Chương 113: Chiến Lược
Quang Anh đứng lặng trên ban công tầng cao nhất của trụ sở, ánh mắt xa xăm quét qua những tầng mây lững lờ bên trên thành phố Minh Dạ.
Trên tay anh là bản kế hoạch tổng quát cho SKY NOVA 5.0. Những con chữ sắc lẹm như dao găm bởi đây không chỉ là một cuộc đua mà là một ván cờ, một cuộc đối đầu giữa anh và Lucas đối thủ cũ, kẻ từng một thời là đồng đội, giờ là kình địch đáng gờm nhất từ ORION.
Tiếng gió lùa nhẹ làm tấm rèm bay phấp phới. Anh gập hồ sơ lại, quay người bước vào phòng họp. Căn phòng kín, nội thất tối giản, bàn họp dài, ghế đã đủ người.
Quang Anh đặt tập hồ sơ xuống bàn, giọng trầm mà rõ ràng:
– Bắt đầu thôi.
Hùng là người đầu tiên lên tiếng, vẫn giọng trầm đặc trưng:
– Tưởng mày chỉ đọc cho vui, không ngờ lại nhận thật. Mày chắc chứ?
Quang Anh liếc anh, nhếch môi:
– Chắc chắn từ lúc mở thư ra rồi. Tao chưa bao giờ nói vui.
Dương khoanh tay dựa lưng vào ghế, nhướng mày:
– Lucas tham gia à?
– Ừ.
– Vậy thì... không tham gia không được rồi.
Dương nở nụ cười nửa miệng, ánh mắt sáng lên.
– Có khi lại được "dọn dẹp" một cái tên khỏi bầu trời cho trong lành.
Hiếu ngẩng lên từ chiếc tablet:
– Có dữ liệu nền về đường đua, nhưng nếu luật mới áp dụng dạng thực chiến thì chúng ta sẽ phải chạy mô phỏng nhiều hơn.
– Tao đang cho AI bắt đầu phân tích điều kiện gió, dòng khí tầng cao, và xác suất nhiễu động khí.
– Lần này không dễ đâu. Có cả luật ẩn nữa.
Quang Anh gật đầu:
– Mày lo phần đó. Tao cần mọi thông tin phản hồi trong vòng năm giây, không được trễ.
Hiếu gật nhanh gọn:
– Ok.
Bác sĩ Tú đẩy kính, chen vào:
– Tình trạng thể lực sếp vẫn ổn, nhưng tôi muốn sếp ngưng cà phê ít nhất một tuần trước khi thi.
– Caffeine gây rối loạn nhịp tim dưới áp lực G cao.
Quang Anh khẽ nhíu mày:
– Một tuần không cà phê?
– Ba ngày.
Tú sửa lại rồi nhếch môi.
– Nhưng tôi sẽ kiểm tra ngẫu nhiên đấy. Không ngăn được thì tôi nhờ trợ giúp "đặc biệt" ~
Ai ở đây cũng biết hai chữ "đặc biệt" mà Tú nói đến ai... Họ đều nở nụ cười nhẹ.
Kiều nghiêng người, đặt tablet xuống bàn:
– Phòng vận hành sẽ được chia hai ca, tôi phụ trách kiểm tra thiết bị và thông số kỹ thuật.
– Còn tinh thần đội... để tôi lo. Cấm ai giở trò “tự gánh vác” kiểu anh đấy, Quang Anh.
– Mỗi người một mắt xích đừng ai rớt.
Quang Anh mỉm cười hiếm hoi:
– Tôi biết.
Song Luân đẩy bản tài liệu về phía anh:
– ORION chơi không đẹp. Họ có tiền, có quyền và cả "luật sư riêng"... nhưng luật là luật.
– Tôi sẽ đảm bảo đội mình không bị bẫy mấy trò pháp lý ngầm.
– Có hợp đồng ngầm nào từ các nhà tài trợ sếp cứ đưa hết cho tôi.
Quang Anh gật:
– Tin cậu..
Thanh An từ đầu đến giờ vẫn yên lặng, giờ mới cất giọng nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng:
– Đường lui tôi sẽ chuẩn bị ba tuyến.
– Một là đường truyền mã hóa để thoát thông tin, hai là phi cơ hỗ trợ có thể rút toàn đội trong vòng 6 phút, và ba... tôi không muốn dùng.
– Nhưng nếu có chuyện, tôi sẽ ra tay trước khi bên kia ra đòn.
Cả phòng im vài giây.
Thì bất ngờ có tiếng mở cửa... Là Duy.
Cậu đứng tựa vai vào khung cửa gỗ, ánh đèn vàng phía sau lưng khiến dáng cậu đổ bóng dài lên nền gạch sáng bóng.
Trong chiếc hoodie vàng tươi nổi bật, cậu như một vệt nắng len lỏi vào không gian nặng nề quyền lực của căn phòng họp tối màu.
Ánh mắt cậu lướt qua từng người Kiều đang khoanh tay cười như chờ sẵn, An thì chống cằm ra vẻ “biết ngay mà”, Hùng nhướng mày nhưng chẳng nói gì, còn Hiếu thì suýt nữa phun ngụm cà phê vừa uống.
Duy cứ nghĩ sẽ có ai đó giật mình, hoặc ít nhất là ngạc nhiên ... nhưng không.
Cậu chớp mắt.
"Ủa? Không bất ngờ hả? Mình vào đúng phòng không vậy trời?"
Ngay lúc ấy, Quang Anh khẽ liếc về phía cửa. Không nói lời nào, anh bước đến, ánh mắt dịu dàng nhưng không giấu được ánh cười nhàn nhạt.
Chưa để cậu kịp phản ứng, anh nhẹ nhàng kéo Duy vào lòng trước mặt tất cả mọi người.
– Nhóc mà còn chần chừ nữa là tôi sẽ ra tận cổng bế vào đấy.
Duy hơi giật mình, má đỏ bừng, nhưng cũng không giãy ra. Cậu hừ nhẹ:
– Tôi tự vào được, ai thèm nhờ!
Trong lòng Quang Anh, Duy có thể cảm nhận được ánh nhìn của mọi người đang đổ dồn về phía họ nhưng chẳng phải là bất ngờ như cậu tưởng.
Mà là… như thể chuyện này đã được mặc định sẵn từ lâu.
Kiều nhún vai, đá chân An:
– Thấy chưa, tui nói "Hoàng Tử" nhà ta kiểu gì cũng tới ~
An ngáp khẽ, lười biếng đáp:
– Bà thắng, khỏi cần chia kẹo.
Hùng thì khẽ cười, tự rót thêm ly trà, lẩm bẩm:
– Cuối cùng cũng tới rồi, ngoại lệ của Ma Vương… Nhân vật vô cùng quan trọng không thể thiếu.
Duy há miệng định nói gì, nhưng rồi ngậm lại. Trong lòng vừa ngượng vừa thấy buồn cười.
Hoá ra… mình là người đến sau một bước. Còn họ thì đã biết hết từ trước.
Dương hỏi, nửa trêu.
– Định phân công nhóc ấy làm gì?
Kiều ghẹo:
– Là “tinh thần trưởng”.
Kiều cười:
– Không có Duy, tôi đảm bảo cả đội này sẽ đánh nhau vì căng thẳng trước ngày thi.
Quang Anh cúi xuống, thì thầm vào tai Duy:
– Em không cần làm gì cả. Chỉ cần ở đây... để tôi nhớ lý do mình phải thắng.
Duy khẽ gật, giọng nhỏ:
– Đừng để tôi phải chứng kiến anh thua.
Cả phòng bật cười nhẹ, không khí căng như dây đàn lúc nãy dường như giãn ra.
– Rồi.
Quang Anh trở lại bàn, ánh mắt quét một lượt quanh phòng.
– SKY NOVA 5.0, chúng ta không chỉ đến để bay. Chúng ta đến để chiếm lĩnh bầu trời.
Từng ánh mắt sắc lên, như đồng loạt nhắm về phía một chân trời chưa thấy, nhưng chắc chắn... đang chờ họ xé toạc mà bước vào.
---
Sau khi buổi họp chiến lược khép lại trong không khí đặc quánh quyết tâm, Kiều và Duy lặng lẽ rời khỏi phòng họp chính, bước xuống khu vực thử nghiệm nằm sâu dưới tầng ngầm của trụ sở Minh Dạ.
Nơi đây được gọi là Hang Cánh Sắt một không gian khổng lồ, sáng loáng ánh đèn công nghiệp, vang vọng tiếng kim loại va chạm, động cơ rền rĩ và âm thanh kiểm tra kỹ thuật không ngừng nghỉ.
Tường và trần đều được ốp bằng vật liệu chống rung và chịu lực cao, thiết kế riêng để đáp ứng các bài test khắc nghiệt nhất của các dòng phi cơ tốc độ cao.
Duy vừa bước vào đã sững người.
Trước mắt cậu là hàng chục chiếc máy bay đua cá nhân mỗi chiếc mang một dáng vẻ riêng biệt.
Có chiếc dài, mảnh như mũi tên.
Có chiếc gồ ghề như thú hoang với động cơ lộ thiên.
Lại có chiếc trông tối giản đến vô lý nhưng khi bật nguồn, toàn thân lập tức chuyển sang trạng thái phản quang sắc bén như vũ khí sống.
Cậu quay sang nhìn Kiều, đôi mắt không giấu được sự choáng ngợp:
– Kiều ... trận này sẽ căng lắm phải không?
Kiều khựng lại, liếc nhìn cậu, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhẹ nhưng không giấu được sự nghiêm túc:
– Đúng rồi. Trận này không phải chỉ là đua tốc độ đâu, Duy.
– Đây là một cuộc chiến chiến lược thực thụ. Ai tinh vi hơn, ai tính toán chuẩn hơn người đó sẽ sống sót và giành chiến thắng.
Duy khẽ nhíu mày, trong lòng dấy lên một cảm giác bối rối.
Trước đó, cậu vẫn nghĩ đây là một cuộc thi kiểu trình diễn kỹ thuật và tốc độ, nơi người giỏi điều khiển sẽ thắng. Nhưng không, từng lời của Kiều như từng mũi kim đâm vào nhận thức ban đầu của cậu.
Cuộc thi này giống một chiến trường.
Kiều không để cậu chìm trong suy nghĩ lâu. Chị đưa tay chỉ về dãy máy bay đang được kỹ sư kiểm tra:
– Thấy chiếc đó không? Đó là Võ Nguyệt, dòng phi cơ mới tích hợp lớp vỏ đổi hướng lực gió tầng trung. Ở tốc độ trên Mach 2, nó tự điều chỉnh bề mặt để tránh va đập khí động, giảm rủi ro rung lắc xuống dưới 1%.
Duy mở to mắt, nuốt nước bọt. Kiều lại chỉ tiếp:
– Còn kia là Lân Tàng, thiết kế của phòng R&D mới, thân hợp kim tổ hợp có thể hấp thụ nhiệt độ lên đến 3000°C trong 15 giây, dùng cho giai đoạn bứt tốc.
Duy lẩm bẩm.
– Wow… thật sự là đẳng cấp khác hẳn.
Họ tiếp tục đi qua từng khu thử nghiệm nơi mô phỏng gió xoáy, phòng test động cơ, hầm chống va chạm...
Mỗi khu vực đều là một thế giới riêng đầy kỹ thuật và chiến lược.
Duy càng xem, càng cảm nhận được nhiệt huyết trỗi dậy trong lồng ngực nhưng không phải là thứ phấn khích non trẻ, mà là một cảm giác nghiêm túc, tỉnh táo và đầy trọng trách.
Cậu không còn đơn giản chỉ là một người theo dõi cậu là một phần của đội ngũ, và đội ngũ này đang bước vào một ván cờ sống còn.
Kiều dừng lại, quay sang cậu. Giọng chị trầm xuống, nhưng ánh mắt vẫn sáng như thép:
– Nhóc phải hiểu rõ mọi thứ trước khi bước vào SKY NOVA, Duy. Đừng chỉ nghĩ đến tốc độ nhìn xa hơn, rộng hơn.
– Đây là cuộc chơi của những bộ óc biết đặt bẫy.
Duy gật đầu, chậm rãi nhưng chắc chắn. Trong lòng cậu lúc này, một câu hỏi vẫn không ngừng xoáy sâu:
"Lucas là ai? ORION mạnh đến mức nào mà khiến Quang Anh phải ra tay?"
Cậu nhìn lên chiếc phi cơ mà Quang Anh dự định sẽ sử dụng thân máy phản chiếu ánh sáng băng thép như thanh kiếm của một tướng quân cô độc.
Duy hiểu, lần này không ai có thể dựa vào may mắn.
Bầu trời sẽ không khoan nhượng. Và SKY NOVA không phải sân chơi.
Mà là chiến trường.
---
Đêm hôm đó, Trung Vân chìm trong làn sương mờ ảo, mọi thứ như đang bị thời gian ngưng lại, bao phủ trong không gian tĩnh lặng và đầy bí ẩn.
Ở một tòa nhà cao tầng, cách xa khu vực tổ chức sự kiện, Lucas đang đứng trước cửa sổ, ánh mắt xa xăm nhìn về phía không gian mà sự kiện sẽ diễn ra.
Dáng người hắn cao lớn, lạnh lùng, đôi mắt thâm trầm như chứa đựng cả một lịch sử.
Hắn biết, sắp tới không chỉ là một cuộc thi đây chính là cơ hội hắn đã chờ đợi suốt bao năm.
– Ngày này cuối cùng cũng đến rồi...
Lucas thì thầm, một nụ cười nhẹ lướt qua khóe môi.
Bên cạnh hắn là một nhóm đồng đội. Họ là những chiến binh chỉ có một nhiệm vụ duy nhất bảo vệ mục tiêu, không để bất kỳ điều gì phá hỏng kế hoạch.
Một trong số đó, người đàn ông đeo mặt nạ với những đường vẽ kỳ dị, lên tiếng:
– Lucas, mọi thứ đã sẵn sàng. Còn Quang Anh, hắn không phải là đối thủ đơn giản.
Lucas không quay lại, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt lấp lánh như đang tính toán từng bước đi tiếp theo:
– Quang Anh (RHYDER)...
Hắn nhếch môi, giọng nhẹ nhưng đầy sự kiên quyết.
– Cái tên này, tôi đã chờ đợi thời điểm này lâu lắm rồi. Dù hắn có tài năng đến đâu, cũng không thể thắng được...
Hắn nở một nụ cười đầy ẩn ý, tiếp tục.
– Nhưng lần này không chỉ là tôi đối mặt hắn. Chúng ta sẽ làm hắn gục ngã cùng lúc, từ nhiều phía.
Một người trong nhóm nhíu mày, giọng trầm và đầy cảnh giác:
– Lucas, chúng ta sẽ không hành động vội vàng. Bầu trời là của hắn... nhưng cái gọi là chiến thuật, hắn chỉ nhìn thấy trong mắt mình.
– Nếu không cẩn thận, chúng ta sẽ là kẻ mất thế chủ động.
Lucas quay lại, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao:
– Tôi hiểu.
Hắn dừng lại một chút, rồi nhìn thẳng vào mắt từng người.
– Nhưng nhớ kỹ, chúng ta không chơi theo luật lệ của họ. Chúng ta sẽ thay đổi trò chơi này ngay khi họ không ngờ tới.
– Đây không phải là cuộc thi về tốc độ... mà là cuộc chiến về trí tuệ và bản lĩnh.
Một giọng nói nhẹ vang lên từ phía cuối phòng, đó là một người phụ nữ bí ẩn với vẻ ngoài lạnh lùng:
– Nhưng chúng ta cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Những cuộc tấn công mà chúng ta tính toán phải đảm bảo... không được để lộ dấu vết.
– Nếu không, sẽ không chỉ là Minh Dạ mà cả các thế lực khác sẽ lao vào chúng ta.
Lucas cười nhạt, thái độ vẫn không thay đổi:
– Yên tâm đi. Bất kỳ ai bước vào cuộc chơi này cũng phải hiểu rằng... chiến thắng không bao giờ dễ dàng.
– Dù có là Minh Dạ hay bất kỳ ai, họ cũng sẽ phải trả giá đắt.
Hắn quay người, nhìn về phía màn hình lớn đang hiển thị thông tin về sự kiện Sky Nova 5.0 đang gần đến. Một ánh sáng mới đã bắt đầu chiếu rọi vào cuộc chiến.
– Giờ là lúc tất cả bắt đầu... và chúng ta sẽ là kẻ chiến thắng cuối cùng.
Đêm tối như vậy nhưng đến sáng, khi những tia sáng đầu tiên của mặt trời vươn ra khỏi đường chân trời, thành phố bừng tỉnh, như một sức sống mới đang trỗi dậy.
Ánh sáng mạnh mẽ chiếu rọi lên những tòa nhà kim loại, phản chiếu những sắc màu rực rỡ từ mặt đất lên không trung, báo hiệu một ngày trọng đại sắp đến.
Cái ngày mà Sky Nova 5.0 cuộc thi mà cả Trung Vân và thế giới đang chờ đợi, sắp chính thức bắt đầu.
Không chỉ là nơi tranh tài công nghệ, mà còn là cuộc chiến giữa những bộ óc sắc bén, giữa những chiến lược tính toán và sự kiên định không khoan nhượng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip