Chương 11: Mặt Nạ và Đe Doạ
Không gian trong căn phòng hội nghị ngầm đặc sệt mùi âm mưu và quyền lực.
Bức tường đá xám phủ những vết nứt cũ kỹ nhưng xa hoa, trần nhà treo lơ lửng những đèn chùm bằng đồng đen, ánh sáng hắt xuống nhợt nhạt và lạnh lẽo như ánh trăng rơi vào lòng giếng cạn.
Từng bước chân Duy vang lên giữa sàn đá hoa cương như gõ nhịp cho một vở kịch đẫm máu sắp bắt đầu từng tiếng...
"cộp... cộp..."
Như lời cảnh báo không lời vọng lại qua từng bức tường.
Cậu bước thẳng tới chiếc ghế bọc da đen ở giữa phòng chỗ dành cho “kẻ bị xét hỏi”, hay nói đúng hơn, cho “mồi nhử trong phiên tòa bóng tối”. Cậu không ngồi.
Đôi mắt dưới lớp mặt nạ lạnh như đá chìm trong khói thuốc dày đặc, hướng thẳng vào các bóng người đang ngồi trong những chiếc ghế bành bọc nhung, cao đến mức trông như ngai của những vị vua giấu mặt.
Mùi thuốc lá cháy dở, nước hoa cao cấp xộc lên hòa cùng thoang thoảng mùi máu khô thứ mùi chỉ có ở những nơi mà luật chơi không cho phép sống nếu không có bản lĩnh.
Một giọng khàn, đặc sệt sự lão luyện và đe dọa vang lên từ phía người đại diện gã đàn ông mặc vest đen, đeo găng tay da, với ánh mắt như đã nhìn thấy hàng trăm xác người nằm lại trong các phi vụ ngầm:
– Mời tay đua số 6... mở mặt nạ. Đây là yêu cầu xác minh danh tính chính thức của hội đồng tổ chức Đua xe tử thần
Duy không đáp ngay. Cậu hơi nghiêng đầu, mái tóc bạc lộ ra một chút dưới mũ trùm, để ánh đèn lửng lơ hắt lên nửa mặt của chiếc mặt nạ vàng ánh thứ mặt nạ đã trở thành biểu tượng chỉ sau một đêm.
Cậu bật cười nhẹ. Không lớn, không sảng khoái. Mà là cái cười khẽ đến mức lạnh sống lưng, như tiếng dao miết nhẹ lên mép ly thủy tinh đẹp, nhưng báo hiệu nguy hiểm.
– Lúc ký hợp đồng đen, tôi vẫn đeo mặt nạ này. Các người cũng vui vẻ ký, còn in dấu tay đỏ chót lên giấy cơ mà.
Giọng cậu vang lên rõ ràng, lạnh tanh, từng từ cắt ngang không khí như lưỡi dao sắc.
– Giờ thắng rồi lại kêu lột mặt nạ? Thử hỏi có bao nhiêu trò bẩn đằng sau chữ 'xác minh' kia thế?
Bàn tay cậu chạm nhẹ vào ghế, không ngồi xuống mà lướt đầu ngón tay lên mép da, như thể đang kiểm tra độ mềm của nơi dành cho nạn nhân. Ánh nhìn vẫn bất động, thẳng thừng.
– Nực cười.
Căn phòng chìm vào im lặng. Không phải vì ngôn từ mà vì khí chất. Thứ khí chất chỉ kẻ biết rõ mình đang dấn thân vào bẫy… nhưng vẫn cười mà bước tiếp.
Cậu bước chậm rãi tới gần chiếc bàn lớn giữa phòng thứ bàn đá đen nặng trịch, viền kim loại lạnh ngắt, như một bàn thờ của thế giới ngầm nơi luật lệ được viết bằng máu và quyền lực.
Mỗi bước chân của Duy vang lên như tiếng búa đóng vào nắp hòm, gọn gàng và không khoan nhượng.
Dừng lại phía trước, cậu đặt cả hai tay lên mép bàn, những ngón tay gầy nhưng mạnh mẽ gõ nhịp từng tiếng như đang thử độ kiên nhẫn của đám người ngồi trong bóng tối. Cậu hơi cúi người, ánh mắt quét qua từng dáng người lẫn trong ánh sáng lờ mờ của đèn chùm những cái bóng, những cái tên, đại diện thế lực mỗi người đều có thể khiến một thành phố run sợ chỉ bằng một cái nhấc tay.
Cậu bật cười, một nụ cười vừa châm biếm vừa lãnh đạm:
– Ồ... Xem ra mời tôi tới đây không chỉ để phát tiền.
Giọng nói vang lên đều, không to, không nhỏ, nhưng đầy sức nặng, như từng lời mang theo cả một trận động đất âm thầm đang rục rịch dưới lòng đất.
– Các người định tặng tôi thêm gì thế? Một... phát đạn êm ái xuyên tim? Một cái bẫy tử thần thiết kế riêng cho kẻ ‘vượt quá giới hạn’? Hay là lời mời làm thú cưng cho một ông trùm nào đó đang thấy hứng thú với ‘trò mới’?
Câu nói trôi ra chậm rãi, từng chữ như ngấm vào không khí, kéo căng thần kinh của tất cả những kẻ có mặt.
Cậu ngẩng đầu lên, để ánh sáng chạm vào đôi mắt mình đôi mắt đen lạnh bỗng ánh lên tia ngông cuồng như lửa đang cháy ngược trong bão tố.
Ánh nhìn đó, không phải của kẻ đang xin ân huệ mà là của một kẻ thách thức cả bàn cờ.
– Tiếc nha tôi không phải cừu. Và càng không phải món đồ chơi để mấy người qua tay nhau.
Cậu lùi nhẹ một bước, rồi huýt sáo một tiếng dài, vang vọng trong không gian đặc quánh như thuốc súng như thể đánh dấu lãnh địa, hoặc chỉ đơn giản là nói với cả căn phòng:
“Tôi đến rồi đấy, chơi không?”
Rồi cậu ngồi xuống ghế không phải kiểu ngồi dè chừng hay lễ phép, mà là kiểu ngồi ngạo nghễ như kẻ chủ tọa, một tay khoác ra sau tựa lưng, chân bắt chéo, lưng hơi nghiêng như thể đang chuẩn bị xem một vở kịch... mà mình là nhân vật chính.
– Nếu muốn chơi thì chơi cho tới. Còn nếu muốn chôn xác tôi... thì nên cầu là chuẩn bị cái mồ đủ sâu.
Không gian lặng đi, như thể từng bức tường cũng đang nín thở. Và ngay lúc đó, Duy với mái tóc bạc, ánh nhìn sắc như dao cạo và khí chất lạnh hơn thép chính thức bước vào danh sách những kẻ mà giới hắc đạo... không thể không dè chừng.
---
Không gian trong phòng hội nghị như đông đặc lại một lần nữa, không phải vì sợ hãi mà vì thứ cảm giác mơ hồ của một sai sót đang lộ dần ra ánh sáng.
Từng người trong bóng tối, từng cái bóng lặng lẽ, bỗng khựng lại một chút khi đối mặt với khí chất tàn nhẫn nhưng điềm nhiên của thằng nhóc có mái tóc bạc kia. Không ai nói gì, nhưng trong đầu tất cả, cùng hiện lên một suy nghĩ giống nhau:
"Nó không đơn giản. Và việc để nó bước vào vòng này... có lẽ là sai lầm lớn nhất mà chúng ta từng phạm phải."
Tiếng cười khàn vang lên, cắt ngang sự im lặng như dao rạch mặt nước. Một ông trùm, ngón tay cầm điếu xì gà cháy dở, ánh đỏ của than lập lòe dưới lớp khói thuốc đặc quánh.
– Khẩu khí thật ngông cuồng... Nhưng xem ra, cậu đã hiểu lầm rồi.
Duy không phản ứng ngay. Cậu nghiêng đầu một chút, như thể đang cân đo độ nặng nhẹ của lời nói kia. Đôi mắt vẫn lạnh, không hề mất đi ánh nhìn như dao cứa.
– Hiểu lầm?
Chỉ hai chữ, nhưng giọng nói của Duy kéo dài một nhịp như lời đe dọa mềm mỏng mà sắc lẹm, khiến không khí nặng thêm vài phần.
Một người khác lên tiếng giọng trầm ổn, rõ ràng là một tay chơi già đời, không bị cuốn vào khí thế của Duy nhưng đủ nhạy cảm để không đối đầu trực diện:
– Chúng tôi không đến đây để giở trò như cậu tưởng. Đơn giản là muốn gặp mặt người đại diện của Minh Dạ người vừa giành chiến thắng và đoạt lấy Mảnh đất vàng.
Duy nhướng một bên mày, gương mặt ánh lên vẻ chế giễu. Biểu cảm như thể vừa nghe thấy một câu chuyện cười... nhưng sai thời điểm.
– Đại diện Minh Dạ à? Tôi đăng ký với danh nghĩa cá nhân. Không ký dưới tên ai cả. Còn cái tên Minh Dạ ấy..
Cậu nhún vai, ánh mắt lướt qua cả bàn hội nghị
– ...tôi có dính dáng gì đâu.
Không gian trong phòng chao nhẹ, như thể ai đó vừa rút đi một mảnh nền phía dưới.
Người dẫn đường kẻ từ đầu đến giờ vẫn giữ vẻ mặt bình thản hơi cau mày, lật lại tài liệu điện tử trong tay. Một cú trượt nhẹ lên màn hình bảng hợp đồng.
– Cậu... không biết thật sao?
Duy không đáp, nhưng ánh mắt bắt đầu chuyển từ lạnh thành sắc bén, từ quan sát thành cảnh giác.
Người đó tiếp tục, giọng đanh lại như đang giảng một sự thật không thể chối bỏ:
– Trong bản hợp đồng ban đầu có điều khoản rõ ràng: Tất cả tay đua tham gia đều được phân về một thế lực đầu tư chọn ngẫu nhiên thông qua hình thức bóc thăm kín. Đó là luật để tránh thiên vị.
– Cậu ký tên tham gia tức là đã đồng ý luật chơi. Và phiếu ghi tên cậu... đã được rút bởi người của Minh Dạ.
Một cái gõ tay nhẹ lên mặt bàn, tiếng vang nhỏ nhưng đủ rõ. Đó là khoảnh khắc những sợi chỉ bắt đầu được kéo ra khỏi chiếc mạng nhện dày đặc.
Và ở giữa, cậu nhóc từng nghĩ mình chỉ đơn thuần "xác nhận công lao rồi về ăn cơm", giờ đây lại đang ngồi giữa một cuộc chơi quyền lực... với tên mình được đặt vào bàn cờ mà không hề hay biết.
Duy im lặng một nhịp dài, như thể bộ não đang tự mình dọn dẹp đống dữ kiện vừa mới nổ tung trong không gian.
Cậu khẽ gật đầu, môi mấp máy một chữ nhẹ như gió:
– …À.
Ngước lên, mắt Duy vẫn trong veo nhưng không hề ngây thơ là cái trong của người biết rõ rằng mình vừa bước hụt vào hố sâu, nhưng vẫn chọn thản nhiên ngồi trong đó, vì biết mình đủ sức bật lên.
– Tôi… không đọc mấy điều khoản cuối. Dài quá. Tôi tưởng chỉ là trò đua xe vui vui thôi giống mấy năm trước thôi…
Một cơn gió lạnh vô hình lướt qua căn phòng kín. Không ai nói gì ngay, nhưng ánh mắt của vài người đàn ông trong bóng tối thoáng động không phải vì khinh thường, mà là vì bối rối.
Câu trả lời của cậu đơn giản đến mức vô lý lại khiến tất cả bọn họ phải tự hỏi:
Đây là sự ngây thơ, hay là cách khiêu khích kiểu mới?
Bất ngờ, một ông trùm ngửa người ra sau, bật cười ha hả. Tiếng cười vang vọng, khô khốc và cay nghiệt:
– Thú vị thật đấy! Một thằng nhóc không thèm đọc điều khoản, không biết mình đại diện ai, không màng thắng thua… lại khiến cả bọn tôi cháy túi thế này à?
Âm vang của tiếng cười ấy chưa kịp dứt, thì ở góc khuất, một bóng người chậm rãi chuyển động. Quang Anh. Vẫn ngồi dựa vào thành ghế, ánh đèn mờ quét qua nửa gương mặt, lộ ra đường nét sắc lạnh như khắc từ đá.
Ánh mắt anh nhìn Duy không chọc tức, không tức giận mà như thể đang nhìn một thứ sinh vật ngoài vùng hiểu biết, thứ có thể vừa ngây thơ đến ngớ ngẩn, vừa nguy hiểm đến điên rồ trong cùng một khoảnh khắc.
Nụ cười nhếch mép nhẹ thoáng qua môi Quang Anh, giọng anh đủ nhẹ để không ai thấy quá đáng, nhưng đủ rõ để ai nghe cũng rợn gáy:
– Xem ra… cừu non nhà cậu đúng là chẳng biết mình vừa tạo ra một bàn cờ máu. Vào sân chơi sinh tử, mà tưởng là công viên giải trí cơ đấy.
Duy nhìn quanh, đôi mắt không còn hoảng hốt mà là một sự bình lặng như mặt nước hồ sau giông. Cậu thở ra thật nhẹ, như thể buông hết mọi nghi ngờ và lựa chọn đứng yên trong bão:
– Vậy à... thì ra là vậy.
Cậu ngả lưng ra ghế, tay phải buông thõng trên thành ghế như không hề có ý phòng thủ.
Ánh đèn từ trần chiếu nghiêng xuống gương mặt cậu một gương mặt không sợ hãi, không tức giận, chỉ còn lại một lớp sương mù của… chấp nhận, và điềm nhiên:
– Các người bóc tôi làm đại diện, giờ tôi thắng rồi... cũng đâu cần tôi phải biết, nhỉ? Chả liên quan, tôi có được lợi gì cái Mảnh đất vàng gì gì đó đâu...
Một thoáng ngừng. Rồi cậu ngẩng mặt lên, mắt nhìn thẳng về phía người vừa hỏi, giọng cậu không lớn nhưng rõ ràng, từng chữ một như dao cắt thẳng vào lớp giả tạo của cả căn phòng:
– Tôi thắng. Vậy là đủ.
Một khoảng lặng chầm chậm trườn ra như sương mù lan từ dưới đất lên, len lỏi vào từng kẽ tóc, kẽ áo của đám người quyền lực.
Trong cái im lặng ấy, tất cả đều nhận ra cậu nhóc đó không phải là “ngựa chiến tình cờ trúng số”, mà là tai họa khoác áo kẻ ngoại đạo. Một tai họa đẹp đẽ và nguy hiểm.
Từ phía cuối bàn, một giọng khàn khàn cất lên, như muốn cắt ngắn màn “kịch” đang trở nên khó kiểm soát:
– …Được rồi. Đưa tiền đi, đừng tốn thêm thời gian nữa. Mấy năm trước xử lý gọn gàng bao nhiêu, giờ lằng nhằng quá!
Người phụ trách gật đầu, bàn tay vội vã lướt qua máy tính bảng. Tiếng nhấp nhẹ vang lên, và một file chuyển khoản hiện ra trên màn hình:
– Tất nhiên là sẽ chuyển. Cậu chờ một chút, xác minh đang hoàn tất...
Duy nhìn tất cả cảnh đó, như một khán giả buồn chán xem vở kịch đã biết kết. Cậu nghiêng đầu, ánh mắt hờ hững như mây trôi:
– Ừ.
Một chữ. Nhẹ như hơi thở, nhưng mang theo sự lạnh lùng của người biết rõ: thứ cậu vừa chạm tới… không phải chỉ là tiền. Mà là quyền lực, máu và cả một mớ dây xích vô hình sắp siết lấy cổ mình hoặc của những kẻ khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip