Chương 19: Sự Kiểm Soát
Một lúc sau, trong khi mọi tiếng động đã dần lắng xuống, Quang Anh quay trở lại phòng ngủ với dáng vẻ trầm mặc, đầu óc vẫn còn luẩn quẩn giữa hàng trăm dòng suy nghĩ chưa tìm được lối ra.
Những con số, kế hoạch, những toan tính dài hơi về công việc và cả những mối quan hệ như những con rối đang nhảy múa trên bàn cờ của riêng anh.
Anh tháo khuy áo sơ mi, ngón tay thoáng dừng lại khi ánh mắt vô thức lướt qua góc phòng nơi mà lẽ ra lúc này nên tĩnh lặng và trống rỗng, nhưng lại vang vọng trong đầu anh cái tên vừa mềm mại vừa nghịch ngợm:
“CAPTAIN BOY…”
Anh khựng lại. Phải rồi bé Cừu nhỏ ở phòng bên. Con nhóc hay vùng vẫy, miệng thì nói không cần gì mà mắt thì lúc nào cũng long lanh như thể vừa nổi loạn vừa cần được che chở.
Quang Anh nhắm mắt trong một giây ngắn ngủi, hít sâu, rồi không nói không rằng, quay người bước ra khỏi phòng mình, đôi chân vững chãi tiến về phía nơi nhóc Cừu đang nghỉ.
Cánh cửa phòng được anh đẩy nhẹ, không gây ra tiếng động lớn. Anh đứng ở ngưỡng cửa một lúc, ánh mắt lặng lẽ quan sát.
Duy đang ngủ, cuộn tròn như một cục bông nhỏ trên ghế sofa, tấm chăn mỏng che hờ hững một bên vai, miếng bánh ngọt dở dang vẫn nằm trong tay như chưa kịp buông.
Gương mặt cậu dù đã chìm vào giấc ngủ vẫn không giấu nổi sự bướng bỉnh cố hữu.
Đôi mày hơi nhíu lại, khóe môi mím chặt như thể đang mơ thấy một trận chiến dữ dội với mấy tên đầu gấu trong con hẻm tối, hoặc là đang tiếp tục cãi nhau với… chính anh trong giấc mơ.
“Dù ngủ rồi mà vẫn còn gồng mình lên à…”
Quang Anh thầm nghĩ, một nét cười nhạt thoáng hiện nơi khóe môi.
Anh bước tới, từng bước chân nhẹ như không, rồi cúi người xuống, vòng tay luồn ra sau lưng và dưới đầu gối cậu, nhẹ nhàng bế bổng Duy lên.
Cơ thể nhỏ bé trong vòng tay anh hơi giật khẽ phản ứng bản năng như thể giác quan thứ sáu vẫn luôn cảnh giác trong cả giấc ngủ. Mi mắt Duy khẽ động, rồi hé mở, để lộ đôi đồng tử lấp lánh trong ánh sáng mờ mờ của căn phòng.
Ánh mắt cậu mơ màng nhưng vẫn đầy cảnh giác, cho đến khi nhận ra gương mặt quen thuộc đang gần trong gang tấc, Quang Anh. Cậu chau mày, đôi môi mấp máy như định nói điều gì đó, nhưng rồi chỉ thở ra một tiếng nặng nhọc, và buông thõng tay xuống, như thể dốc hết chút sức lực cuối cùng còn sót lại.
– …Mệt quá…
Cậu thì thầm, giọng lạc đi vì buồn ngủ, như lời đầu hàng của một chiến binh nhỏ.
Không chống cự. Không quẫy đạp. Chỉ nhắm mắt lại, tựa đầu vào vai anh, như thể đây là nơi an toàn duy nhất giữa thế giới lộn xộn này.
Quang Anh nhếch mép, không phải nụ cười châm biếm, mà là một sự hài lòng kỳ lạ. Anh bế cậu vững vàng, bước từng bước chậm rãi như thể đang nâng niu một thứ gì đó mong manh mà quý giá.
Đến trước cửa phòng tắm, anh dừng lại, nghiêng đầu nhìn xuống sinh vật nhỏ bé trong tay mình.
– Tắm rửa sạch sẽ đi rồi mới được lên giường ngủ.
Giọng anh trầm và chắc như ra lệnh, nhưng lại không mang theo sự áp bức. Chỉ là… quy tắc. Một cách thể hiện rằng:
"Tôi đang chăm sóc cậu, theo cách của tôi."
Nói rồi, anh nhẹ nhàng đặt cậu đứng xuống ngay trước cửa phòng tắm, đôi tay vẫn giữ khẽ lấy vai cậu cho đến khi chắc chắn cậu đứng vững.
Duy cau mày, rõ ràng là không hài lòng, đôi chân lùi nửa bước như muốn phản kháng theo thói quen, nhưng chỉ thở dài đánh thượt.
Cậu gãi đầu, mái tóc rối bù lên như tổ quạ, rồi làu bàu một câu không rõ ràng gì đó.
Cuối cùng, dưới ánh mắt quan sát của Quang Anh, Duy đành lết từng bước vào phòng tắm như một chú mèo lười bị bắt đi tắm sau khi vừa lăn lộn nguyên buổi trong bùn.
Cánh cửa phòng tắm khép lại sau lưng cậu với tiếng “cạch” khẽ khàng. Còn lại phía ngoài là Quang Anh, đứng im trong giây lát, ánh mắt lặng lẽ nhìn cánh cửa trước mặt như thể đang nghe nhịp thở, tiếng nước hay… những mảnh suy nghĩ vụn vặt không gọi tên.
Và đêm vẫn còn dài.
Tắm rửa xong, mái tóc còn ẩm ướt của Duy rũ xuống trán, những sợi tóc mỏng dính nhẹ vào làn da mịn màng vẫn còn vương chút hơi nước. Cậu khoác lên mình một bộ đồ ngủ sạch sẽ đơn giản nhưng mềm mại, có mùi thơm nhè nhẹ của xà phòng và tinh dầu bạc hà từ khăn tắm.
Dáng vẻ có phần mềm mại hơn sau khi xả hết bụi đường và mồ hôi, nhưng ánh mắt vẫn không giấu nổi sự đề phòng, cảnh giác như một chú cừu nhỏ vừa tắm xong nhưng vẫn dè chừng kẻ vừa ép mình đi gội đầu bằng vòi sen cao áp.
Cậu bước ra khỏi phòng tắm, ngón chân trần khẽ chạm sàn gỗ lạnh. Ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ xuống bóng cậu, khiến thân hình mảnh khảnh trở nên càng thêm nhỏ bé.
Cậu khẽ hắng giọng một cái, rồi hỏi, giọng đều đều nhưng mang đầy sự miễn cưỡng:
– Tôi ngủ ở đâu?
Câu hỏi ấy lơ lửng trong không khí một lúc, trước khi được trả lời bằng một hành động hoàn toàn không nằm trong kỳ vọng của cậu.
Quang Anh không thèm ngẩng đầu lên, vẫn ngồi đó với ánh mắt dửng dưng như thể đã đoán trước mọi phản ứng của cậu.
Anh vươn tay, nắm lấy cổ tay Duy một cách dứt khoát, rồi kéo cậu ngã chúi về phía giường lớn ở trung tâm căn phòng. Tấm đệm lún xuống nhẹ theo trọng lượng hai người.
– Ở đây.
Giọng anh trầm thấp, không to nhưng đủ sức dội vang trong lòng cậu như một mệnh lệnh không thể phản kháng.
Duy ngồi bật dậy, cau mày, cả người toát lên vẻ phản đối như một con nhím nhỏ đang dựng gai.
– Tôi không muốn ngủ với anh.
Cậu nói, từng chữ nhấn mạnh, như thể đây là giới hạn cuối cùng cậu có thể giữ.
Câu trả lời chỉ khiến Quang Anh chuyển ánh mắt sang nhìn cậu. Lần này, ánh nhìn ấy không còn mềm mại hay đùa cợt, mà lạnh như cắt, sắc như lưỡi dao bén vừa được rút khỏi bao.
Đôi mắt ấy thản nhiên nhưng uy lực, mang theo một sự kiểm soát tuyệt đối mà không ai có thể xem nhẹ.
– Không muốn?
Anh nhắc lại, giọng đều và thấp, rồi hơi nghiêng đầu, cười nhạt.
– Cậu không có quyền lựa chọn.
Anh đưa tay chạm nhẹ vào cằm cậu, nâng khuôn mặt nhỏ kia lên, như thể muốn khắc từng biểu cảm vào trong trí nhớ. Đôi mắt Duy mở to, nhưng không giấu nổi vẻ giận dữ.
– Hay là…
Anh khẽ nheo mắt, âm cuối kéo dài, giọng nói mang theo một chút thách thức
– …muốn tôi đánh thêm một cái nữa?
Ngay lập tức, hình ảnh bàn tay anh vỗ xuống lúc nãy lướt qua đầu Duy như một đoạn phim tua chậm. Má cậu nóng bừng không rõ là vì giận, vì ngại, hay chỉ đơn thuần là vì trí nhớ quá tốt. Dù sao, sự thực vẫn là… cậu chẳng thể làm gì khác.
Cậu nghiến răng, đôi môi mím chặt thành một vệt cong mỏng, rồi quay mặt đi. Không nói thêm gì, Duy leo lại lên giường, quay người cuộn mình lại như một con mèo nhỏ, kéo chăn trùm kín người đến tận cổ, chỉ để lại một khoảng trống rõ ràng bên cạnh như một lời từ chối thầm lặng nhưng đầy cố chấp.
Tưởng rằng đã có thể giữ được chút khoảng cách, nhưng Duy lại đánh giá quá thấp sự quyết đoán của người kia.
Chưa đầy vài giây sau, Quang Anh thản nhiên, không nói một lời, kéo cậu sát lại như đang thu hồi món đồ chơi vừa bị ai đó giành mất.
Anh không dùng lực mạnh, nhưng lại đủ chắc để khiến Duy không thể giãy giụa mà không lộ ra vẻ buồn cười.
– Ê…!
Duy rít lên, vùng vẫy trong vô vọng.
– Làm gì vậy?!
– Nằm yên.
Quang Anh lạnh lùng đáp lại, không kèm theo lời giải thích nào khác.
Và như để tăng trọng lượng cho mệnh lệnh ấy, anh vỗ một cái “bộp” rõ ràng vào mông cậu không đau, nhưng đủ để nhắc nhở ai đó về ranh giới quyền lực trong căn phòng này.
Duy cứng người lại ngay tức thì, mặt đỏ ửng như cà chua chín, mắt tóe lửa nhưng miệng thì chẳng dám mở lời.
Cậu xoay lưng về phía anh, cố tránh cái ôm siết nhưng kết quả là bị kéo chặt hơn, như thể mọi động tác giãy giụa đều chỉ là cái cớ để rơi sâu hơn vào cái kén không lối thoát.
Vòng tay của Quang Anh ấm áp nhưng vững chãi, bao trùm lấy thân hình nhỏ của cậu.
Hơi thở anh đều đều bên tai, mang theo mùi trà đen nhè nhẹ và hơi ấm của da thịt vừa chạm nước.
Nó khiến Duy rối loạn không rõ là vì tức giận, ngượng ngùng hay chỉ đơn thuần là... quá mệt để tiếp tục vùng vẫy.
Cậu thở dài, rất khẽ, rồi nhắm mắt lại. Tim vẫn đập loạn trong lồng ngực như muốn phản đối, nhưng cơ thể lại phản bội mà dần thả lỏng theo vòng tay người kia.
– …Mai cãi tiếp… hôm nay thôi vậy…
Cậu lẩm bẩm trong đầu, như thể vừa ký một hiệp định đình chiến tạm thời.
Và thế là, giữa ánh đèn vàng nhạt, trong một căn phòng tĩnh lặng, có một con nhóc Cừu cuối cùng cũng chịu yên vị trong vòng tay của con sói đang nuốt trọn từng nhịp thở của mình.
Còn con sói ấy chỉ cười nhẹ, rồi nhắm mắt lại, như thể từ lâu đã biết trước kết cục sẽ như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip