Chương 13: Là Cừu Hay Sói?
Ánh đèn trên trần phòng chiếu xuống như những tia lửa, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo vào căn phòng tối đen như mực, tạo thành những vệt sáng đỏ lốm đốm trên các gương mặt kẻ thù. Không khí như sôi lên, căng thẳng đến mức có thể cảm nhận được từng nhịp đập của trái tim mọi người trong phòng. Cánh cửa của sự sống và cái chết đang mở ra, và Duy là người cầm chìa khóa.
Mấy tên áo đen vốn đã xông lên nhưng lúc nhìn thấy gương mặt ấy, họ như bị thôi miên, khựng lại một nhịp, đôi mắt hoang mang nhưng quyết tâm không giảm. Dù vậy, cái lạnh của sự đe dọa tỏa ra từ Duy không bao giờ dừng lại, nó còn dâng lên như ngọn lửa trong đêm tối.
Đám sát thủ tiếp tục lao vào như đàn thiêu thân, không chút sợ hãi, không chút do dự, bởi họ tin rằng chỉ cần dồn Duy vào đường cùng là có thể kết thúc cuộc chơi. Nhưng khi một tên từ bên trái lao vào, vung mạnh cây gậy gỗ thẳng vào đầu cậu, Duy chỉ nhẹ nhàng nghiêng đầu, không một chút hoảng loạn, tay trái của cậu đập vào chuôi gậy, khiến nó lệch hẳn sang một bên. Động tác của cậu nhanh như chớp, gần như không kịp nhìn ra, tay phải luồn qua, kẹp lấy cánh tay tên đó và kéo cả cơ thể hắn xoay một vòng ngoạn mục.
Tên sát thủ bất ngờ bị ném thẳng vào những người phía sau, cơ thể hắn văng ra, đập mạnh vào bọn còn lại, âm thanh rầm rầm vang lên như những quân cờ ngã xuống. Cơ thể bọn chúng đổ sụp như hiệu ứng domino, không thể ngờ rằng chỉ một cú xoay người của Duy đã khiến tất cả mất phương hướng.
Một tên khác từ phía sau tận dụng cơ hội lao đến, rút dao ra với tốc độ chết người, nhưng Duy chỉ khẽ đạp chân ngược về sau. Động tác đơn giản nhưng đầy sức mạnh, chân cậu giáng thẳng vào ngực hắn, khiến hắn bật ngửa, bay ngược ra sau, trong khi con dao văng lên cao, rơi xuống với một tiếng vút như pháo hoa, rồi vỡ vụn khi chạm đất.
– Chán rồi, phá hư cả mặt nạ đẹp của tôi.
Đám đông chưa kịp lấy lại thăng bằng thì Duy đã nhún chân, bật lên như một cơn lốc. Cậu bay lên cao, thân hình vút qua không gian với sự linh hoạt của một vũ công trong buổi lễ của tử thần, khi cậu xoay tròn một vòng, mỗi động tác đều tràn đầy sự điêu luyện và chính xác. Khi Duy hạ xuống, đôi chân của cậu đã tiếp đất nhẹ nhàng giữa những tên đàn em, nhưng không có sự tươi cười nào chỉ có một đôi mắt xám tro lạnh lùng, không một chút dao động.
Duy không giết.
Cậu chỉ đánh.
Và mỗi đòn tấn công đều trúng đúng vào những chỗ hiểm, nơi có thể làm đối thủ mất đi khả năng phản kháng nhưng không khiến họ mất mạng ngay lập tức.
Duy không cần phải giết để chiến thắng. Cậu dùng sự nhanh nhẹn và chính xác của mình để chứng minh rằng không phải sức mạnh, mà là trí tuệ và kỹ năng mới là thứ tạo nên kẻ mạnh thật sự.
Mỗi cú đánh của Duy, mỗi bước di chuyển, đều như một phần của một bản nhạc chiến đấu hoàn hảo, không có sai sót, không có cảm xúc chỉ có sự tính toán tỉ mỉ và lạnh lùng đến mức có thể khiến đối thủ phải rùng mình.
Trong không khí tĩnh lặng ấy, chỉ có âm thanh của những cơ thể rơi xuống sàn, những tiếng thở gấp và những bước chân lặng lẽ của Duy.
Không một lời nói, chỉ có hành động. Mỗi động tác của cậu không chỉ dạy cho những kẻ kia một bài học về sự chết chóc, mà còn là một sự cảnh báo cho tất cả những kẻ dám đùa giỡn với số phận của mình.
---
Trong bóng tối dày đặc, những ông trùm từ các góc khuất của căn phòng đứng dậy, bàn tay cầm cốc rượu không ngừng rung nhẹ. Cả không gian đột ngột tĩnh lặng, như thể thời gian đã ngừng lại để chờ đợi một quyết định quan trọng. Một tên áo đen ngã xuống sàn, thở hổn hển và nhìn Duy với đôi mắt tràn ngập sợ hãi. Cơ thể hắn run lên, không thể thốt ra được một câu hoàn chỉnh.
– Cậu ta... là ai...?
Hắn thều thào, giọng khàn đục như người vừa trải qua một trận chiến không thể thắng.
– Thật sự có bản lĩnh lớn đấy...
Duy không đáp ngay. Cậu chỉ chậm rãi xoay mặt, mái tóc bạc như sương đầu đông xõa xuống một bên má, ánh sáng từ những bóng đèn yếu ớt trên trần dường như không thể chiếu sáng được hết sự lạnh lẽo trong ánh mắt cậu.
Đôi mắt đen của Duy sáng lên, như thể là ánh sáng của kẻ sống sót duy nhất trong một vực thẳm tăm tối, một ngọn lửa nhỏ leo lắt mà bất kỳ ai cũng có thể nhìn thấy nhưng không thể chạm vào.
Cậu bước tới từng bước chậm rãi, nhưng mỗi bước đi như thể không khí xung quanh cũng phải tự động dạt ra một bên, tạo thành một đường đi cho chính mình.
Mỗi bước di chuyển, cậu mang đến một cảm giác không thể lường trước được, như thể cậu không chỉ vượt qua một không gian, mà là một chiều không gian khác, nơi mà những kẻ mạnh mẽ cũng phải cúi đầu.
Khi đứng trước mặt đám người còn lại, Duy liếc nhìn từng tên đang run rẩy, ánh mắt sắc lạnh không chút động lòng. Cậu nhẹ nhàng cất tiếng, giọng điềm đạm nhưng như một lời đe dọa không thể phủ nhận.
– Nếu muốn giết tôi…
Duy không vội vã, lời nói nhẹ nhàng như lưỡi dao sắc lạnh chậm rãi cắt qua không khí.
– ...ít nhất, cũng nên chuẩn bị tốt hơn một chút.
Không khí trong phòng dường như đã thay đổi. Mọi ánh sáng, mọi chuyển động dường như ngừng lại trong một khoảnh khắc, và không khí trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.
Những tên áo đen đứng xung quanh, mặc dù cố gắng duy trì vững vàng, nhưng có thể cảm nhận được sự dao động trong ánh mắt, trong hơi thở của chúng.
Sự tự tin đã biến mất, thay vào đó là một chút sợ hãi lộ rõ trên gương mặt của những kẻ tưởng rằng có thể áp đảo cậu.
Duy không chỉ là một kẻ chiến thắng mà còn là một sinh vật khiến những người này cảm thấy nhỏ bé và yếu ớt.
Một ông trùm, người dường như là người có tiếng nói giảng hoà trong căn phòng, thở dài, không nhanh không chậm, đưa tay lên chạm nhẹ vào chiếc tai nghe như thể ra hiệu cho sự kết thúc.
Ông ta nhắm mắt một chút, rồi khẽ lắc đầu như đang chấp nhận một sự thật khó nuốt. Cuối cùng, ông ta mở miệng, giọng khản đặc nhưng đầy uy quyền.
– Dừng lại đi. Đủ rồi. Cậu nhóc này không phải loại dễ chơi.
Những lời này như một tín hiệu cho những tên áo đen dừng lại, tất cả đều chậm rãi rút lui, dù không ai dám quay mặt, nhưng sự căng thẳng trong không khí không thể nào dập tắt được.
Mọi thứ trong phòng, từ người đến vật, như đang đứng yên chờ đợi, nhìn vào cậu.
Đột nhiên, một ánh đèn khác từ một góc xa trong phòng bật sáng, rọi một vệt sáng dài về phía cửa.
Và ngay khi ánh sáng đó chiếu vào, bốn bóng dáng quen thuộc bước ra từ bóng tối, khoanh tay, tựa vào tường như những vị thần vừa thức giấc từ một giấc mơ dài.
Họ bước vào căn phòng với sự tự tin tuyệt đối, ánh mắt của họ không chỉ lạnh lùng mà còn pha lẫn một chút khinh miệt đối với tất cả những kẻ đã dám đứng lên bày ra cái trò vô nghĩa này.
Một trong bốn người, với nụ cười nhẹ trên môi, nhìn vào Duy, ánh mắt sáng lên đầy ngụ ý. Câu nói của Hiếu vang lên, như một lời thông báo cho tất cả.
– Thử thách xong rồi. Giờ thì chào mừng đến với sân khấu thật sự, cừu nhỏ.
Giọng nói ấy như một bản nhạc du dương nhưng đầy âm hưởng của sự khiêu khích. Tất cả trong phòng lúc này đều hướng về phía Duy, ánh mắt của những người vừa mới bước vào như thể đang chờ đợi một bước đi tiếp theo, một phản ứng, hay có thể là một dấu hiệu cho thấy cậu ta sẽ làm gì tiếp. Không khí trong căn phòng như nở rộng thêm, sự căng thẳng không thể đo đếm lại càng dâng lên.
Cậu quay sang, ánh mắt lạnh lẽo, không một chút thiện cảm. Ánh sáng từ đèn chiếu lên gương mặt Duy, làm nổi bật vẻ ngoài lạnh lùng của cậu, một vẻ lạnh lùng không cần phải giải thích hay biện minh.
Cả căn phòng như ngừng lại, tất cả đều đổ dồn sự chú ý vào từng cử động của cậu. Duy không hề tỏ ra e dè, ngược lại, ánh mắt của cậu khiến không khí càng trở nên nặng nề, như thể sẵn sàng nuốt chửng bất cứ ai dám tiến lại gần.
– Tôi không có hứng làm trò chơi cho ai. Nếu đây là cách mấy người chào mừng, thì tôi khuyên nên đổi lại bộ lễ nghi trước khi mời người khác vào bàn.
Giọng nói của Duy không lớn, nhưng đầy uy lực, như một lời cảnh báo. Những lời ấy không chỉ đơn giản là sự từ chối, mà là một tuyên ngôn của sức mạnh.
Cậu không cần phải thể hiện gì thêm, chỉ một câu nói đã khiến toàn bộ căn phòng rơi vào im lặng, như thể mỗi người trong đó đều nhận ra rằng, dù họ có thế lực hay quyền lực, đối diện với Duy lúc này, họ chỉ là những kẻ yếu ớt không đáng để nhắc tới.
Bốn người Minh Dạ đứng im lặng, chỉ mỉm cười. Cái cười ấy không hề ấm áp, mà lại mang một chút khinh miệt, như thể họ đang thưởng thức một màn kịch hay.
Sau đó, một người trong số họ, với sự điềm tĩnh vô cùng, bắt đầu vỗ tay. Ba cái vỗ tay vang lên trong không gian vắng lặng, tạo nên một âm thanh lạnh lùng, ngạo nghễ.
Ngay lập tức, căn phòng trở nên hoàn toàn im bặt, như thể thời gian bị ngưng lại.
Không ai dám nói gì, không ai dám cử động. Cảm giác bị rình rập, bị theo dõi, bao trùm lên mọi người.
Một ông trùm, lên tiếng, giọng nói của ông trầm ổn, nhưng cũng không thiếu phần nghiêm khắc. Âm thanh của ông như một nhát búa đập vào không khí, phá vỡ sự im lặng đang bao trùm.
– Cậu bé... không cần tham gia. Nhưng nếu muốn sống sót với cái mặt thật đã lộ, tôi khuyên nên chọn phe.
Câu nói của ông ta đầy ẩn ý, như thể đang đưa ra một lời khuyên, nhưng thực tế lại là một mệnh lệnh. Nó không chỉ đơn giản là một cảnh báo mà là một sự thách thức, một sự thử thách mà Duy phải đối mặt. Ông ta biết rằng cậu sẽ phải lựa chọn, và sự lựa chọn đó sẽ quyết định sống chết của cậu.
Duy nghe xong chỉ khẽ nhếch môi, nở một nụ cười không cảm xúc, một nụ cười lạnh lùng đến mức khiến những người trong phòng phải rùng mình.
– Tôi chưa bao giờ sống để làm vui lòng bất kỳ phe nào cả.
Giọng cậu không nhanh không chậm, nhưng từng từ đều như đâm thẳng vào trái tim của mỗi người trong căn phòng. Cậu không cần phải giải thích, chỉ một câu nói ấy đã đủ để khẳng định, Duy không phải là kiểu người có thể bị điều khiển hay bị áp chế. Cậu là một cá thể độc lập, và dù có phải đối mặt với mọi nguy hiểm, cậu cũng sẽ không cúi đầu trước bất kỳ ai.
Lúc này, không khí trong phòng lại càng trở nên căng thẳng hơn. Bốn người Minh Dạ chỉ cười nhẹ, không một ai trong bọn họ có vẻ lo lắng hay sợ hãi. Cái cười ấy như một dấu hiệu cho thấy họ đã sẵn sàng bước vào trò chơi, và có lẽ họ đã quá quen với việc đối phó với những kẻ như Duy.
Ngay sau đó, tiếng vỗ tay lại vang lên, lần này không phải để khen ngợi, mà là để dằn mặt, ngạo nghễ. Đó là sự vỗ tay của những kẻ quyền lực, những người đã quen với việc khiến kẻ khác phải cúi đầu.
Duy, dù đứng giữa bầy sói hung hãn, lại vẫn không một chút e sợ. Cậu đứng thẳng, ánh mắt không hề lung lay, và bầu không khí xung quanh như dồn tụ lại vào cậu, như thể toàn bộ căn phòng này, mọi thứ trong đó đều là để chứng kiến một cuộc đối đầu mà không ai có thể dự đoán kết quả.
Một con cừu trắng bước vào lãnh địa của sói, và cuối cùng, chính con sói lại phải đứng nép.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip