Chương 14: Cừu Con Rơi Vào Bẫy

Gió đêm thổi vù vù, cuốn theo những làn hơi lạnh như lưỡi dao liếm qua từng vết thương chưa kịp đóng miệng trên người cậu.

Trên nền trời đen đặc, mây vần vũ như thể cả bầu trời cũng đang gào rú vì những gì vừa diễn ra. Tòa nhà phía sau cậu u tối, lạnh lẽo như một con thú khổng lồ đang lặng lẽ khép miệng sau khi vừa nhai nát một linh hồn non trẻ.

Cánh cửa sắt khép lại sau lưng Duy với một tiếng “rầm” khô khốc. Âm thanh ấy chẳng khác nào tiếng đóng quan tài dứt khoát, vô tình.

Một màn kịch kết thúc. Một cánh màn buông xuống. Nhưng không ai vỗ tay. Không ai đứng dậy. Vì kẻ diễn chính... vẫn chưa được quyền rời khỏi sân khấu.

Duy loạng choạng bước đi, từng bước nặng như đeo đá. Mỗi bước chân để lại một dấu ướt lấm tấm không rõ là mồ hôi, máu hay mưa đọng. Áo trắng dính bụi, dính máu, dính cả hơi thở tàn của cuộc chiến vừa qua. Vai cậu khẽ rung, không rõ là vì gió hay vì mỏi mệt đến tận xương.

Ngón tay cậu run lên nhè nhẹ khi đưa lên che trước miệng như muốn chặn lại từng nhịp thở gấp gáp đang rát lên tận cuống họng. Mắt cậu nhìn thẳng cố chấp, lạnh lùng nhưng ánh nhìn ấy bắt đầu mờ đi, như thể lớp sương đang kéo đến từ chính bên trong đôi đồng tử xám tro.

– Xong rồi... ra được rồi... Về ăn cơm thôi.

Cậu tự nhủ, môi khẽ mấp máy, như chỉ còn hơi sức để thì thầm với chính mình. Âm thanh không vang thành tiếng, chỉ là lời rì rào trôi lẫn vào tiếng gió, mong manh đến đáng thương.

Một cơn đau nhói lên ở mạng sườn khiến cậu khựng lại, mắt tối sầm trong một thoáng. Nhưng cậu không ngã. Không cho phép bản thân ngã.

Ánh đèn đường phía xa lập lòe như trêu ngươi, bóng đổ xiên xẹo kéo dài như những móng vuốt sẵn sàng chộp lấy. Mỗi bước tiến lên, gió càng mạnh, không gian càng lạnh. Và trong cái khoảnh khắc tưởng rằng đã thoát thân...

...một tiếng “cạch” vang lên từ bóng tối bên phải.

Duy khựng lại, toàn thân căng cứng. Tiếng ấy không lớn, nhưng trong màn đêm tĩnh lặng, nó vang lên như tiếng mở then cửa của một chiếc lồng khác lạnh hơn, sâu hơn, và khó thoát hơn chiếc trước.

Không ai ngờ rằng…

Cậu chỉ vừa thoát khỏi một cái bẫy... để bước thẳng vào một cái bẫy khác.

Cái bẫy... không giăng sẵn bằng dao găm hay súng ống, mà giăng bằng thứ nguy hiểm hơn: ánh mắt đang chờ sẵn nơi cuối con đường, và nụ cười chẳng rõ là chào đón… hay cảnh cáo.

---

Thế lực ngầm của giới đua xe tổ chức khét tiếng, không tên, không mặt, chỉ để lại dấu lốp cháy đen và mùi cao su khét lẹt nơi nó đi qua từ lâu đã đặt dấu chấm hỏi lên cái tên “CAPTAIN BOY”. Một cậu nhóc không có gì ngoài chiếc xe vàng choé, vài đường drift điêu luyện và ánh mắt chẳng biết cúi đầu.

Chúng không thích câu hỏi. Chúng thích câu trả lời. Và hôm nay... câu trả lời được viết bằng tốc độ.

Từ những ngã tư vắng bóng người, những con đường lặng gió, những bãi đất hoang không camera... lũ xe đen không biển số bắt đầu xuất hiện. Im lặng như ma, lạnh lẽo như bóng tối đổ xuống. Chúng không rú còi. Chúng không nói. Nhưng động cơ rít lên như tiếng gào thét của loài thú ăn thịt.

Một màn đua chết người bắt đầu.

Duy leo lên xe. Mồ hôi lẫn máu dính trên tay lái, nhưng cậu không lau. Ánh mắt xám tro sáng bừng, vằn lên tia đỏ như máu đọng trong cơn điên cuồng bị dồn nén quá lâu.

Không còn chỗ cho sợ hãi.

Không còn chỗ cho lý trí.

Chỉ còn tốc độ.

Cậu đạp ga. Tiếng động cơ gầm lên như quái vật vừa thức tỉnh. Bánh xe rít dài trên mặt đường, tạo thành làn khói trắng mù mịt. Xe lao đi như một tia sét lạc đường, lao vào bóng đêm mà không cần biết điểm dừng.

Cú drift đầu tiên hoàn hảo. Góc cua 90 độ nhưng xe cậu lướt qua nhẹ như dao rạch mặt nước. Bụi bay mù, đèn hậu chớp nháy như một lời thách thức lặng thầm.

Chúng đuổi theo. Sáu xe. Rồi tám. Rồi mười.

Bọc trái. Bọc phải. Ép sau. Tạo kẹp.

Nhưng cậu vẫn lách từng kẽ hở nhỏ nhất cũng trở thành cánh cửa sống sót khi qua tay cậu. Tay lái trong tay cậu không còn là vô lăng, mà là thanh kiếm. Và mỗi cú bẻ lái, là một nhát chém chẻ đôi số phận.

Xe cậu trượt qua cây cầu sắt hoen gỉ nơi chỉ đủ cho một chiếc xe lọt qua trong khi phía sau, một chiếc đâm vào lan can, nổ tung, ánh sáng bùng lên như pháo hoa máu.

Cậu không ngoái đầu.

Vết thương bắt đầu nhói. Mồ hôi lạnh đẫm gáy. Hơi thở dốc từng hồi. Nhưng mắt cậu vẫn giữ nguyên ánh mắt của kẻ thà chết trong lửa còn hơn sống trong lồng.

Rồi...

Cú tông cuối cùng.

Chiếc xe đen phía sau bắn tới như viên đạn, đâm thẳng vào đuôi xe cậu. Một lực đập cực mạnh, tay lái lệch. Xe xoay vòng, lốp ma sát mặt đường bắn lửa, thân xe va mạnh vào lan can thép rồi trượt dài như vết cào của số phận.

Mặt đường hết. Bức tường hoang chào đón.

RẦM!

Thân xe bẹp dúm. Kính vỡ tung tóe. Mảnh vỡ văng ra như những mảnh hồn bị xé nát. Mùi xăng trộn với máu, với khói, với vị kim loại rỉ sét.

Mắt Duy nhòe đi. Mặt bê bết máu. Một bên trán rách toạc, miệng rớm đỏ. Mọi âm thanh biến thành tiếng ù ù nặng trịch.

Nhưng cậu không nằm lại.

Một bàn tay thò ra khỏi cửa kính vỡ. Run rẩy. Nhưng kiên quyết.

Duy lồm cồm bò ra khỏi xác xe như con thú sống sót sau địa ngục. Đầu gối rách toạc. Khớp cổ tay trật nhẹ. Nhưng cậu vẫn đứng. Gập người, thở dốc từng hơi như hút lấy từng giọt khí còn sót lại trong cõi trần.

Từ túi áo rách, cậu rút ra một con dao gấp. Ánh thép lạnh lóe lên dưới đèn đường lờ mờ nhỏ, gọn, nhưng sắc như ý chí của kẻ không chịu chết.

Không cần đường. Không cần xe.

Chỉ cần sống.

Cậu lảo đảo bước vào một con hẻm tối. Phố xá phía trước dần mất tiếng. Đèn đường phía sau nhấp nháy như mạch máu tắt dần. Cậu biết bọn chúng vẫn đang tìm.

Nhưng giờ... không còn là con mồi nữa.

Duy máu đổ, áo rách, tay cầm dao, ánh mắt rực lên ánh thép đã trở thành thứ đáng sợ hơn cả một quái xế: một dã thú bị dồn đến đường cùng.

Và dã thú, khi bị dồn... sẽ không trốn.

Nó sẽ cắn lại.

---

Gió trong hẻm tối lạnh buốt, cứa vào da như dao lam. Duy lảo đảo chạy vào, bóng mình kéo dài trên mặt đất như bị thứ gì đó đuổi sát gót. Tiếng chân cậu vang vọng giữa bốn bức tường gạch mục, vang như tiếng tim gấp gáp trong lồng ngực của kẻ đã cạn máu mà vẫn cố sống sót.

Cậu tưởng mình thoát.

Tưởng con đường tối này là nơi trú ẩn.

Tưởng phía sau đã là địa ngục, nên phía trước dù có là gì... cũng phải tốt hơn.

Nhưng không.

Cái hẻm ấy không trống. Không im lặng. Không yên bình.

Nó chờ.

Một cái bóng đứng đó từ lâu hòa mình vào bóng tối như một phần của nó, như một con sói núp trong đêm để đợi con cừu cuối cùng chạy tới.

Quang Anh.

Đứng dựa hờ vào tường gạch, tay đút túi quần, ánh đèn hắt từ phía sau khiến nét mặt anh nửa sáng nửa tối, như đang đeo hai mặt nạ: một lạnh lùng vô cảm, một đau khổ không nói thành lời.

Ánh mắt ấy sâu, lạnh, tĩnh như mặt hồ ban đêm không cho phép kẻ khác nhìn thấu.

– Bẫy trong bẫy…

Giọng anh vang lên, nhẹ như gió nhưng bén như dao.

– Cậu chạy xa quá rồi, bé Cừu ạ.

Duy khựng lại. Mắt mở lớn.

Cậu xoay người.

Nhưng…

Bộp!

Một cú đánh vào gáy gọn, dứt khoát, không thừa một nhịp.

Thế giới chao đảo...

Tối sầm.

Duy không kịp phản ứng. Không kịp tự hỏi. Không kịp nói một lời.

Chỉ kịp cảm nhận mảnh kính gãy rơi khỏi áo, loảng xoảng chạm nền, như tiếng chuông báo hiệu một ván cờ vừa bị lật úp.

Cơ thể cậu đổ xuống, nhẹ như chiếc lá rụng nhưng mang theo tất cả sự dữ dội của một cơn bão vừa đi qua.

---

Quang Anh bước tới.

Không vội, không hấp tấp. Như thể mọi việc diễn ra đều đã nằm trong tính toán từ đầu.

Anh ngồi xuống cạnh cậu.

Mái tóc bạc lấm lem máu và bụi bẩn rũ xuống khuôn mặt tái nhợt, như một bức tượng sứ rạn nứt vì gió sương và thời gian. Cái vẻ bất lực xen lẫn kiên cường ấy khiến cả bóng tối cũng lặng đi một nhịp.

Quang Anh đưa tay, ngón tay chạm khẽ lên trán cậu một cái chạm vừa như kiểm tra nhịp sống, vừa như an ủi một linh hồn nhỏ bé đang lạc lối.

Ánh mắt anh vẫn sâu như cũ. Nhưng giọng nói... lại khẽ đến mức gần như thì thầm:

– Cứ yên tâm ngủ đi. Lần này tôi đón cậu... không phải để giết.

Tay anh luồn qua lưng Duy, nhấc cậu lên động tác chậm rãi, cẩn thận, như thể nếu mạnh tay một chút thôi, cậu sẽ vỡ tan mất.

Một chiếc xe đen trượt êm ra từ cuối hẻm, cửa sau mở ra như đã được lập trình chính xác từng giây.

Quang Anh bế Duy lên xe.

Thân ảnh cậu bé bạc trắng bất tỉnh, dính máu, nhưng vẫn đẹp đến ám ảnh chìm dần vào lòng xe như một bí mật được che giấu giữa lòng cuộc chơi.

Chiếc xe đen rít nhẹ rồi lao vút đi, hòa vào màn đêm như chưa từng xuất hiện.

Bỏ lại phía sau... một bãi chiến trường lạnh ngắt, một vết máu kéo dài trên mặt đường và lời hứa chưa ai hiểu rõ:

Lần này... là đón, không phải giết.

Nhưng ai biết được, trong một thế giới nơi sói đội lốt người và cừu biết cầm dao... "đón" nghĩa là đưa đi đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip