Chương 107: Trở Về Minh Dạ
Sau gần một tuần ở Vạn Thiên để giải quyết dứt điểm thì mọi chuyện cuối cùng cũng dần ổn thoả.
Những vết thương sâu kín trong lòng thành phố ngầm này từ tranh chấp quyền lực, phản bội, đến những giao kèo mờ ám đều đã được khâu lại bằng máu, lòng trung thành và những quyết định không khoan nhượng.
Các thế lực lần lượt cúi đầu, phi vụ ngầm bị truy quét tận gốc, mạng lưới ngầm được sắp xếp lại theo trật tự mới.
Và trên tất cả, cái tên RHYDER như một con rồng đen xé rách mây mù trở thành biểu tượng bất khả xâm phạm của kỷ nguyên này.
Sáng hôm ấy, bầu trời trong veo một cách lạ thường. Gió nhè nhẹ, mang theo mùi cỏ non từ bãi đỗ xa xa.
Tại sân bay tư nhân của Vạn Thiên, mặt đất rung khẽ bởi tiếng động cơ xa dần, những dàn xe đen bóng toàn SUV bọc thép và sedan hạng sang nối đuôi nhau tiến thẳng đến phi cơ đã chuẩn bị sẵn từ rạng sáng.
Chiếc máy bay riêng lớn, mang thiết kế tối giản nhưng đầy uy lực, nổi bật với logo MINH DẠ mạ titan in chìm bên thân.
Dưới ánh nắng đầu ngày, lớp vỏ kim loại phản chiếu ánh sáng như tấm gương khổng lồ, nhuộm cả một phần trời xanh vào màu sắc quyền lực ấy.
Một nhóm người bước ra từ những chiếc xe vừa đỗ lại mỗi bước chân đều tạo nên một sự im lặng căng thẳng như dây cung trong không khí.
Là những gương mặt mà giới ngầm chỉ cần nghe tên cũng đủ toát mồ hôi lạnh.
Quang Anh sải bước dẫn đầu với phong thái vững chãi và dứt khoát, kế bên là Duy ánh mắt bình thản, vai khoác chiếc áo gió nhẹ màu vàng bạc, mũ lưỡi trai kéo thấp che nửa mặt, dáng đi trông nhỏ nhắn nhưng từng bước lại rắn rỏi không kém ai.
Sau họ là Hùng trầm ổn như một ngọn núi đã quen nhìn sóng gió. Rồi Thành An nụ cười nửa miệng quen thuộc nhưng lần này ánh mắt sắc lạnh.
Dương đi sau sải chân dài với đôi mắt luôn lặng lẽ quan sát mọi thứ. Cạnh đó là Kiều, chiếc áo trench coat màu rượu vang nhẹ bay trong gió, khí chất như một lưỡi dao gọt gió.
Cuối cùng là Hiếu nét mặt lười biếng vẫn giữ nguyên, nhưng ánh mắt đã không còn vương chút mông lung.
Phía sau họ là một đội hộ vệ ăn mặc đồng bộ, bước đều, mỗi người đều mang tai nghe nội bộ, ánh mắt dán vào mọi chuyển động xung quanh như một bức tường sống.
Duy ngước lên nhìn chiếc máy bay, ánh mắt dõi theo từng chi tiết quen mà xa lạ... những đường cong gọn gàng nơi thân, cánh máy bay mở rộng như chuẩn bị vỗ đôi cánh vươn về nơi xa xôi, và ánh mặt trời sớm chiếu lên kim loại, làm nổi bật vệt logo MINH DẠ lạnh lùng, sắc nét và không khoan nhượng.
Cậu không nói gì. Chỉ kéo vành mũ che nắng thấp xuống, rồi bước lên cầu thang máy bay bằng những bước đi rất nhẹ nhưng không hề do dự. Ánh sáng chiếu lên đôi giày thể thao trắng như nhấn nhá mỗi bước chân làm nổi bật dáng người mảnh khảnh nhưng kiên định.
Quang Anh bước sát ngay sau, bóng hắn in dài lên sàn cầu thang kim loại. Đến gần, hắn cúi đầu, ghé sát tai cậu, giọng trầm khẽ:
– Nhóc không định nói gì à?
Duy dừng lại nửa bước, quay đầu, gương mặt giấu sau vành mũ thấp nhưng khoé môi khẽ cong:
– Máy bay này trông xịn thật đấy. Lần sau tôi muốn đi dạo vòng trái đất luôn.
Quang Anh bật cười một tràng cười ngắn nhưng thật lòng, không che giấu tự hào lẫn thương mến. Hắn vươn tay, cốc nhẹ lên đầu cậu một cái, không mạnh nhưng đủ để tạo thành một kỷ niệm nữa.
– Được. Miễn là nhóc ngoan.
Hắn đáp, giọng nửa trêu chọc, nửa thật. Mắt ánh lên tia ấm áp hiếm hoi chỉ dành riêng cho người con trai trước mặt.
Phía sau, gió nhẹ lướt qua đường băng, cuốn theo những tiếng cười khẽ, những ánh mắt trao nhau giữa những người từng sống và chết cùng nhau trong chiến tuyến vô hình. Giờ đây, họ không chỉ rời khỏi Vạn Thiên mà còn rời khỏi quá khứ của chính mình.
Lên đường. Nhưng không còn là kẻ chạy trốn.
Mà là người làm chủ.
Trên khoang máy bay riêng cao cấp, không gian được thiết kế kín đáo và ấm cúng như một căn penthouse trên trời. Ghế ngồi bọc da thật, màu nâu sẫm tinh tế, ánh đèn vàng ấm lan tỏa từ những dải đèn ẩn trong trần. Tiếng điều hoà thổi đều đều như tiếng ru khẽ của bầu trời.
Mọi người dần ổn định chỗ ngồi sau khi phi cơ bắt đầu chuẩn bị cho hành trình rời khỏi Vạn Thiên.
Dương ngồi đối diện Kiều trong một khoang nhỏ riêng biệt, cả hai đã quen với việc tranh thủ thời gian bay để… phá bĩnh người khác. Cả hai nâng ly rượu vang đỏ sóng sánh, ánh rượu hắt lên mắt khiến nụ cười của họ càng thêm bí ẩn.
– Cá gì không?
Kiều vừa nhấp một ngụm rượu, vừa liếc xuống hàng ghế phía trước nơi Duy đang lúi cúi thắt dây an toàn.
Dương ngả người ra ghế, bắt chéo chân, khẽ cười:
– Cá gì?
Kiều bật cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh như đã nắm chắc phần thắng:
– Cá xem hai người họ có nắm tay không? Tôi cá Duy chủ động nha ~
– Bao nhiêu?
– Người phải thực hiện một yêu cầu của người thắng.
Dương giả vờ nhăn mặt, rồi cũng gật đầu:
– Được. Đừng trách tôi không cảnh báo là em tôi mà thắng thì em chết với tôi.
– Haha... Không sợ, anh dám làm gì tôi sao ~
Trong lúc hai kẻ rảnh rỗi nhất khoang đang hả hê cược nhau, Duy ở phía trước hoàn toàn không hay biết mình vừa trở thành chủ đề nóng.
Cậu ngồi ngay cạnh cửa sổ, nhìn chăm chăm ra ngoài nơi những đám mây lững lờ trôi ngang qua kính như thể cố gắng né mọi sự chú ý xung quanh. Nhưng gò má cậu thì đã đỏ ửng từ lúc nào, càng lúc càng đỏ hơn khi vô tình nghe được tiếng rì rầm từ phía sau.
Cậu liếc mắt nhìn lại, đúng lúc bắt gặp Kiều đang… mỉm cười đầy ẩn ý. Duy liền quay phắt đi, giả vờ chỉnh dây an toàn thêm lần nữa.
Phi cơ cất cánh. Mọi âm thanh bị nuốt vào trong tiếng động cơ nhẹ nhàng và sự yên bình mà chỉ những chuyến bay riêng đắt đỏ mới có thể mang lại.
Quang Anh ngồi bên cạnh, tay cầm chiếc máy tính bảng, ánh mắt đang lướt qua những dòng báo cáo nội bộ cuối cùng về Vạn Thiên. Hắn vẫn toát lên vẻ điềm tĩnh thường thấy, dáng ngồi thẳng, cổ tay đeo đồng hồ xám bạc ánh lên dưới ánh sáng khoang.
Nhưng rồi, sau vài phút yên lặng… bàn tay to của hắn khẽ đặt lên mu bàn tay của Duy.
Không mạnh. Không đòi hỏi. Không lời nói.
Chỉ là một sự hiện diện. Nhẹ tênh.
Duy cúi xuống nhìn, trái tim cậu chợt khựng lại một nhịp. Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay ấy truyền sang như một tia lửa nhỏ chạm vào dòng nước trong lặng.
Không phải là một cái nắm tay đột ngột hay kiểu chiếm hữu thường thấy ở Quang Anh. Mà là một sự chờ đợi im lặng và trân trọng.
Duy nhìn bàn tay đó rất lâu. Hơi thở cậu chậm lại, đôi mắt cụp xuống rồi... như có một sợi dây vô hình kéo giữa hai nhịp tim, cậu từ từ dịch tay mình qua… và khẽ đan tay vào tay Quang Anh.
Không gian chợt như đông cứng lại trong một khoảnh khắc.
Không lời nào được nói ra, nhưng bàn tay ấy, khi đã chạm vào nhau lại ấm như một giao ước.
Phía sau, Kiều khẽ nhướng mày, giơ ly rượu về phía Dương, cười như mèo con vừa thắng một ván săn đêm:
– Tôi thắng rồi nha. Anh thua cược rồi ~
Dương lắc đầu cười, nhấp thêm một ngụm rượu:
– Ừ thì... yêu thật rồi đấy. Đại Ma Vương cũng có ngày bị trị phục.
– Ai mà nghĩ một đứa như Duy lại là khắc tinh của hắn chứ?
Hiếu từ hàng ghế xa hơn lật trang sách, không thèm nhìn lên nhưng lầm bầm:
– Khắc tinh gì... là người nhà thì có. Giờ còn thiếu mỗi lễ cưới nữa thôi.
Hùng đang gác tay lên thành ghế, nhếch môi nói, giọng trầm trầm như thể bình luận một trận chiến lâu năm vừa kết thúc:
– Tôi bảo rồi mà. Thằng nhóc đó nhìn vậy chứ gan lì hơn ai hết. Gặp đúng người, đúng lúc... là biết nắm, biết giữ.
An từ chỗ đối diện, bắt chéo chân, tay xoay xoay ly rượu sóng sánh ánh hổ phách, cười nửa miệng:
– Mà cũng đừng quên... không phải ai cũng khiến Quang Anh chịu rút kiếm xuống. Duy đâu chỉ là “được chọn”, cậu ta buộc người ta phải chọn mình.
Kiều nghiêng đầu, mắt long lanh như sắp viết thơ tán tụng tình yêu:
– Ừ ha, tình yêu là thứ duy nhất đủ mạnh để biến lãnh chúa thành người tình... mà không cần gươm đao.
Dương khịt mũi cười:
– Ghê thật. Tình ca sến đến rụng tim luôn đó. Em không định phát hành một album à?
– Không. Tôi định là phù dâu.
Cả khoang bật cười, tiếng cười như gợn nhẹ qua không khí êm ái của chiếc phi cơ đang trượt về thành phố.
Hiếu khép quyển sách lại, mắt không rời hàng chữ cuối nhưng giọng đã cất lên rõ hơn:
– Nói nghe nè... nếu đúng là cưới thật, thì đặt thiệp sớm đi. Tôi ghét sát giờ.
Hùng nhướng mày:
– Còn em thì sao, An? Tính tặng gì cho cặp đôi "hoàng gia" tương lai?
An nâng ly, nở nụ cười mờ ám:
– Tặng một buổi tối không bị ai ám sát. Món quà khá đắt đó ~~
Cả khoang khẽ vang lên vài tiếng cười nhẹ. Nhưng ở hàng ghế đầu tiên, Duy chẳng nghe thấy gì nữa.
Cậu không nghe rõ những lời trêu chọc đằng sau, hay đúng hơn là không để tâm.
Cậu vẫn đang cúi đầu nhìn đôi bàn tay đang đan vào nhau một tay là mình, tay còn lại… là người đã từng đứng sau hàng trăm quyết định sinh tử, nhưng giờ lại ngồi đây, yên lặng đợi cậu chủ động nắm lấy.
Bàn tay của cậu… vẫn đang được Quang Anh nắm chặt. Ấm, chắc và vững như một lời hứa âm thầm.
Cậu xiết tay khẽ hơn, môi mím nhẹ nhưng trong lòng ấm áp như có ánh mặt trời lan ra từ tim.
Chuyến bay kéo dài không lâu. Nhưng đối với Duy, đó là một hành trình sâu hơn bất cứ địa lý nào.
Bởi vì lần đầu tiên, cậu cảm thấy mình không đơn độc giữa không trung này.
Và cũng lần đầu tiên, chương mới của cậu bắt đầu không phải bằng một khởi đầu ồn ào, mà bằng một cái nắm tay lặng thầm… chắc chắn như một lời thề.
Khi bánh xe vừa chạm xuống đường băng của sân bay tư nhân Minh Dạ, thân máy bay khẽ rung lên, rồi dần trượt nhẹ, ổn định như một con thú khổng lồ vừa dừng bước.
Bên ngoài, mặt trời đã lên cao, phủ ánh sáng rực rỡ lên mặt đất ẩm sương buổi sáng. Những làn mây lững lờ trôi như đang nghênh đón một điều gì đó trở về yên tĩnh, nhưng sâu sắc.
Tiếng cơ khí mở khóa cửa vang lên, rồi cánh cửa máy bay dần mở ra. Luồng gió mát lành đặc trưng của thành phố lập tức ùa vào, không hề khô hanh, cũng chẳng oi nồng như cái gió xứ Vạn Thiên.
Thay vào đó, nó mang theo chút se lạnh tinh tế của tiết trời đầu thu, quyện trong mùi hoa quế nhẹ nhàng thoảng qua thứ hương rất đặc trưng của thành phố Minh Dạ dịu dàng mà sâu trong ký ức.
Đoàn người bắt đầu rời khỏi máy bay.
Những đôi giày bóng loáng đặt nhẹ lên từng bậc thang kim loại, tiếng bước chân xen lẫn với âm thanh xào xạc của gió và tiếng động cơ xe từ phía xa.
Dàn xe sang nối đuôi đỗ sẵn dọc đường băng, bóng đen của chúng in lên mặt đất như đội hình nghi thức. Tài xế đứng chờ, người vệ sĩ mặc vest đen chỉnh tề cúi đầu chào ngay khi thấy nhóm người quen thuộc bước xuống.
Quang Anh đưa tay ra đỡ Duy. Áo khoác dài tung bay nhẹ trong gió, ánh mắt hắn nghiêng về phía cậu dịu dàng nhưng vẫn mang một nét uy nghi mà không khí nào có thể xóa nhòa.
Duy nắm lấy tay hắn, để mặc cho đôi tay mạnh mẽ ấy dìu mình xuống từng bậc. Những ngón tay lạnh vì gió, nhưng lòng bàn tay lại ấm áp đến lạ thường. Gió nhẹ hất mái tóc cậu lên, vạt áo mỏng khẽ lay động theo từng nhịp gió. Hít một hơi sâu, Duy khẽ cảm nhận được vị mằn mặn của hơi nước thành phố xen lẫn hương quế.
Cậu ngước nhìn bầu trời xanh nhạt, ánh mắt phản chiếu cả bầu trời rộng lớn:
– Về nhà thật rồi à?
Giọng cậu nhỏ, như hỏi chính mình. Nhưng Quang Anh vẫn nghe rõ.
Hắn không trả lời ngay. Chỉ cởi áo choàng ngoài của mình, nhẹ nhàng khoác lên vai cậu vừa đủ giữ ấm, vừa như một cái ôm âm thầm giữa đất trời.
– Ừ, về nhà rồi.
Hắn trả lời, giọng trầm mà rõ.
– Từ giờ là địa bàn của em.
Duy nghiêng đầu, đôi môi khẽ cong thành một nụ cười vừa châm chọc vừa ấm áp:
– Của tôi hay của anh?
Quang Anh nhếch môi, ánh nhìn đầy ẩn ý khi siết nhẹ eo cậu, kéo sát hơn vào lòng:
– Là của chúng ta.
Bốn chữ ấy vang lên giữa gió sáng sớm, chẳng phải lời thề hùng hồn, cũng không là hứa hẹn hoa mỹ. Nhưng Duy hiểu đó là một sự cam kết không cần diễn giải.
Cả đoàn lần lượt bước lên xe. Đoàn xe đen bóng chậm rãi lăn bánh rời khỏi đường băng, rẽ vào làn đường riêng, len lỏi qua những hàng cây cao và dải đèn đường vẫn chưa tắt hẳn.
Mỗi chiếc xe như một mảnh ghép của một bức tranh quyền lực đang trở về vị trí cũ nơi bắt đầu mọi chuyện.
Trong chiếc xe đi đầu, Duy ngồi sát cửa sổ. Thành phố Minh Dạ vụt qua sau lớp kính, từng tòa nhà, từng con phố tất cả vẫn quen thuộc nhưng cảm giác đã không còn như xưa.
Cậu tựa đầu vào vai Quang Anh, mái tóc chạm nhẹ vào cổ áo hắn. Ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài nhưng sâu bên trong là những dòng suy nghĩ lặng lẽ đang vỡ dần thành từng lớp.
Minh Dạ là nơi từng khiến cậu nghẹt thở, nơi từng là chiếc lồng cậu khao khát thoát khỏi nay lại trở thành điểm đến đầu tiên khi cậu muốn trở về.
Không còn là chốn để trốn chạy.
Không còn là một vết thương cũ.
Mà là nơi để cậu xây lại… điều gì đó mới.
Không ai nói gì suốt quãng đường, chỉ có bàn tay Quang Anh vẫn nắm chặt tay cậu đủ để Duy biết dù sóng gió có chờ phía trước thì giờ đây… cậu đã không còn phải đi một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip