Chương 20: Giao kèo ngầm
Buổi sáng trong biệt thự Nguyễn không bắt đầu bằng ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua rèm cửa sổ hay tiếng chim hót líu lo như trong phim cổ tích.
Không.
Nơi đây có gu riêng, và gu ấy bắt đầu bằng... mùi bánh mì nướng giòn rụm hòa quyện với hương thịt xông khói béo ngậy, nóng hổi, lan khắp tầng trệt như có ai cố tình bật max chế độ “dụ người nào đó dậy ăn sáng”.
Hương thơm ấy lặng lẽ chui qua khe cửa, lượn lờ quanh giường, rồi từ từ len vào khoang mũi của một con cừu nhỏ đang ngủ vùi như chết trên đống chăn mềm.
Duy khẽ cựa mình, môi mím nhẹ, hàng mi rung rung, rồi dụi mắt bằng mu bàn tay như thể mới lạc khỏi giấc mơ nào đó chưa kịp nhớ.
Mái tóc rối tung như tổ quạ, từng sợi xõa lung tung như vừa trải qua một đêm chiến đấu không khoan nhượng.
Trên cổ, vết cắn còn in hằn nhẹ dấu tích "ngọt ngào" không thể giấu, từ một tên ác ma điên rồ nào đó mà hiện tại cậu không muốn nhớ mặt.
Cậu ngồi dậy chậm rãi, tay chống xuống đệm như một người vừa lết lên bờ sau một trận sóng dữ.
Áo ngủ hơi xộc xệch, xương quai xanh hiện rõ dưới làn da trắng, khiến cậu trông vừa mệt mỏi vừa... không an toàn trong cái kiểu “dễ bị bắt nạt chết đi được”.
Cậu đảo mắt nhìn quanh, chăn gối vẫn còn âm ấm nhưng giường đã vắng người. Không thấy bóng dáng của cái kẻ khiến cậu đuối sức từ tối qua đến tận lúc ngủ thiếp, Duy thầm thở phào, cơ thể được một chút thả lỏng hiếm hoi.
Nhưng đời đâu dễ dàng như thế.
Chưa kịp rúc lại vào chăn lần nữa thì một giọng nói trầm khàn, lười biếng nhưng có sức lay động như tiếng dây đàn vang lên ngay từ cửa, phá tan mộng mơ:
– Tỉnh rồi thì xuống ăn, khỏi giả vờ ngủ nữa.
Duy giật mình, mắt mở to như con cừu bị chiếu đèn pha.
Cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Quang Anh kẻ mà lẽ ra giờ này phải đang biến mất vào hư không, lại đang đứng hiên ngang tựa cửa như một ông hoàng vừa thức dậy sau khi cai trị một đế chế... trên giường.
Vẫn là mái tóc nâu đen bù xù theo kiểu “đẹp trai bất cần đời” khiến người khác muốn ghen mà không được.
Áo sơ mi trắng xắn tay lên tới khuỷu, cổ áo không cài hết cúc như cố tình khoe ra xương quai xanh sắc nét.
Một tay anh cầm ly cà phê đen, tay còn lại đút túi quần, dáng điệu chẳng khác gì bước ra từ trang bìa tạp chí thời trang.
Duy lườm anh một cái sắc như dao cạo, không thèm che giấu sự chán ghét hiện lên trong mắt. Giọng nói phát ra tỉnh bơ như chưa từng bị dọa vặt xác tối qua:
– Anh đang xâm phạm đời tư người khác đấy.
Quang Anh không phản ứng ngay, chỉ khẽ nhếch mép cười nụ cười nhẹ như gió đầu thu nhưng lại khiến người đối diện lạnh sống lưng.
Đôi mắt anh liếc một vòng từ mái tóc rối, chiếc cổ trắng ngần với vết đỏ nhàn nhạt, cho đến chiếc áo ngủ đang bị kéo lệch sang một bên.
Ánh mắt đầy ẩn ý khiến không khí xung quanh như chùng xuống một nhịp.
– Đời tư?
Anh lặp lại, giọng trầm thấp như đang thì thầm với chính mình.
– Cậu mang dấu của tôi trên người mà còn nói tới đời tư?
Câu nói khiến Duy như bị đâm một nhát chí mạng. Mặt cậu đỏ bừng chỉ trong tích tắc, nóng ran từ mang tai tới tận cổ. Cậu mở miệng, nhưng không thốt ra được gì ngoài một tiếng “khốn nạn” tắc nghẹn.
– Tên điên. Tên biến thái. Tên… tên… tên gì nữa cũng không đủ để chửi.
Tiếng lòng Duy gào thét trong im lặng, nhưng ngoài mặt chỉ có thể trợn mắt và lườm một cách bất lực.
Quang Anh dường như rất hài lòng với biểu cảm ấy. Anh bước vào phòng với phong thái ung dung như thể đây là phòng mình từ khi sinh ra, rót thêm cà phê vào chiếc ly sứ trắng đặt trên bàn.
Mùi cà phê lan tỏa, quyện cùng hương bạc hà trên người anh khiến không khí trở nên... thật khó chịu với một người vừa bị đánh thức bằng combo nhục nhã.
Anh thong thả đặt ly xuống, quay người lại, chìa tay ra trước mặt Duy, lòng bàn tay ngửa lên, cử chỉ mang theo sự kiên quyết nhẹ nhàng nhưng không cho phép từ chối:
– Xuống ăn. Sau đó nói chuyện.
Một câu đơn giản, nhưng chứa đủ hàm ý để khiến Duy chẳng thể viện cớ quay lại trùm chăn giả chết.
Cậu nhìn bàn tay ấy, rồi lại nhìn khuôn mặt ấy cái khuôn mặt của một kẻ biết rõ mình vừa làm gì và không có một chút ý định xin lỗi.
Gương mặt ấy hiện tại không còn là ác ma, mà là một vị thần vừa ban xuống một mệnh lệnh không thể kháng cự.
Duy rủa thầm, nhưng rồi cũng vén chăn, đôi chân trần bước xuống sàn dáng vẻ lầm lũi như mèo bị dìm nước, nhưng đôi mắt vẫn không giấu nổi tia phản kháng đang chực bùng nổ... ngay sau bữa sáng.
Cuộc chiến hôm nay mới chỉ bắt đầu.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong. Cậu lặng lẽ bước theo sau Quang Anh, chân trần chạm lên từng bậc cầu thang gỗ mát lạnh, lòng vẫn còn đọng lại dư vị khó chịu của buổi sáng bị "gọi hồn" không thương tiếc.
Cậu cố giữ vẻ mặt tỉnh bơ, nhưng từng bước chân lại mang theo cảm giác thận trọng, như thể phía trước là chiến trường chứ không phải phòng ăn.
Và đúng như dự cảm chẳng lành của cậu khi đến nơi, khung cảnh hiện ra chẳng khác gì một bữa tiệc... báo trước cơn bão.
Bàn ăn sáng được dọn sẵn đầy đủ đến mức thừa thãi, bánh mì mới nướng còn bốc hơi nghi ngút, trứng lòng đào đặt trên đĩa sứ tinh xảo, thịt xông khói giòn rụm, trái cây được cắt gọn gàng, nước cam nguyên chất, cà phê đen, và... một dàn nhân chứng sống đang ngồi sẵn.
Hùng, Hiếu, Dương, ba tên đồng bọn ( ông trùm) thân tín của Quang Anh không nói lời nào, nhưng ánh mắt thì không giấu được cái vẻ hớn hở pha tò mò như vừa mở được tab mới trong series:
“Cừu và Chủ phần tiếp theo: Bữa sáng của quyền lực”.
Cả ba như đang cố giữ mặt nghiêm, nhưng khóe miệng thì cứ giật giật như sắp bật cười bất kỳ lúc nào.
Duy dừng lại, ánh mắt quét ngang bàn ăn, rồi không ngần ngại buông ra một câu, giọng mỉa mai pha lẫn gai nhọn:
– Có chuyện gì mà phải “nói chuyện” sau khi cắn người ta xong à?
Quang Anh chẳng buồn ngẩng lên, vẫn rót cà phê vào ly sứ, động tác chậm rãi như đang biểu diễn cho ai đó xem. Giọng anh vang lên gọn gàng, dứt khoát:
– Có.
– Giao kèo.
Duy hơi khựng lại. Mấy từ ngắn gọn. Nhưng gõ thẳng vào dây thần kinh cảnh giác của cậu.
Cậu hạ tầm mắt, vẻ mặt lập tức chuyển thành nghiêm túc.
Không đùa. Không vòng vo.
– Giao kèo gì?
Cậu hỏi, giọng chùng xuống nhưng vẫn toát ra sự đề phòng như con thú nhỏ vừa bị dồn vào góc tường.
Quang Anh lúc này mới ngẩng đầu lên.
Đôi mắt anh khóa chặt vào mắt Duy, không có một tia giễu cợt, cũng chẳng có chút khoan nhượng nào. Mắt anh như mặt hồ yên tĩnh, nhưng ai cũng biết dưới đó có cá sấu.
– Cậu đã bước vào thế giới ngầm rồi.
Anh nói chậm rãi, từng chữ như đặt đá tảng xuống mặt bàn.
– Dù cậu không muốn, thì những người còn lại cũng sẽ không tha cho cậu. Từ giờ, chỉ còn hai lựa chọn: hoặc về phe tôi, hoặc tự nuốt chửng cái kết.
Lời anh nói không phải cảnh báo. Là thực tế. Lạnh và phũ như cơn mưa đá giữa mùa hè.
Duy siết chặt tay. Tim cậu đập mạnh trong lồng ngực. Nhưng ánh mắt vẫn không hề chao đảo.
– Tôi chọn… tự do.
Cậu nói, từng chữ bật ra như mũi tên bắn thẳng:
– Tôi không thuộc về ai cả.
Không khí đột ngột đặc quánh lại.
Quang Anh khẽ mỉm cười. Nụ cười mỏng như sợi dao lam, lướt nhẹ trên da nhưng rớm máu.
– Cậu nghĩ mình còn tự do à, khi đã có dấu ấn của tôi?
Câu nói đó… như một vụ nổ im lặng.
Duy đột ngột đứng dậy, ghế sau lưng bị hất ra, đập mạnh xuống sàn tạo nên âm thanh chói tai khiến mọi người nín thở.
Ánh mắt cậu lóe lên không phải sự giận dữ thông thường, mà là lửa giận đè nén bao lâu nay bùng lên thành cơn thịnh nộ.
– Tôi không phải con thú để bị đánh dấu như vậy!
Giọng cậu run nhẹ nhưng vẫn vững
– Anh nghĩ mình là ai? Là ai mà cho mình quyền biến người khác thành “của anh”?
Không khí như đóng băng trong một giây.
Nhưng Quang Anh không giận. Không gằn giọng. Anh chỉ ngẩng mặt nhìn Duy, bình tĩnh như thể đã tính trước hết mọi phản ứng.
– Là người duy nhất có thể giữ cậu sống sót trong trận chiến này.
Anh nói. Không cao giọng, không đe doạ. Nhưng lời nói ấy mang trọng lượng như một ngọn núi vừa đè lên ngực người nghe.
Câu nói ấy khiến Duy khựng lại. Cậu siết chặt tay, móng tay gần như bấm vào lòng bàn tay đến bật máu. Bởi vì, dù không muốn thừa nhận… cậu biết đó là sự thật.
Không ai trong phòng lên tiếng. Mọi thứ căng như dây đàn sắp đứt. Gió ngoài cửa sổ rít nhẹ, như cố len vào xoa dịu không khí đặc quánh trong phòng.
Cho đến khi…
– Mấy người nếu yêu nhau theo kiểu này… chắc cưới nhau xong đánh nhau nát cái biệt thự.
Dương lên tiếng, giọng pha trò, cố phá tan bầu không khí nghiêm trọng đến mức ngộp thở.
Hiếu không nhịn được, huýt sáo một tiếng:
– Nhưng mà… hợp đấy. Kiểu cặp đôi đánh nhau đến long trời lở đất rồi lại ôm nhau ngủ chung một giường.
Hùng thì không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đẩy cái ly về phía Duy như thể “thôi uống ngụm nước cho hạ hỏa đi”.
Duy quay sang, trợn mắt nhìn cả bàn, muốn hét lên "Tôi đang nổi điên thiệt sự, không phải diễn!"
Nhưng ánh mắt ấy lại khiến mấy người kia càng nhịn cười không nổi.
Còn Quang Anh thì sao?
Anh chỉ nghiêng đầu, nhìn Duy cười nhẹ. Không kiêu ngạo. Không chế nhạo. Mà là một nụ cười khiến Duy rùng mình.
Một nụ cười mà cậu biết không phải chiến thắng.
Mà là thông báo rằng cuộc chơi... giờ mới thực sự bắt đầu.
Và lần này, cậu không thể trốn. Không thể lùi.
Chỉ có thể bước tới một mình, hoặc bên cạnh Quang Anh nhưng tuyệt đối không có đường quay đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip