Chương 18: Cửa Không Lối Thoát

Dưới ánh đèn vàng ấm như mồi lửa thắp giữa một ván cờ đang ngấm ngầm chuyển động, không khí trong phòng lạnh dần theo từng lời Quang Anh thốt ra chẳng cần lớn tiếng, chẳng cần đe dọa. Mỗi từ như được tôi luyện từ thép nguội, đâm thẳng vào lớp vỏ phòng thủ mà Duy dày công dựng nên.

– Cậu không cần phải căng thẳng như vậy đâu, Duy.

Giọng Quang Anh chậm rãi vang lên, như dòng nước lạnh rót vào giữa bát canh đang sôi. Anh thong thả ngồi xuống, lưng tựa hờ lên thành ghế sofa, bàn tay vắt nhẹ qua tay vịn bằng da, đầu ngón tay gõ nhịp đều đều như thể đếm nhịp tim của kẻ đối diện.

Ánh mắt liếc ngang sang Duy không gay gắt, không vồ vập, chỉ là một cái nhìn hờ hững… nhưng lạnh như gió qua lưỡi kiếm.

– Ngồi đi. Tôi không định giăng bẫy.

Một nụ cười khẽ cong nơi khóe môi, không rõ là trấn an hay trêu chọc.

Duy đứng im. Vai cậu căng cứng, cằm hơi ngẩng lên như một con thú hoang vừa bị thợ săn chiếu đèn thẳng vào mắt. Cậu không động đậy, không ngồi xuống. Không phải vì không dám mà vì không muốn trao quyền chủ động cho người đang cầm dây cương kia.

Quang Anh không bận tâm. Anh gõ khẽ hai lần lên tay ghế, như một nhịp ra hiệu.

– Tôi chỉ muốn thông báo một chuyện…

Giọng nói ngừng lại trong một giây ngắn ngủi, nhưng cái im lặng ấy lại dài như tiếng còi tàu trước giờ khởi hành đẩy người nghe vào thế chờ đợi bị động.

– Ngoài phần thưởng 100 triệu USD kia…

Anh nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt Duy, môi mím lại trước khi buông một câu rõ từng chữ.

– …cậu còn vừa giành luôn một tấm vé vào thế giới ngầm.

Không khí khựng lại.

Duy khẽ chau mày, đôi môi cậu mím chặt thành một đường ngang mảnh, sắc và không chút biểu cảm. Giọng nói bật ra sau một nhịp thở kìm nén, như thể từng từ đều phải lách qua hàm răng đang siết:

– Tôi không cần. Tôi đã rút lui từ lâu rồi.

Lời nói không to, không dọa dẫm, nhưng lại mang theo khí lạnh như gió xuyên núi tuyết. Duy đứng thẳng, bóng cậu kéo dài trên sàn như một nét gạch cắt ngang giới hạn giữa hai thế giới một bên là ánh sáng giả tạo, một bên là bóng tối nuốt người không dấu vết.

Nhưng Quang Anh… chỉ bật cười. Một tràng cười ngắn, sắc như mảnh vỡ của mặt kính vừa nứt dưới áp lực không tên.

– Cậu không còn làm chủ được việc đó nữa đâu, Đức Duy.

Anh ngẩng đầu, ánh mắt lặng như mặt nước hồ mùa đông, nhưng lại sâu tới mức có thể kéo người đối diện chìm không đáy.

– Từ khoảnh khắc tôi bóc trúng tên cậu… thì cậu đã trở thành người của tôi rồi.

Duy lùi một bước, gần như vô thức. Không phải vì sợ mà vì bản năng sinh tồn đang gào lên trong lồng ngực. Cậu siết nắm tay, các đốt ngón tay trắng bệch, móng tay gần như ghim vào da.

Quang Anh không cho cậu kịp phản kháng. Giọng anh dằn xuống, từng chữ phát ra như đinh đóng vào ván quan tài:

– Cậu thắng mảnh đất vàng cho Minh Dạ… đồng nghĩa với việc đạp lên lòng tự ái của hàng loạt ông trùm. Những kẻ đó sống vì danh dự và quyền lực, cậu nghĩ họ sẽ để yên cho một gương mặt vô danh xuất hiện, rồi lại rút lui như chưa từng tồn tại?

Anh đứng dậy, từng bước tiến đến gần. Bóng anh phủ xuống Duy, không chèn ép, không uy hiếp… nhưng nặng như đá tảng đè lên lồng ngực.

– Cậu… không có đường lui nữa rồi.

Duy nghiến răng, quai hàm cậu gồng lên đến mức nổi rõ cả đường cơ hai bên.

Trong mắt cậu là sự vùng vẫy không tiếng một dạng hoảng loạn bị kìm lại bằng lý trí sắc như lưỡi dao.

Cổ họng cậu nghẹn cứng, như có bàn tay vô hình đang bóp chặt, không để phát ra một âm nào.

Lúc này, Duy mới hiểu thứ đáng sợ không phải là tiếng súng, không phải là cuộc đua sinh tử… mà là cái giá của chiến thắng.

Một cái giá không đo bằng tiền hay máu mà bằng sự đánh mất tự do vĩnh viễn.

Quang Anh dừng lại trước mặt cậu.

Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một hơi thở chạm nhau.

– Tốt nhất… nên ngoan ngoãn.

Anh cúi đầu, mắt đối mắt.

– Còn nếu không…

Anh nghiêng đầu một góc nhỏ, đủ để ánh sáng hắt lên từ cổ áo tạo thành một đường cắt chéo khuôn mặt, khiến giọng nói tiếp theo như thể được thốt ra từ hai người khác nhau nửa người, nửa quỷ.

– Tôi không ngại dùng cách khiến cậu phải quỳ xuống… van xin được ở lại.

Lặng vài nhịp.

Rồi như nhớ ra điều gì đó, ánh mắt anh ánh lên một tia châm biếm gần như không giấu:

– Mà điều khiến tôi thật sự ngạc nhiên… là cái tên Hoàng Đức Duy CAPTAIN BOY, sói hoang vô chủ lại chính là người đã khiến Quạ Đen, một trong những tổ chức máu mặt nhất… tổn thất nghiêm trọng đến mức gần như không thể gượng dậy.

Anh lùi lại một bước, mắt vẫn không rời Duy.

– Giờ nghĩ lại… tôi thấy… cậu thật sự thú vị đấy.

Duy nhìn thẳng vào mắt Quang Anh. Không chớp. Không né tránh.

Nhưng lòng cậu… như vừa bị lật ra, từng trang quá khứ bị phơi giữa ánh đèn, từng dòng chữ cũ kỹ bị đọc to bằng giọng điệu lạnh đến mức không thể phản kháng.

Cảm giác bị lột trần. Không phải da, mà là bản ngã.

Duy vẫn đứng yên, như một bóng hình khắc vào không gian đầy áp lực ấy. Tay cậu siết chặt đến mức khớp ngón trắng bệch, mạch máu dưới da gồ lên, nhịp tim dồn dập như tiếng trống chấn động giữa hoang mạc tĩnh lặng. Mỗi hơi thở phả ra đều nặng trĩu, không khí xung quanh như bị hút cạn bởi từng lời Quang Anh vừa thốt.

Ánh đèn vàng dịu hắt xuống làm nổi rõ từng đường nét trên gương mặt Quang Anh điềm tĩnh, không một chút biểu cảm, nhưng ánh mắt thì sắc như lưỡi kiếm vừa ra khỏi lò lửa.

Cái cách anh bước đến, cái cách anh nói ra từng từ như đang đóng nắp quan tài cho tự do của Duy đều không phải sự uy hiếp lộ liễu, mà là dạng bẫy ngầm được thiết kế tinh vi đến từng chi tiết.

Duy vẫn giữ im lặng. Nhưng không phải kiểu cam chịu. Mà là sự tính toán căng như sợi dây đàn chỉ chờ bung khỏi chốt khóa.

Cậu chậm rãi hít vào một hơi, tiếng hít khe khẽ giữa không gian im lặng ấy lại như tiếng xé rách của một vết thương cũ bị bật máu. Cậu ngẩng đầu, đôi mắt không còn ánh trong veo ngày thường, mà nhuốm màu của tro tàn chưa tắt.

– Tôi không cần phần thưởng. Cũng không cần thế giới ngầm của anh.

Giọng cậu trầm, lạnh, như đang nói từ nơi sâu thẳm của bóng tối trong mình.

Quang Anh vẫn không đổi sắc. Anh chỉ chậm rãi bước vòng quanh Duy, như thể đang quan sát một món bảo vật hiếm có, đồng thời kiểm tra mức độ kiểm soát của mình với nó.

– Không cần, nhưng cậu đã nhận.

Anh dừng lại sau lưng Duy, giọng nói chạm vào gáy cậu như một lưỡi dao mảnh mai.

– Cậu đã bước vào địa bàn của Minh Dạ. Đã chiến thắng nó. Đã trở thành tâm điểm. Đã để máu của cậu chạm vào thứ luật lệ không lời.

Không khí dường như đặc quánh lại. Duy cảm thấy rõ từng lỗ chân lông trên người như đang bị gió lùa qua, ớn lạnh.

– Không ai thoát được khi đã để mùi máu mình vấy lên bàn cờ của giới ngầm, Duy ạ.

Quang Anh cúi sát hơn, giọng như thì thầm nhưng từng chữ đều sắc như gươm.

– Mà cậu thì… không chỉ vấy. Cậu tưới nó lên.

Duy nhắm mắt một khắc. Trong bóng tối phía sau mí mắt, cậu thấy lại những hình ảnh tưởng đã bị thời gian nuốt mất đêm mưa ấy, đèn đỏ loang trên vũng nước, tiếng rít của phanh xe, tiếng thét kinh hoàng, tiếng cười của những kẻ đang nghĩ rằng chúng không thể bị hạ gục… cho đến khi một cái bóng nhỏ lao vào như cơn bão đến từ hư vô.

Cậu bật mở mắt, đáy mắt không còn né tránh.

– Vậy thì sao?

Duy xoay người lại, đối mặt với Quang Anh, ánh mắt như đang phát ra ánh sáng từ vực sâu.

– Anh nghĩ mình là người đầu tiên cố nhốt tôi vào chuồng sao?

Quang Anh mỉm cười. Không phải nụ cười khinh bỉ, cũng không phải hài lòng. Chỉ là một chút gì đó rất giống… thích thú.

– Không. Nhưng tôi sẽ là người cuối cùng.

Anh đáp, gọn và chắc như một lời thề không thể rút lại.

Hai người đứng đối mặt nhau. Không gian như một chiến trường giữa hai loài thú một kẻ quen cắn cổ trong đêm, một kẻ quen trói mồi bằng mạng lưới không thể phá.

Tĩnh lặng.

Căng thẳng.

Nhưng sâu trong đó… là lửa.

Thứ lửa mà một khi đã cháy, sẽ không chỉ thiêu rụi hai người họ mà cả bàn cờ, cả thế giới họ đang đứng trên.

Dưới ánh đèn vàng mờ đục hắt xuống từ chùm đèn trần, khoảng không giữa hai người bỗng chốc như đóng băng lại.

Nhưng ngay cả khi bị dồn đến chân tường, trong đôi mắt nâu sâu thẳm của Duy vẫn không hề ánh lên một tia khuất phục. Vẫn còn đó sự sắc lạnh như thép chưa tôi đủ, vẫn là ánh nhìn ngạo nghễ như muốn thách thức cả thế giới.

Chỉ có một câu hỏi vang vọng trong đầu cậu, lặng lẽ như sóng ngầm trong cơn bão:

“Làm sao để thoát khỏi bàn tay của kẻ vừa nguy hiểm… vừa nhìn thấu cả tâm can mình như thế?”

Cơn giận cuộn trào như sấm động trong lòng ngực. Duy bật dậy không chút do dự, như một mũi tên rời cung, ánh mắt lóe lên ánh dữ dội của kẻ bị dồn đến góc chết không còn đường lùi, chỉ còn bản năng sinh tồn trỗi dậy mãnh liệt.

Cậu từng vùng khỏi lưới bao lần, từng chạm máu giữa cánh rừng đêm, từng lặng lẽ giết chết một phần bản thân chỉ để sống sót.

Tự do với cậu, chưa bao giờ là một khái niệm đơn thuần. Đó là tất cả.

– Tôi không cần gì hết!

Giọng cậu vút lên, như tiếng kim loại va vào nhau trong lò luyện. Rồi không chần chừ, cậu xoay người tung ra một cú đấm bất ngờ về phía Quang Anh, hy vọng đánh lạc hướng, tranh thủ chút kẽ hở mong manh để trốn thoát.

Nhưng Quang Anh với cái điềm tĩnh chết người, cái phong thái như thể đã dự tính trước mọi thứ khẽ nghiêng người tránh đòn. Dễ như thể né một cánh hoa rơi.

Chưa dừng lại, anh chậm rãi giơ tay, không dùng sức mạnh thô bạo, mà ôm lấy eo Duy một cách đầy chủ đích. Bàn tay còn lại, như thể đã chờ sẵn ở đó từ trước, nhanh như chớp chắn ngay lối thoát của cậu, ép sát cơ thể mảnh khảnh kia vào lồng ngực rộng lớn của mình.

– Hửm? Định chạy à? Hư thì phải phạt thôi.

Anh cười nhẹ, nhưng tiếng cười ấy lạnh đến rợn người.

Rồi bất thình lình, một tiếng “bốp!” vang lên rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng bàn tay anh vỗ thẳng vào mông cậu không chút khách khí.

Tiếng động giòn tan như một cú tát vào tự trọng của Duy, khiến toàn thân cậu khựng lại. Má lập tức đỏ rực như bị lửa táp, cả người run lên vì giận và xấu hổ.

– Đồ… biến thái!

Duy nghiến răng, gần như rít lên. Giọng cậu khàn khàn vì phẫn nộ, hai tai đỏ au, ánh mắt tóe ra những đốm lửa nhỏ.

Nhưng Quang Anh dường như chẳng bận tâm. Anh cúi người, kề sát cổ cậu và trong một khoảnh khắc như đóng băng, anh nghiến răng cắn mạnh vào gáy cậu.

Duy khẽ rùng mình, miệng mím chặt. Một giọt máu nhỏ rịn ra nơi làn da trắng mịn.

Quang Anh thì thầm, giọng trầm đục như vọng lên từ lòng đất:

– Tôi không quan tâm cậu là cừu non hay sói hoang… Nhưng một khi mang dấu ấn của tôi… thì sống là người của tôi, chết cũng là ma của tôi. Đừng có hòng mơ chạy thoát được.

Ngón tay anh trượt từ vết cắn, nhẹ nhàng mân mê nơi gáy đỏ bầm như thể cố tình khắc sâu cảm giác thuộc về. Rồi anh buông tay, nhưng chỉ để bàn tay kia lướt xuống vùng mông vừa bị đánh ban nãy, khẽ bóp một cái đầy trêu ngươi.

Duy giật nảy người như bị điện giật, lùi thụt về phía sau, gò má hồng rực như mặt trời vừa mọc.

– Địa ngục trần gian là thế nào… cậu sẽ tự biết nếu còn có ý định phản kháng.

Giọng anh trầm khàn, mang theo mùi đe dọa ngọt ngào như thuốc độc.

Anh bế bổng cậu lên một cách nhẹ nhàng đến kỳ quái, như thể đang nâng một chiếc gối lụa chứ không phải một con người đang giãy giụa, rồi đặt lại lên sofa. Không vội, không hối. Cứ như thể anh là chủ của căn phòng, của cậu… của mọi nhịp tim đang dồn dập nơi đây.

– Cứ từ từ suy nghĩ đi, CAPTAIN BOY.

Quang Anh nói như thở, ánh mắt lướt qua Duy một lần cuối cùng, rồi quay lưng rời khỏi phòng. Cánh cửa khẽ khép lại sau lưng anh, nhẹ tênh, nhưng tiếng vang vọng trong lòng Duy thì nặng như ngàn tấn đá đổ xuống.

Trong căn phòng mờ sáng, Duy ngồi bất động. Tay run lên, nhưng mắt thì vẫn sáng rực. Và sâu trong lồng ngực, một ngọn lửa vừa được châm lên rực rỡ, hoang dại, và nhất định không để bị nuốt chửng.

Ba người còn lại Hiếu, Dương, và Hùng  liếc nhìn nhau, ánh mắt lóe lên tia khoái chí không hề giấu diếm. Cả ba cùng bật cười khẩy một cách đầy ẩn ý, kiểu cười chẳng cần lời. Nhưng rồi chẳng ai lên tiếng trêu chọc thêm, chỉ khẽ lắc đầu, rồi từng người lặng lẽ quay bước rời khỏi căn phòng như thể đang trả lại không gian riêng cho nhân vật chính vừa bị "trị" xong một vố.

Cánh cửa khép lại sau lưng họ với một tiếng “cạch” nhỏ, vừa đủ để nhóc Cừu đang ngồi trân trối giữa phòng nhận ra giờ đây, chỉ còn lại mình cậu trong căn phòng tĩnh lặng, và cả một đống cảm xúc hỗn loạn đang gào thét trong lòng ngực.

Duy như trời trồng mất vài giây, mặt vẫn đỏ bừng như thể có ai đó vừa úp cả bát ớt bột lên.

Đôi mắt long lanh vì tức giận lẫn xấu hổ, má phồng lên như con hamster bị ai giành mất đồ ăn.

Rồi bất ngờ, cậu nằm phịch xuống sofa một cách thô bạo, bật ra tiếng thở hắt rõ dài như thể muốn phun hết mọi bức xúc ra cùng một lúc.

Không nói không rằng, cậu túm lấy cái chăn mỏng vắt ở thành ghế, quăng mạnh lên người rồi trùm kín đầu, giống hệt một cái kén di động.

Từ bên trong đống chăn, vang lên tiếng lầm bầm không mấy rõ ràng, nhưng vẫn đủ để nghe ra cái giọng uất ức đặc trưng của một đứa vừa bị sỉ nhục cảm xúc lẫn thể xác:

– Khốn kiếp… đồ biến thái… bạo chúa mặc vest… tên đáng ghét nhất hệ Mặt Trời…

Giọng cậu khàn khàn, nhỏ xíu, nhưng cứ như từng tiếng găm thẳng vào chăn, vào gối, vào từng thớ vải vô tội đang chứng kiến cơn thịnh nộ của một nhóc Cừu mang trái tim đang nổi loạn.

Bụng thì đói meo, mặt thì vẫn còn nóng ran như bị ai trét cả mâm than hồng lên, nhưng Duy chẳng buồn quan tâm.

Cậu vươn tay ra khỏi cái kén, mò mẫm lấy miếng bánh ngọt để trên bàn thứ duy nhất trên đời lúc này không phản bội lại cậu.

Không thèm ngắm nghía hay nếm thử gì hết, cậu cắn một miếng to tướng, nhai phành phạch như thể mỗi lần nhai là một lần trút giận lên cái thế giới oái oăm ngoài kia.

Vừa ăn vừa rủa thầm trong bụng, mặt vẫn đỏ bừng, đôi mắt lấp lánh tia “ghét cay ghét đắng nhưng nhớ dai”, Duy lăn nhẹ người sang một bên, chui sâu hơn vào đống chăn, mắt dần díp lại vì mệt.

Cậu thở dài, rồi lẩm bẩm trong hơi thở như tơ:

– Mai tính tiếp… chứ giờ mệt quá rồi…

Và chỉ sau vài phút ngắn ngủi, hơi thở cậu dần đều lại.

Nhóc Cừu ngủ thiếp đi giữa cái mùi bánh ngọt còn vương trong miệng và cái dư âm rực cháy của một trận đấu không cân sức nơi lý trí đã thua sấp mặt trước một nụ cười lạnh, một cái ôm siết và… một cái tét mông trời giáng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip