Chương 110: Đêm Tâm Sự
Căn phòng tối mờ mờ, bao trùm bởi sự tĩnh lặng của đêm, chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ nhỏ đặt bên chiếc bàn gỗ cạnh giường hắt ra một quầng sáng ấm áp, như giữ lại chút hơi ấm giữa biển im lặng mênh mông.
Không gian dịu dàng bao bọc hai con người đang nép sát nhau, như thể thế giới bên ngoài là điều gì đó xa vời và vô nghĩa trong khoảnh khắc này.
Quang Anh vẫn giữ Duy trong vòng tay rắn chắc nhưng dịu dàng, hơi thở của anh đều đặn, hòa cùng nhịp thở của cậu trai trẻ đang rúc vào lòng mình.
Trong sự yên bình mong manh ấy, Duy vẫn chẳng thể tìm được bình yên thật sự. Có điều gì đó đang bứt rứt trong cậu, như một làn sóng âm thầm cuộn lên trong tim.
Cậu ngẩng đầu, mái tóc rối khẽ cọ vào cằm Quang Anh. Đôi mắt tròn đen láy ánh lên một sự nghiêm túc hiếm thấy, như một cơn gió lặng đột ngột xoáy lên giữa biển phẳng:
– Anh… có thể không tham gia cuộc thi đó được không?
Giọng cậu không to, thậm chí còn khẽ như lời thì thầm, nhưng lại chứa đựng tất cả nỗi lo lắng đang đè nặng trong lòng.
Quang Anh không trả lời ngay, anh chỉ siết nhẹ vòng tay, hơi nghiêng đầu để có thể nhìn rõ gương mặt của Duy dưới thứ ánh sáng chập chờn kia.
Ánh mắt anh điềm tĩnh, không hề lộ vẻ bất ngờ. Có lẽ anh đã đoán trước được câu hỏi này, hoặc cũng có thể... anh hiểu Duy hơn bất kỳ ai khác.
– Không sao đâu, sao nhóc lại sợ thế?
Anh hỏi nhẹ, giọng ấm và trầm như gió thoảng qua đồi, đủ để trấn an, nhưng cũng đủ để khiến Duy bối rối.
Duy quay mặt đi, hơi mím môi lại, rồi hờn dỗi hất đầu ra khỏi vòng tay anh:
– Hứ, không thèm lo cho anh nữa.
– Tôi... tôi chỉ đi theo thôi, không có tham gia đâu.
Giọng cậu đầy giận dỗi, nhưng lại run nhẹ như tiếng dây đàn bị gió thổi chạm vào.
Quang Anh bật cười, tiếng cười trầm ấm, vang lên như một nốt nhạc đột nhiên phá tan không khí trầm lắng.
Anh không nói gì ngay, chỉ đưa tay kéo Duy lại sát vào ngực mình, tay còn lại luồn vào tóc cậu mà vuốt nhẹ nhịp nhàng, kiên nhẫn như đang dỗ một đứa trẻ ngoan cố.
– Đua máy bay cũng giống như nhóc đua xe thôi.
Anh khẽ nói, ngữ điệu đầy trìu mến.
– Chẳng phải nhóc cũng biết tăng tốc, né khúc cua, thắng trên đường nhỏ còn gì.
– Thì giờ tôi chỉ bay trên trời, chứ không dưới đất. Khác nhau chỉ là phương tiện thôi mà.
Duy hừ nhẹ, mặt hơi ửng đỏ vì bị trêu nhưng vẫn bướng bỉnh cãi lại, lắc đầu quầy quậy như thể không chịu nổi cái kiểu lý sự ngang phè này:
– Nó khác nhau một trời một vực luôn á!!!! Làm sao mà so được!!!!!
– Máy bay thì... thì nó ở trên trời!!!!
– Anh mà rớt là... là không có đường nào lăn xuống luôn đâu! Anh không hiểu gì hết trơn á!
Gương mặt cậu nghiêm lại, ánh mắt lo lắng rõ ràng như viết lên từng nét.
Nhưng Quang Anh vẫn giữ nụ cười, ánh nhìn anh lúc này dịu hơn cả nắng sớm.
Anh nghiêng đầu, đặt trán mình lên trán Duy, để hơi thở hai người gần đến nỗi tan vào nhau.
– Yên tâm, chẳng có gì phải lo cả.
Anh thì thầm, giọng nói ấy như một lời cam kết lặng thầm.
Duy không nói gì, nhưng ánh mắt cậu phản chiếu rõ sự bối rối, như đang cố tìm kiếm nơi để tin tưởng, nơi mà trái tim mong manh của cậu có thể yên nghỉ.
Bên ngoài cửa sổ, gió lùa khe khẽ qua tấm rèm, thổi tung vài vệt ánh sáng mờ loang lổ trên tường. Cậu biết, Quang Anh không nói chơi. Anh sẽ tham gia bằng mọi giá.
Và điều đó khiến trái tim cậu càng trĩu nặng.
Cậu hiểu, đây không chỉ là một cuộc thi.
Nó là một thứ gì đó lớn hơn, sâu hơn là sứ mệnh, là gánh nặng, là một phần con người của Quang Anh mà cậu không thể thay đổi được.
Nhưng cậu vẫn sẽ ở lại dù chỉ là để đợi anh quay về.
Vì với Duy, có một thứ còn lớn hơn cả nỗi sợ đó là tình yêu.
Duy im lặng một lúc lâu. Chỉ lặng lẽ nghiêng đầu, tựa nhẹ vào vai Quang Anh như một chiếc lá nhỏ tìm chốn an yên sau bao giông bão.
Quang Anh không nói, cũng không ép. Anh hiểu, có những khoảng lặng không cần phải phá vỡ, chỉ cần hiện diện bên nhau là đủ.
Anh đưa tay ôm trọn lấy cậu, như một vòm trời bao phủ lấy vì sao nhỏ.
Rồi, thật nhẹ, thật khẽ… anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán Duy dịu dàng như sương sớm, sâu lắng như tình yêu chín muồi trong thinh lặng.
Giữa cái ôm đó, Duy cảm nhận được một chuyển động nhẹ nơi ngực mình.
Sợi dây chuyền mảnh lấp lánh dưới lớp áo ngủ khẽ đung đưa hai chiếc nhẫn nhỏ xíu đan vào nhau, như hai số phận bị buộc lại bởi thứ định mệnh không thể gỡ bỏ.
Món quà ấy… Quang Anh đã lặng lẽ trao vào tay Duy trong một buổi tối không có nắng không lời hứa, nhưng đầy ý nghĩa.
Giống như họ không cần nói yêu, chỉ cần thấu hiểu là đã đủ gắn bó cả một đời.
Quang Anh ngẩng đầu lên, khẽ nâng cằm Duy, ánh mắt ánh lên sự dịu dàng sâu thẳm thứ dịu dàng mà chỉ có người đã yêu thật sâu mới có thể mang.
Anh hôn lên môi cậu, một nụ hôn nhẹ như mây, ngọt như sương mật tan trong ánh bình minh.
Nụ hôn không vội vã, không đòi hỏi. Nó chỉ có một điều duy nhất:
“Anh ở đây. Và sẽ luôn ở đây.”
Duy nhắm mắt lại. Trong vòng tay ấy, mọi nỗi sợ như tan ra, như được xoa dịu bằng chính hơi thở của người cậu tin tưởng nhất.
Cảm giác ấm áp tràn qua từng tế bào, lan tới tận những ngóc ngách lặng lẽ trong trái tim cậu.
Không còn lo lắng. Không còn nghi hoặc.
Chỉ có hơi ấm của Quang Anh.
Và tình yêu đủ dịu dàng để giữ Duy lại, đủ mạnh mẽ để bảo vệ cậu khỏi cả thế giới ngoài kia.
Cậu không nói gì thêm. Chỉ khẽ tựa đầu vào lòng ngực anh, nhắm mắt lại, để tâm hồn chìm vào một giấc ngủ an yên nơi không còn cuộc thi, không còn hiểm nguy, chỉ có một điều duy nhất còn lại…
… là Quang Anh, là tình yêu, là bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip