Chương 12: Mặt Nạ Rơi
Trước khi Duy kịp đứng dậy rời đi, một âm thanh trầm đục vang lên, vang vọng như tiếng then cửa địa ngục bật mở.
“Cạch.”
Toàn bộ ghế ngồi của các ông trùm những chiếc ghế quyền lực, bọc da đen bóng loáng từ từ trượt lùi vào bóng tối phía sau. Chuyển động chậm rãi nhưng đầy tính đe dọa, như thể bức màn sân khấu đang khép lại sau một hồi giới thiệu... để nhường chỗ cho phần kịch thật sự phần đẫm máu nhất.
Chiếc bàn giữa căn phòng nơi vừa nãy còn là trung tâm hội nghị cũng bắt đầu hạ thấp, thầm lặng chìm xuống lòng đất, mang theo cả vẻ bề ngoài của một cuộc họp hợp pháp.
Không khí thay đổi.
Nhiệt độ giảm đi từng độ một như thể ai đó vừa bật công tắc cho một lò sát sinh. Những làn khí lạnh từ hệ thống điều hòa ẩn trên trần tỏa xuống không đều, lẫn vào đó là mùi khói thuốc cũ và... một thứ quen thuộc hơn với những kẻ từng sống sót sau những cuộc săn: mùi sắt hanh của sát khí, mùi máu từng khô rồi lại chảy.
Duy đứng yên giữa tâm phòng, nheo mắt. Cậu cảm nhận rõ rệt sàn nhà đang rung nhẹ, đều đặn như tiếng tim đập nhưng không phải tim người. Nó là nhịp thở... của một cỗ máy được dựng nên để giết.
Một giây trôi qua.
Hai giây.
Cậu vẫn chưa kịp xoay người thì...
ẦM!
Âm thanh như sấm nổ, không vang từ trần hay tường, mà từ bốn phía, từ những khe ẩn sau tấm vách kim loại và lớp tường bê tông. Các cánh cửa ngầm mở toang, và từ đó, hàng loạt bóng đen tuôn ra như thủy triều sau cơn triều cường.
Đen kịt. Đều tăm tắp.
Không một tiếng bước chân. Không một tiếng hét. Không cần lý do, không báo hiệu vì sát lệnh đã được ban từ trước đó rất lâu.
Chúng chỉ có một nhiệm vụ duy nhất: tiêu diệt mục tiêu trung tâm người duy nhất còn đứng lại trong căn phòng.
Duy.
– À... ra là thế!
Cậu lẩm bẩm như đang được kể trước một đoạn truyện cũ. Một nụ cười nhạt nhòa xuất hiện trên môi, chạm vào ánh sáng mờ của đèn trần, kéo theo cái bóng dài lên má.
– Món quà là ở đây ~~
Giọng nói vừa giễu cợt vừa nhẹ tênh như thể không nằm trong một cuộc truy sát thật sự. Và rồi hành động.
Không một nhịp do dự, Duy đạp mạnh vào lưng ghế đen phía sau mình. Lực chân mạnh tới mức chiếc ghế vốn đã đứng vững suốt cuộc họp bị hất bay về sau như một món đồ chơi. Cơ thể cậu bật ngược lên cao, lướt qua luồng sát khí đang lao đến từ trước mặt.
Một nắm đấm đã giáng xuống đúng nơi cậu vừa đứng.
ẦM!
Ghế vỡ nát dưới cú đấm vỡ vụn và sợi da bay tung tóe như bão bụi. Âm thanh đó như tín hiệu mở màn cho cuộc đi săn thực sự.
Nhưng con mồi mà họ nhắm đến... không đứng yên. Và không hề là mồi.
Chiếc ghế bọc da đen nổ tung như đống vụn khi cú đấm mang lực đủ để nghiền nát hộp sọ giáng trúng. Những mảnh da và đệm ghế bắn lên, xoáy tít trong không trung như tuyết bẩn nhuốm máu. Cả căn phòng dường như rung lên vì đòn tấn công bất ngờ và tàn bạo ấy.
Duy vừa lộn người né khỏi vùng sát thương, lưng quét nhẹ mặt sàn kim loại lạnh buốt. Gót giày trượt tạo thành một đường lướt dài trước khi cậu bật dậy trên một đầu gối, tay rút từ trong áo ra một ống phát khói hình trụ cỡ nhỏ.
– Tốc độ đẹp đấy, nhưng tiếc là không đủ.
Cạch.
Một làn khói bạc mỏng manh tràn ra từ lòng bàn tay cậu, loang nhanh như lửa cháy trong rơm khô. Căn phòng lập tức biến thành mê cung mờ mịt, nơi ánh đèn phản chiếu lấp loáng qua lớp sương độc đáo không dày đặc đến mức không thấy gì, nhưng vừa đủ để mọi đòn đánh trở thành trò may rủi.
Đám áo đen bắt đầu tản ra, bao vây theo hình cánh cung, từng người cẩn trọng như thể đang săn thú hoang nhưng lần này, “thú” có nanh, có móng, và có cả móc túi đầy mánh khóe.
Duy lùi thêm nửa bước, mắt liếc nhanh qua từng khe tối trong căn phòng. Một cú đánh bằng dùi cui xẹt qua bên trái, cậu nghiêng đầu, để nó lướt sát qua tai.
Ngay lập tức, tay trái cậu túm lấy cổ tay đối thủ, xoay ngược lại như vặn ổ khóa, rồi hạ khủy tay xuống gáy gã kia bằng một cú đập sắc gọn, không cần mạnh, chỉ cần đúng điểm.
Phịch.
Một thân người đổ xuống không tiếng động, hòa vào màn khói.
– Một.
Duy thì thầm, rồi biến mất vào bóng tối như cái bóng không có trọng lượng.
Trận chiến bây giờ mới thật sự bắt đầu.
Tiếng gậy, tiếng chân, tiếng tay va nhau chan chát vang lên giữa căn phòng lạnh như lòng thép, vang vọng vào từng mảng tường như hồi trống trận. Âm thanh của bạo lực, nhưng cũng là nhịp điệu của một điệu vũ tử thần.
Duy xoay người liên tục, từng động tác đều dứt khoát và gọn gàng như thể được lập trình từ trước. Từng chuyển động mượt mà, nhanh đến mức mắt thường khó bắt kịp như gió tràn qua những khe núi hẹp, vừa dẻo dai vừa mạnh mẽ. Thân hình mảnh khảnh của cậu lướt qua ba kẻ tấn công như bóng nước, né đòn trong gang tấc, rồi bất ngờ xoay nửa thân, tung một cú đá ngang bằng gót chân vào đầu gối tên thứ tư.
Cái “cạch” vang lên nhỏ, nhưng đầy uy lực. Gã đàn ông cao lớn khụy xuống như bị chặt chân, gào lên một tiếng khô khốc.
– Không tệ... luyện bài này để thử tôi à?
Câu nói buông ra nhẹ như hơi thở, nhưng rơi xuống giữa cuộc hỗn chiến như tiếng vỗ tay giữa rạp hát thu hút mọi ánh mắt về phía trung tâm.
Ngay khi lời nói còn chưa tan trong không khí, một tiếng “vút” lạnh lẽo xé gió vang lên một bóng đen từ góc khuất lao ra. Gã áo đen ấy nhanh đến mức mắt thường chỉ kịp thấy một vệt mờ.
Cú đá xoáy ngang xé không gian, nhắm thẳng vào mặt Duy với tốc độ và độ chuẩn xác đến ám ảnh.
Và lần này quá nhanh để cậu kịp xoay người phòng thủ.
ẦM!
Cú đánh trúng đích. Lực từ cú đá khiến cả đầu Duy nghiêng mạnh về một bên, tóc bay tung.
“Soạt.”
Chiếc mặt nạ vàng rực, món bảo hộ duy nhất che đi gương mặt của cậu, văng khỏi khuôn mặt, xoáy vòng trong không trung, như một vầng trăng nhỏ vỡ rơi khỏi bầu trời đêm.
Nó rơi xuống nền đá lạnh, phát ra một tiếng “lạch cạch” khô khốc nhưng giòn tan, như thể vừa có thứ gì rất quý giá, rất thiêng liêng... vỡ nát.
Trong khoảnh khắc đó mọi thứ như đông cứng lại.
Mọi âm thanh lặng câm.
Chiếc mặt nạ vàng từng che phủ hơn nửa gương mặt cậu, từng khiến bao ánh nhìn bối rối không thể đọc vị, giờ đây bị đá văng khỏi mặt, xoáy một vòng như lưỡi liềm trăng gãy, rồi rơi xuống sàn đá lạnh lẽo. Tiếng va chạm vang lên “lạch cạch” khô khốc nhỏ, nhưng chói tai đến rợn người, như âm thanh đầu tiên cắt ngang một buổi hòa nhạc trước khi đổ máu.
Mọi thứ ngưng lại.
Cả căn phòng như bị đóng băng trong tích tắc ánh đèn mờ như run rẩy trên trần, những tiếng bước chân đuổi theo bị chặn đứng, thậm chí cả sát khí dày đặc cũng tạm lùi một bước.
Và khi lớp mặt nạ rơi xuống… mọi thứ lặng thinh vì một lý do duy nhất.
Gương mặt ấy.
Một gương mặt như được tạc ra từ đá lạnh và sương sớm, từng đường nét gọn gàng, rõ ràng đến vô lý, như thể tạo hóa đã dùng tất cả những đường cong và góc cạnh đẹp nhất để vẽ lên khuôn mặt cậu.
Làn da trắng nhợt, không phải trắng yếu ớt hay xanh xao, mà là sắc trắng của tuyết rơi giữa đêm, ánh lên thứ lạnh lẽo mà cao quý, khiến cả ánh đèn huỳnh quang cũng như bị bẻ cong, không dám chiếu thẳng.
Xương hàm cậu vuông nhưng thanh, gọn và sắc như lưỡi dao mỏng được mài từ lâu. Sống mũi cao thẳng không góc chết, bóng mờ nơi sống mũi càng tôn lên chiều sâu của gương mặt ấy, khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng cảm thấy như bị hút xuống một vực sâu mà chẳng ai buồn cứu.
Đôi môi mỏng, màu nhợt lạnh không tô vẽ, không tạo kiểu, chỉ hơi nhếch nhẹ một bên như thể đang cười nhạo cả thế giới... hoặc không hề để tâm tới việc nó tồn tại.
Nhưng thứ khiến mọi ánh nhìn đều chững lại...
Là đôi mắt.
Đôi mắt ấy không thuộc về một cậu nhóc hai mấy tuổi.
Chúng thuộc về một linh hồn từng bước ra từ chiến trường, từng bước qua tro tàn và xác người, và vẫn đứng vững với ánh nhìn không lay chuyển. Tròng mắt màu xám tro, ánh lên tia đen của thép nguội không sáng chói, nhưng sắc như lưỡi kiếm đang được nung âm ỉ dưới đáy lò.
Mắt ấy nhìn thẳng vào kẻ đối diện, như thể chỉ cần liếc qua là đủ để biết điểm yếu nằm ở đâu, và bao giờ nên ra tay.
Cái tĩnh trong mắt cậu không phải là bình yên. Mà là sự tĩnh lặng trước cơn bão lớn cái tĩnh của một bãi mìn chưa nổ, của một con sói đang nằm phục dưới lớp cỏ dày.
Mái tóc cậu dài vừa chạm tới gáy, màu bạc như sương đầu đông. Không phải bạc vì già nua, mà là thứ bạc mơ hồ chỉ có ở những cơn ác mộng thứ màu sắc khiến người ta phân vân giữa mê và tỉnh.
Mỗi chuyển động của cậu dù là cú xoay người né đòn hay chỉ một cái ngẩng đầu cũng khiến những lọn tóc ấy tung bay, nhẹ như lụa, nhưng lại ánh lên như dao, phản chiếu thứ ánh sáng lạnh lẽo từ đèn trần.
Duy không cần mặc đồ hiệu. Bộ trang phục cậu đang mang chỉ là áo đen ôm sát và quần da sẫm, nhưng lại khiến người ta không thể không nhìn.
Thân hình cậu mảnh dẻ, nhưng không hề yếu cơ bắp dẻo dai, gọn gàng như loài báo con, từng bước di chuyển đều mang trong nó sự chính xác của kẻ đã quen với việc chiến đấu để sống sót.
Gã áo đen đang lao tới cũng chững lại một tích tắc.
Chỉ một tích tắc nhưng là khoảng khắc phân định giữa sống và chết, giữa người thợ săn và con mồi.
Và rõ ràng, không ai trong căn phòng đó còn nghĩ cậu là con mồi nữa.
Một ông trùm vô thức thì thầm, giọng gần như không thể nghe rõ:
– … Bao nhiêu tuổi… mà mang ánh mắt đó?
Lời nói của ông vang lên trong không gian, nhỏ nhẹ nhưng lại như xé rách sự tĩnh lặng, như một lời nhận ra điều không thể chối bỏ, thứ mà đến chính bản thân ông cũng không thể lý giải.
Đôi mắt ấy cái ánh nhìn không chứa đựng chút yếu mềm nào, như một thanh kiếm không bao giờ nguội. Nó như thể đã từng chứng kiến quá nhiều, đã vượt qua quá nhiều để có thể duy trì được sự lạnh lùng, tĩnh lặng đến mức không gì có thể khiến chúng dao động.
Người còn lại, giọng khản đặc, trầm đục, như bị thứ gì đó đè nén trong cổ họng, đôi mắt cũng nhìn theo Duy nhưng ánh nhìn của anh ta không chỉ là sự ngạc nhiên, mà còn có chút sợ hãi, như thể đang đối diện với một thứ gì đó vượt quá tầm hiểu biết của mình:
– … Không phải bé Cừu Nhỏ... là một con Sói đội lông trắng.
Câu nói vang lên, trầm lắng và lạnh đến mức khiến không khí xung quanh như đặc quánh lại.
Từ "bé Cừu Nhỏ" trong lời của ông trùm, từng có bao người tin rằng cậu chỉ là một đứa trẻ ngây thơ, dễ tổn thương nhưng câu đó, trong giây phút này, giờ đây lại như là sự lột xác. Một con sói đội lốt cừu một hình ảnh đầy mâu thuẫn nhưng cũng đầy ám ảnh.
Cả căn phòng bắt đầu dâng lên một cảm giác nặng nề. Các ông trùm bây giờ mới nhận ra rằng mọi dự đoán, mọi phép toán của họ, đều sai. Cậu không phải là con mồi dễ dàng, không phải một đứa trẻ đáng yêu hay dễ bắt nạt.
Duy hay đúng hơn là con sói trong hình dáng một đứa trẻ đứng đó, lạnh lùng và nguy hiểm, như thể không chỉ đang đối diện với cái chết, mà còn như một kẻ đến để mang cái chết đến với những kẻ dám đùa giỡn với số phận.
Một sự im lặng chết chóc bùng lên trong căn phòng, khi tất cả đều bắt đầu nhận ra rằng, cái tên “Cừu” không phải là cái tên của một đại diện cho một ông trùm mà là tên của một sát thủ, một kẻ lãnh đạm như băng, có thể rút đi sinh mệnh của những kẻ xung quanh mà không cần một dấu vết.
Ánh mắt cậu vẫn lạnh như thép, không chớp, không dao động chỉ một thứ duy nhất có thể đọc được từ chúng là sự lạnh lẽo không thể xâm phạm.
“Con sói đội lông trắng” và tất cả những kẻ trong phòng này chỉ là những con cừu dám bước vào lãnh địa của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip