy nuốt nước miếng, mặt lại đỏ rực, cố gắng kéo tay hắn ra. Nhưng hắn đâu dễ dàng buông tay. Hắn ngậm lấy vành tai cậu, môi mơn trớn như muốn “hành hạ” cậu thêm một chút nữa.
– Anh... đừng mà...
Duy lắp bắp, tay còn định đẩy hắn ra nhưng cơ thể lại phản bội, một chút xúc cảm ấm áp len lỏi qua da thịt, khiến cậu chỉ có thể rút vào lòng hắn, tránh khỏi ánh mắt ấy.
Quang Anh nở một nụ cười chiến thắng, lướt nhẹ tay qua bụng Duy, xoa nhẹ một lúc rồi trêu tiếp:
– Em nói không nhưng cơ thể em lại phản đối nhỉ?
Hắn khẽ cười, lại gần sát tai cậu hơn, thổi nhẹ vào khiến Duy rùng mình.
Duy không biết làm gì, mặt đỏ đến nỗi có thể đốt cháy cả căn phòng. Cậu cắn chặt môi, đôi mắt rũ xuống, cảm giác như tim mình sắp nhảy ra ngoài rồi.
Quang Anh siết eo cậu một chút, rồi khẽ lôi cậu về phía giường, không cho cậu cơ hội phản kháng:
– Không chạy được đâu, bé con... Chạy thì tôi lại phải bắt lại thôi.
– Lần này là hình phạt cho nhóc tự ý chạy loạn ~
Giọng hắn nhẹ như không, nhưng lại đầy sức mạnh như là một lời khẳng định không thể phủ nhận.
Quang Anh không làm quá nữa, chỉ lười biếng kéo Duy ngồi vào lòng, cằm gác lên vai cậu như con mèo lớn đang ôm gối ôm yêu quý. Tay thì vòng qua bụng, khe khẽ vẽ mấy vòng tròn nhỏ.
Duy cứng đờ như cục gỗ, mặt dán sát vào má hắn, không dám nhúc nhích, tai đỏ bừng lên như chín ớt.
– Cái mặt này... chắc còn đỏ hơn dâu nữa ~
Quang Anh khẽ cười, thở nhẹ một cái sát bên tai khiến Duy rụt cổ lại theo phản xạ.
Hắn nhìn gò má ửng hồng của cậu, nhịn không được cọ cọ mũi vào, rồi lại chu môi... hôn nhẹ cái chụt lên vành tai.
– Thôi đừng giãy nữa, càng giãy càng dễ bị bắt nạt đó nha.
Giọng hắn nửa dỗ, nửa dọa, êm như nhung nhưng nhột tận tim.
Duy lí nhí:
– Tôi... tôi không có giãy...
Hắn khẽ cười thành tiếng, rồi bất ngờ cúi đầu xuống hôn nhẹ lên cổ cậu một cái, như muốn đóng dấu chủ quyền, nhẹ nhàng nhưng cố ý.
– Ngon như bánh sữa mới nướng...
Quang Anh lẩm bẩm như đang tự nói, nhưng thật ra nói đủ để người trong lòng nghe rõ mồn một.
Duy suýt nữa hét lên vì xấu hổ, tay túm lấy cổ áo hắn kéo lên:
– Anh bị gì vậy trời ơi!!
– Bị em làm cho nghiện rồi.
Hắn lười biếng trả lời, môi lại kề sát má cậu, nói như thở:
– Nghiện thơm, nghiện đỏ mặt, nghiện cả cái kiểu em cứ thụ động đơ ra chịu trận... đáng yêu khiến tôi càng muốn bắt nạt em.
Duy úp mặt vào tay, cố che đi cái mặt đang cháy bùng, còn Quang Anh thì cười không thôi, tay vẫn thong thả xoa bụng cậu như vuốt ve một chú mèo con ngoan ngoãn.
– Từ nay cứ sáng nào cũng ôm vầy nha...
– Đảm bảo ngày mới của tôi siêu tỉnh táo.
Duy không đáp lại. Cậu chỉ rúc vào người hắn sâu hơn, lí nhí:
– Đáng ghét thiệt luôn á...
– Ừ, tên đáng ghét của em.
Quang Anh cười khẽ, ghé môi hôn thêm một cái nữa lên trán cậu, dịu dàng và tinh nghịch như gió mùa hạ.
---
Rồi ngọt tới bước hôn sờ... nhiêu đây thôi ... Tầm chương nào đẹp nữa tới bước kế tiếp:)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip