Chương 112: Đánh Úp Trụ Sở
Chiều xuống, ánh nắng cuối ngày như mật ong lỏng rót nghiêng qua khung cửa sổ, len lỏi qua rèm mỏng, rải từng vệt vàng nhàn nhạt lên sàn gỗ bóng loáng.
Không khí trong phòng ngủ tĩnh lặng và ấm áp, mang theo một cảm giác dịu dàng, an yên đến lạ như thể thế giới ngoài kia không tồn tại.
Duy đứng trước tủ quần áo mở toang, tay nhè nhẹ vuốt dọc theo hàng áo được treo ngay ngắn, từng lớp vải mềm mại mơn man đầu ngón tay như đang rủ rê, chọc ghẹo.
Ánh mắt cậu hơi mơ màng, như thể đang lựa đồ cho một buổi hẹn dạo chơi nhẹ nhàng, chứ không phải là... một phi vụ “đánh úp” bí mật tới trụ sở của giới ngầm nơi mà mỗi viên gạch đều có thể chứa đựng một cái bẫy.
Thế nhưng, trong đầu Duy lại cứ hiện lên hai khuôn mặt quen thuộc một lạnh như núi băng nhưng giọng mặn mòi không trượt nhịp, một lí lắc đến mức khiến người ta không biết nên cười hay khóc.
– Nếu "Hoàng Hử" của chúng ta lo cho ai đó thì có thể đánh úp ghé qua chơi nhá~”
– Nhớ mặc đồ cho đẹp chút nha ~
Duy lầm bầm, cắn nhẹ môi dưới, hai gò má ửng hồng lên một cách không kiểm soát được.
– Hai cái ông trời đánh đó...
Cậu lắc đầu thật nhẹ như muốn xua đi đám suy nghĩ rối bời, nhưng khóe môi lại cong lên đầy bất lực. Đôi tay vẫn tiếp tục lướt qua từng món đồ quen thuộc, lâu lâu lại dừng lại một chiếc hoodie hay một chiếc áo sơ mi có họa tiết, nhưng rồi lại buông ra.
Vài phút trôi qua chính xác là tám phút rưỡi đồng hồ cuối cùng, cậu rút ra một bộ đồ mà khi mặc lên, chính bản thân cũng phải ngẩn người nhìn vào gương.
Chiếc hoodie vàng tươi, vải bông dày nhưng mịn như mây, in nổi bật một hình mặt trời đang cười toe toét ở ngực có phần trẻ con, có phần ngây thơ, nhưng cũng ấm áp kỳ lạ.
Cậu phối nó với chiếc quần jogger màu kem trắng đơn giản, gấu quần bó nhẹ lại, giúp đôi chân cậu trông càng thon gọn hơn.
Đôi sneakers vàng pha xám sạch sẽ được xỏ vào sau khi cậu cẩn thận phủi sạch đế, khiến tổng thể vừa nổi bật vừa cực kỳ "ăn điểm".
Và để hoàn thiện vẻ ngoài ấy, Duy khoác thêm một chiếc túi đeo chéo nhỏ màu pastel không quá rực, không quá nhạt đúng kiểu điểm nhấn dễ thương mà không lố.
Chiếc túi nhỏ gọn, lủng lẳng trước bụng như một món đồ trang trí, khiến cậu trông như một học sinh tiểu học hăng hái đi học buổi đầu tiên, chứ không phải một “gián điệp tự nguyện” đang chuẩn bị bước vào vùng nguy hiểm.
Duy quay một vòng trước gương, ngắm nghía kỹ từng chi tiết mái tóc mềm rủ nhẹ xuống trán, làn da sáng mịn như sữa, chiếc áo hoodie phồng phồng khiến cậu càng thêm nhỏ nhắn.
Nhìn tổng thể, đúng chuẩn... “bé con quốc dân” như mấy fan hay gọi idol K-pop mới debut.
Cậu khẽ thở dài, nhưng trong đôi mắt lại ánh lên một tia cười lấp lánh.
– Đúng là hết thuốc chữa rồi… Tự tay đi "đánh úp" mà còn mặc đồ như đi hẹn hò.
Miệng cười khẽ, cậu vươn tay lấy chiếc khăn bông treo ngay ngắn trên giá, bước về phía phòng tắm.
Cánh cửa khép lại sau lưng Duy, để lại trong phòng chỉ còn ánh nắng đang dần lịm tắt, trải lên giường một màu vàng nhẹ như tơ như tiễn một cậu trai nhỏ bước vào màn đêm nơi những cảm xúc thật nhất sẽ chờ đợi được hé lộ.
Trong làn nước ấm bốc hơi nghi ngút, căn phòng tắm như khoác lên mình một lớp sương mờ ảo, mọi thứ trở nên mềm mại và xa xôi như một giấc mơ.
Duy tựa lưng vào thành bồn, làn da trắng mịn lấp ló giữa làn nước trong vắt. Hơi nóng vờn quanh mái tóc ẩm ướt, làm những lọn tóc nâu mềm rủ xuống hai bên má như khẽ ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn.
Cậu khẽ nhắm mắt, thả lỏng toàn thân, để từng cơ bắp được thấm đẫm bởi dòng nước ấm len lỏi. Hơi thở chậm rãi, tiếng nước lách tách vang vọng như một bản nhạc nền trầm lặng, khiến đầu óc cậu dịu đi đôi phần.
Trên cổ, sợi dây chuyền mảnh màu vàng ánh lên lấp lánh qua từng làn hơi nước. Ở giữa sợi dây ấy, hai chiếc nhẫn nhỏ lồng vào nhau, giữa đó có một viên sapphire hình trái tim vàng.
Dưới ánh đèn vàng dịu, nó lấp lánh như trái tim cậu đang khẽ đập lặng lẽ nhưng mãnh liệt.
Duy nhướng môi nhẹ, không hẳn là cười mà cũng chẳng phải giận. Trong đầu, hình ảnh một gương mặt quen thuộc lại hiện ra ánh mắt khiêu khích, nụ cười tự tin và cái cách người đó lặng lẽ dúi vào tay cậu món quà này, không một lời giải thích.
– Cái người đáng ghét kia… Dám cười với người khác, rồi lại tặng quà khiến mình mềm lòng...
Cậu lẩm bẩm, đôi má đỏ ửng không rõ vì nước nóng hay vì tức mình. Ngón tay vân vê viên đá nhỏ nơi ngực như muốn trút giận, nhưng rồi cũng chỉ khẽ siết lại.
– Hừ, tôi mà không "đánh úp" thì mất mặt lắm!
Một tay Duy múc nước dội nhẹ lên vai, tay kia xoa mặt như cố gắng rửa trôi đi cảm xúc lẫn lộn trong lòng. Đôi mắt cậu vẫn nhắm hờ, môi hé một tiếng thở dài kéo dài, gần như là một tiếng thở than.
– Xem như “ghé chơi nhẹ” thôi mà… chứ không phải lo cho hắn đâu nha!
Cậu lầm bầm với chính mình nhưng chính cái giọng thì thầm ấy cũng chẳng lừa được trái tim đang đập loạn trong lồng ngực.
Khi nước bắt đầu nguội, Duy chậm rãi đứng dậy, bọc mình trong chiếc khăn bông dày màu vàng nhạt.
Hơi nước vẫn vờn quanh người cậu như tấm áo mỏng của những tâm sự chưa tan.
Cậu lau khô từng lọn tóc, rồi bước ra ngoài, nhẹ nhàng mà dứt khoát như thể vừa hoàn thành một nghi thức chuẩn bị tinh thần.
Cậu sấy tóc trước gương, từng đợt gió ấm thổi phồng mái tóc mềm, khiến khuôn mặt cậu trông càng trẻ con và phúng phính.
Duy nghiêng đầu, soi lại bản thân lần nữa. Cổ áo hoodie được chỉnh ngay ngắn, dây rút được buộc gọn, hai ống tay được kéo vừa tầm để lộ cổ tay trắng trẻo.
Cuối cùng, cậu đưa tay lên, chạm nhẹ vào sợi dây chuyền nằm ngay ngực, như một lời nhắc nhở lặng lẽ nhưng đầy sức nặng. Ngón tay lướt qua viên sapphire, rồi dừng lại thật lâu nơi hai chiếc nhẫn lồng chặt lấy nhau.
Cậu hít sâu một hơi, mi mắt khẽ run một phần vì xúc động, một phần là hồi hộp khó giấu.
Tối nay, không chỉ là “ghé chơi nhẹ”, mà là một cuộc tấn công chính thức.
Và Duy chính là kẻ đến chinh phục nơi được gọi là “địa bàn của Boss”.
---
Tối hôm đó… 21:00
Tại Trụ Sở Chính – RHYDER CORPORATION
Tọa lạc giữa trung tâm khu công nghệ sầm uất, trụ sở chính của RHYDER CORPORATION nằm lọt thỏm giữa những toà nhà chọc trời hiện đại, nhưng vẫn mang một vẻ kiêu hãnh lạnh lùng rất riêng, như một con thú săn mồi ngủ đông giữa bầy cừu.
Tòa nhà với thiết kế tối giản, mặt kính phản chiếu ánh đèn thành phố lấp loáng như mặt nước đêm, bảng hiệu khắc chìm chữ "RHYDER CORPORATION" bằng thép xám ánh bạc không phát sáng, không màu mè, nhưng lại có sức nặng khó lường, như tên một đế chế âm thầm thống trị.
Một chiếc xe đen bóng loáng trượt êm qua lớp đường nhựa ướt sương, dừng lại trước cửa chính.
Không tiếng còi, không bánh xe rít mạnh nhưng chỉ cần cái chạm phanh cũng đủ khiến đám bảo an bên trong khẽ liếc nhìn với sự cảnh giác quen thuộc.
Cánh cửa xe bật mở bằng một âm thanh khẽ, gần như bị tiếng gió đêm nuốt trọn. Duy bước xuống.
Đôi giày sneakers vàng-xám chạm nền đá lạnh, phát ra một tiếng “cạch” rất nhẹ nhưng vang vọng trong đêm tối, như báo hiệu một điều gì đó vừa bắt đầu.
Cậu ngước nhìn tòa nhà trước mặt, ánh mắt phản chiếu những ô kính khổng lồ cùng thứ ánh sáng nhân tạo lạnh lẽo:
– Đây là trụ sở thật á? Nhìn ngoài… bình thường vậy?
Cậu lầm bầm với chính mình, chân mày hơi nhíu lại, nửa nghi ngờ, nửa chán nản như thể vừa bị lừa một cú vì quảng cáo không đúng thực tế.
Tài xế đứng cạnh cười nhẹ, giọng nhỏ như gió đêm:
– Cậu chủ vào đi, sẽ biết “bình thường” ở đây... nó tới mức nào.
Duy rướn môi, nửa cười nửa nghi. Cậu tiến về phía cửa kính. Cánh cửa tự động mở ra không một tiếng động. Nhưng ngay giây phút đặt chân vào bên trong, không khí xung quanh như thay đổi hoàn toàn.
Không còn âm thanh ồn ào ngoài phố. Không còn sự tẻ nhạt của văn phòng công nghệ thông thường.
Thay vào đó, ánh sáng bên trong dịu nhẹ như ánh trăng nhưng lạnh hơn, phủ một tầng sắc kim lên từng chi tiết nội thất.
Cả không gian như được cắt ra từ một bộ phim khoa học viễn tưởng, từng mảng tường ánh kim đen lạnh lẽo uốn lượn quanh sảnh như những cánh cổng dẫn vào mê cung.
Thảm trải chân màu đỏ đậm lặng lẽ hút âm thanh bước chân, khiến Duy có cảm giác mình đang đi trong một nơi mà cả tiếng thì thầm cũng trở thành phạm thượng.
Hai hàng vệ sĩ mặc đồng phục đen đứng nghiêm chỉnh hai bên lối đi. Không một tiếng nói, không một cái nhúc nhích dư thừa.
Mặt họ như đúc từ đá, ánh mắt sắc như dao lạnh. Nhưng khi họ thấy Duy hay đúng hơn là thấy sợi dây chuyền vàng mảnh lấp ló trên cổ áo hoodie thái độ lập tức thay đổi.
Chỉ một cái liếc đủ. Dây chuyền ấy là đặc quyền. Mà viên sapphire hình trái tim khảm giữa hai chiếc nhẫn lồng vào nhau ấy thì gần như là biểu tượng của một “người được chọn”.
Và nếu nhìn kỹ hơn, trên tay cậu còn có một chiếc nhẫn bạc khắc biểu tượng RHYDER, thiết kế mảnh, đơn giản nhưng tinh xảo, như thứ được rèn bằng quyền lực ngầm, dành riêng cho nội bộ cấp cao hoặc đặc cách... từ chính Boss.
Một trong các vệ sĩ trưởng khẽ nghiêng người, giọng trầm như lệnh ban:
– Ngoại lệ của Boss. Không ai được cản.
Một lính mới, chưa kịp học xong “bài học sinh tồn”, thầm thì:
– Nhóc con nhỏ vậy mà là người quan trọng hả?
Vệ sĩ trưởng nhíu mày, liếc một cái sắc như dao:
– Không thấy nhẫn? Không thấy dây chuyền? Mày muốn chết sớm à?
Duy không nghe thấy cuộc trò chuyện, nhưng cảm nhận rất rõ sự thay đổi trong bầu không khí sự kiêng dè, né tránh, những ánh mắt cúi xuống đầy tôn kính khi cậu đi qua.
Như thể cậu không còn là cậu nữa mà là... một thứ gì đó nguy hiểm được dán mác “quyền lực sống”.
Thang máy mở ra, dẫn thẳng lên tầng cao nhất. Một lần nữa, ánh nhìn soi xét, cản trở mấp mé, nhưng khi ánh mắt các vệ sĩ quét tới dây chuyền sapphire và nhẫn bạc trên tay cậu, tất cả chỉ cúi đầu nhường lối.
Một người trong số họ khẽ nghiêng đầu, thì thầm:
– Là ngoại lệ của Boss... trong lời đồn??
Người kia liếc sang, gật nhẹ:
– Đeo cả nhẫn lẫn dây chuyền. Không cần báo. Cản cậu ta... chỉ có chết.
Duy nghe loáng thoáng câu nói đó, hơi nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch lên, mắt lóe lên tia giễu cợt:
– Ủa? Vô dễ vậy luôn á?
Cậu bật cười trong cổ họng. Một nụ cười nhỏ xíu nhưng mang theo chút nghịch ngợm của kẻ đang đóng vai “bé con đi lạc”, dù thực chất đang công phá thẳng vào hang ổ của đế chế ngầm.
Không gian càng lên cao càng yên ắng.
Tiếng bước chân của Duy vang vọng như tiếng kim loại rơi trên đá lạnh, trái tim trong lồng ngực dần đập nhanh hơn không rõ là vì hồi hộp sắp gặp lại người đó, hay vì bản thân đã bước quá sâu vào lãnh địa quyền lực mà cậu từng chỉ đứng nhìn từ xa.
Đến đây rồi thì…
Duy mím môi, bàn tay vô thức siết lại thành nắm đấm nhỏ.
Thôi kệ. Đã tới thì công phá tới bến luôn.
Khoé môi cong lên thành nụ cười tinh nghịch.
Một đêm.
Một bé con.
Một kế hoạch nhỏ.
Nhưng tiếng vọng của nó… có thể khiến cả RHYDER CORPORATION rung chuyển.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip