Chương 111: Một Buổi Sáng Nhẹ Nhàng

Sáng sớm, ánh nắng nhè nhẹ len qua rèm cửa, vẽ những vệt sáng vàng ấm áp trên nền sàn gỗ bóng loáng.

Một cơn gió nhẹ lùa vào khiến rèm khẽ lay động, mang theo hương thơm dịu dàng của nắng sớm và mùi cỏ non từ khu vườn ngoài ban công.

Duy khẽ cựa mình, tiếng chăn đệm sột soạt trong không gian yên ắng. Đôi mi dài chớp nhẹ vài cái rồi chậm rãi mở ra, để lộ đôi mắt vẫn còn vương chút mơ hồ sau giấc ngủ.

Cậu đưa tay dụi mắt, khẽ ngáp một cái, rồi quay đầu sang bên cạnh. Nhưng bên đó nơi lẽ ra nên có hơi ấm thân quen giờ chỉ còn lại chiếc gối nguội lạnh, vỏ gối hơi nhăn vì bị đè suốt đêm.

Duy chạm tay lên mặt gối, cảm nhận sự vắng mặt một cách lặng lẽ. Đôi mày cậu hơi nhíu lại, rồi khẽ thở ra một hơi dài, giọng thì thào đầy vẻ trách móc yêu chiều:

– Lại chạy đi chuẩn bị kế hoạch gì nữa rồi...

Dù buông lời than nhẹ, khóe môi Duy vẫn cong lên một nụ cười mỏng manh, vừa bất lực, vừa trìu mến.

Cậu từ từ ngồi dậy, vươn vai một cách lười biếng, nghe các khớp xương kêu răng rắc vì ngủ sai tư thế.

Tấm chăn tuột khỏi vai, để lộ phần vai áo rộng xộc xệch khiến cậu trông càng thêm mơ màng và ngái ngủ.

Lê bước xuống khỏi phòng, đôi dép lê lẹp xẹp trên sàn nhà tạo thành âm thanh quen thuộc.

Vừa xuống tới hành lang tầng dưới, tiếng cười nói rôm rả vang lên từ phía phòng khách khiến đôi mắt còn lờ đờ của Duy cũng sáng hẳn lên.

Cậu bước tới gần hơn, nép mình ở bậc cầu thang nhìn xuống, thấy cảnh tượng trước mắt không khỏi khiến cậu bật cười nhẹ.

Pháp Kiều đang múa tay múa chân, gương mặt đầy biểu cảm như đang diễn một vở kịch bi hài, trong khi Thành An người Duy từng tưởng là kiểu trầm tĩnh, kiệm lời thì đang phản đòn bằng giọng nói "mặn chát" đến mức khiến cả hai cười nghiêng ngả.

An… thật sự là bất ngờ lớn với Duy. Cái người cứ ngỡ lạnh lùng như tượng đá ấy, vậy mà càng ở gần, càng lộ rõ bản chất “mặn hơn muối biển”.

Những màn tung hứng giữa An và Kiều mấy ngày nay đã trở thành tiết mục giải trí buổi sáng không thể thiếu với Duy mà đôi khi cậu còn suýt nghẹn nước chỉ vì cười quá nhiều.

Cậu tiến đến ghế sofa, chưa kịp mở lời thì Kiều đã nhanh như chớp lia ánh mắt sắc lẻm về phía cậu, môi nhếch lên tinh quái:

– Mặt trời lên tới mông rồi thì "Hoàng Tử" của chúng ta mới hạ giá bước xuống ~

Duy chỉ kịp chớp mắt thì An cũng đã khoanh tay lại, giả bộ ra vẻ nghiêm túc dù khóe môi cứ cong cong đầy khiêu khích:

– Ừm... có vẻ đêm qua "làm việc quá sức" nên ngủ trễ nên sáng dậy trễ hả nhóc?

Duy nhăn mặt, môi bĩu ra rõ kiểu “bị cà khịa bất lực”:

– Hai người rảnh ghê á! Sáng ra chưa gì đã rình tui xuống để trêu rồi hả?

Kiều phì cười, không chịu thua:

– Ủa ai rình ai? Tui đang kể chuyện hồi nhỏ của An và Hùng mà, đâu có rảnh như cưng nghĩ!

– À mà An, kể tiếp đi. Tới đoạn Hùng khóc nhè vì mày không chịu chơi với ổng rồi đó!

An lập tức nhìn đi chỗ khác, siêu cấp mặt lạnh, kiểu "tui không có liên quan":

– Tôi không nhớ.

Kiều lập tức chỉ tay:

– Đó đó! Mới cười toe toét lúc nãy, quay phát là mặt lạnh như núi băng Bắc Cực!

– Nhóc thấy chưa? Thằng này nó chuyển mood như lật bánh tráng luôn á!

Duy ôm bụng cười khúc khích. Cậu đã quen với cái kiểu “một giây sau là biến hình” của An, nhưng lần nào thấy vẫn buồn cười không chịu nổi.

Nhớ lại những câu chuyện Kiều kể, Duy biết An và Hùng từng là bạn từ thời bé, thân thiết như hình với bóng. Nhưng vì một chuyện nào đó, cả hai đã xa cách một thời gian dài. Bây giờ gặp lại, Hùng gần như dính lấy An suốt ngày kiểu như người sợ mất đi điều gì đó từng đánh rơi.

Duy chống cằm, buông một câu cảm thán nhẹ như gió thoảng:

– Thảo nào mấy nay thấy Hùng cứ như vệ sĩ kè kè sau lưng An...

An vẫn giữ giọng đều đều nhưng nghe ra được chút mềm lòng:

– Tui quen rồi. Không thấy ổng thì lại thấy thiếu thiếu.

Kiều lập tức la lên như bắt được vàng:

– Ghê quá nhaaaa! Không lẽ sắp có drama “bạn thơ ấu thành tình nhân” không? Tui hóng nha!

An đạp nhẹ vào chân Kiều, giọng lười phản kháng:

– Câm cái miệng lại bà nội!!

Duy cười lớn, tiếng cười giòn tan vang vọng khắp gian phòng. Bầu không khí sáng nay thật ấm áp, như thể tất cả mọi áp lực và sóng gió phía trước đều bị đẩy lùi. Chỉ còn lại sự gần gũi, sự thân thiết và một chút bình yên trong từng lời nói, từng cử chỉ.

Có lẽ... đó là điều quý giá nhất giữa một cuộc thi đầy rẫy hiểm nguy đang chờ đợi phía trước.

Một lúc sau, Kiều vươn vai lười nhác, cơ thể uể oải như một con mèo vừa ngủ trưa dậy.

Cậu vặn cổ, nghe răng rắc vài tiếng rồi quay sang Duy với ánh nhìn ranh mãnh, giọng cất lên nửa đùa nửa thật, đầy ẩn ý:

– À mà nè, tối nay có cuộc họp nội bộ ở trụ sở đó nha. Nếu "Hoàng Tử" của chúng ta lo cho ai đó thì có thể đánh úp ghé qua chơi nhá?

Duy chưa kịp phản ứng thì An đã nheo mắt, liếc Duy một cái như kiểu “biết thừa rồi nha”, giọng trầm và đều đều nhưng không giấu được sự khiêu khích nhẹ:

– Ừ. Mà nhớ mặc đồ cho đẹp chút ~

Duy tròn mắt, bắn về phía hai người một ánh nhìn sửng sốt:

– Hai người thôi đi! Ai rảnh mà quan tâm...

Nhưng chưa kịp nói dứt câu, Kiều đã lập tức đưa tay qua, bẹo nhẹ ngay vào má Duy một cái.

Đôi má của Duy từ xưa đến giờ vốn là một điểm yếu không thể che giấu mềm mềm, trắng mịn và đặc biệt... phúng phính một cách đáng yêu quá mức cần thiết. Mỗi lần ai đó đưa tay chạm vào, cảm giác y như đang nắn một chiếc bánh bao sữa mịn màng vừa mới hấp xong nóng hổi và đàn hồi.

Cái má ấy, chỉ cần bẹo nhẹ là sẽ lõm xuống rồi phồng lên trở lại như chưa từng có gì xảy ra, khiến Kiều mỗi lần trêu chọc đều không cưỡng lại được. Bẹo xong mà vẫn còn hậm hực xuýt xoa:

– Ờ hén, không quan tâm mà sáng nay trông héo như lá non thiếu nắng vậy đó.

An thấy thế cũng không nhịn được, tiến tới, giả vờ nghiêm túc rồi... cũng nhanh tay bẹo nựng má Duy y chang.

Cái má bên kia lần này cũng chịu chung số phận bị bàn tay lạnh lạnh của An túm gọn, ấn nhẹ một cái rồi buông ra, tạo thành một vết hằn đỏ mờ mờ.

An buông một câu không thể lạnh lùng hơn nhưng lại gây sát thương cực lớn:

– Nhóc mà không lo thì tụi tui cũng đỡ cực, khỏi phải chuẩn bị phương án phụ.

Duy lúc này đã đỏ cả mặt vì xấu hổ, hai má đỏ bừng như trái cà chua chín. Cậu giãy nảy lên, vừa che mặt vừa kêu oai oái:

– Cái gì mà phương án phụ? Đừng có nói là ai có chuyện gì, bắt tui thành người tiếp ứng nha!

Kiều nhún vai, nháy mắt đầy bí hiểm:

– Ờ thì... biết đâu tối nay có "drama" cho nhóc nhào ra cứu "người thương"...

– Đồ đáng ghét!!!

Duy hét lên, không chịu nổi nữa, túm ngay cái gối bên cạnh đập vào Kiều một phát. Gương mặt đỏ rực như muốn bốc khói, đôi mắt long lanh ánh lên sự ngượng ngùng pha lẫn bất lực.

Nhưng tiếng cười cứ thế lan ra khắp căn phòng từng tràng cười chân thật, ấm áp, như thắp sáng cả buổi sáng đang rực nắng.

Họ biết rõ, buổi tối hôm nay có thể sẽ là khởi đầu cho một chuỗi biến động lớn một trận chiến không chỉ trên bầu trời, mà còn trong lòng mỗi người.

Nhưng ít nhất vào sáng nay giữa những chiếc gối mềm, những cú bẹo má ngẫu hứng, và những tiếng cười giòn giã, họ vẫn còn là những đứa trẻ được sống trọn trong một khoảnh khắc yên bình hiếm hoi trước cơn giông tố sắp tới.

---

Viết hơn 100 chương mới nhớ chưa xác định tuổi nhân vật:)))

--- BỔ SUNG GIỚI THIỆU ---

💛 TUỔI CÁC NHÂN VẬT 💛

– Duy, An, Kiều 25 tuổi, tuy nhiên vì An và Kiều sinh trước nên xưng hô có vẻ lớn hơn tí.

– Quang Anh, Hiếu, Dương, Hùng 27 tuổi. Lúc đầu có bảo Hiếu và Dương là hai anh em nhưng lại cùng tuổi mà không sinh đôi là vì cùng cha khác mẹ nhé!

– Song Luân và Anh Tú là 28 tuổi. Nhưng vì cấp dưới Quang Anh nên xưng hô gì cũng được cả.

❤️ MỐI QUAN HỆ CP HIỆN TẠI ❤️

– Quang Anh và Duy xác định là yêu nhau.
=> Người yêu.

– Song Luân và Tú kết hôn một năm.
=> Chồng chồng hợp pháp.

– Hùng và An đang mập mờ, thiếu bước tỏ tình thôi.
=> Bạn thời thơ ấu.

– Dương và Kiều quan hệ hợp tác đôi bên. Chưa là gì của nhau nhưng cũng mập mờ.
=> Cưng chiều vô điều kiện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip