Chương 21: Bữa Tiệc Máu và Cạm Bẫy

Sau bữa sáng, cái không khí tưởng chừng như sẽ êm đềm, với ánh nắng nhẹ chiếu qua cửa sổ và tiếng chim hót líu lo bên ngoài, bỗng chốc trở nên căng thẳng đến mức không thở nổi.

Cánh cửa phòng họp bật mở với một tiếng kêu nhẹ, những ánh mắt dõi theo không chỉ của Quang Anh, mà còn của những người đồng sự lạ lẫm, khiến không gian như đặc lại, chực chờ bùng nổ.

Ánh sáng xuyên qua cửa kính chiếu vào khuôn mặt anh, làm nổi bật từng đường nét kiên định, đầy quyền lực. Mọi thứ xung quanh như muốn im lặng mà chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo từ anh.

Duy thì không chịu nổi cái không khí ngột ngạt ấy. Cậu chỉ muốn chuồn êm. Không phải là lo sợ, mà là cảm thấy như đang bị giam cầm trong một cái lồng, cái không gian này chẳng khác gì một cái bẫy mà Quang Anh đã tạo ra.

Cậu nhẹ nhàng nhón chân, hy vọng không ai để ý, lùi lại về phía cửa, mong muốn có một chút không gian riêng tư, dù là ngắn ngủi.

Thế nhưng, khi Duy vừa bước một bước ra khỏi, giọng nói trầm ấm nhưng sắc lạnh của Quang Anh bỗng vang lên sau lưng, như một lưỡi dao lạnh lẽo đang cắt vào không khí.

– Đi đâu?

Duy khựng lại, tim như ngừng đập trong một khoảnh khắc. Cậu thầm nghĩ:

“Cái radar của người này là kiểu gì vậy trời...”

Mặc dù đã cố gắng đi thật nhẹ, nhưng không thể thoát khỏi sự nhạy bén của Quang Anh. Cậu nuốt nước bọt một cái, rồi quay lại, cố gắng duy trì vẻ mặt vô cảm.

– Tôi... về phòng, không liên quan gì mấy chuyện họp hành của các anh.

Quang Anh liếc qua Duy, vẻ mặt không thay đổi, nhưng ánh mắt đó như thể đã chặn đứng tất cả lý lẽ trong cậu.

– Nhóc đi theo tôi. Tôi ở đâu, nhóc ở đó.

Giọng anh lạnh lùng, không một chút do dự, tựa như một lệnh từ ngai vàng.

Duy cảm thấy mặt mình nóng bừng lên. Cái cảm giác tức giận và không cam lòng dâng lên trong lòng cậu. Cậu khẽ gồng mình, quyết không để cho mình dễ dàng bị sai bảo như thế.

Mặc dù, không thể phủ nhận một điều cậu biết rõ rằng mình chẳng có quyền từ chối. Quang Anh nói thế, thì làm sao cậu có thể cãi lại?

– Tôi phải về nhà lấy đồ...

Duy vội vàng tìm lý do, cố gắng viện cớ để thoát khỏi sự kiểm soát của Quang Anh.

– Cũng đâu thể cứ ở đây hoài được...

Nhưng chưa kịp nói hết câu, Quang Anh đã nhướn mày, cắt ngang lời cậu một cách lạnh lùng:

– Đồ của cậu đã được chuyển về ngay trong đêm rồi. Giờ nơi cậu gọi là nhà... chỉ còn là một đống hoang tàn.

Duy chợt khựng lại. Cậu không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Cảm giác tức giận lại bùng lên trong lòng, nhưng cậu không nói ra lời. Mắt cậu trợn lên, mặt nóng bừng vì giận dữ, nhưng không thể phản kháng.

“Ai cho anh tự ý...?”

Duy không thốt ra lời ấy, nhưng ánh mắt thì như muốn phóng ra ngọn lửa của sự tức giận.

Nhưng cuối cùng, Duy biết mình chẳng có sự lựa chọn nào khác.

Một là đi theo Quang Anh, hai là bị kéo đi một cách tàn nhẫn.

Cậu hậm hực quay người, tay đút vào túi quần, mặt cau có đi theo Quang Anh vào phòng họp, cảm giác như đang bước vào một cuộc chiến mà mình không muốn tham gia.

Lòng Duy thầm rủa:

“Một ngày nào đó, tôi sẽ khiến anh không kiêu ngạo nổi nữa...”

Nhưng trong lòng, cậu cũng biết mình sẽ không thể dễ dàng làm được điều đó. Quang Anh là một đối thủ đáng gờm, và cậu đang bị cuốn vào một trò chơi mà không thể thoát ra.

Quang Anh nghe thấy tiếng chân Duy lẹp kẹp phía sau, không vội quay lại, nhưng miệng khẽ nhếch lên một nụ cười mỉa mai, ánh mắt lướt qua như đang theo dõi từng bước đi của con thú nhỏ mà anh đã đánh dấu.

– Cuối cùng cũng biết nghe lời.

Câu nói ấy như một lời cảnh cáo nhẹ nhàng, nhưng lại khiến Duy không khỏi cảm thấy bị chói mắt. Cảm giác bị theo dõi, bị kiểm soát, càng khiến cậu thêm bực bội.

Nhưng chỉ có thể im lặng, tiếp tục bước theo Quang Anh. Cậu biết, một khi đã bị cuốn vào trò chơi này, sẽ không có đường quay lại.

Bên trong căn phòng họp rộng rãi nhưng âm u, không gian ngập tràn bóng tối nhè nhẹ, ánh sáng duy nhất là từ những chiếc đèn trần nhỏ chiếu xuống, đủ để mọi thứ trở nên rõ ràng nhưng không hề lộ liễu. Không gian như chứa đựng một bầu không khí nặng nề, vừa bí ẩn, vừa đè nén.

Quang Anh ngồi ở đó, giữa phòng họp lớn, lưng thẳng tắp, đầu hơi cúi xuống nhìn tài liệu, nhưng vẻ điềm tĩnh của anh toát ra thứ khí chất không thể phủ nhận.

Anh như một vị vua ngự trị trên ngai vàng, không cần nói nhiều, nhưng sức nặng của từng cử động đều khiến mọi người phải nín thở.

Duy ngồi gần ở vị trí trung tâm, lọt thỏm giữa những người đàn ông đầy quyền lực và dường như đã sẵn sàng bộc lộ từng chiêu trò, tính toán, nơi mà mỗi ánh nhìn đều sắc bén như lưỡi dao.

Cậu cảm thấy mình như một con cừu non lạc đàn, cô độc giữa biển người, nhưng cái cảm giác đó không làm cậu sợ hãi.

Duy không phải là một con cừu dễ bị coi thường. Đừng quên rằng, dù vẫn còn rất trẻ, cậu đã từng khiến "Quạ Đen", tổ chứccó quyền lực lớn trong giới ngầm này, phải chịu một thất bại đau đớn. Cậu cũng làm những cuộc đua xe nơi mọi người phải trố mắt kinh ngạc khi chứng kiến sự xuất hiện của cậu.

Duy có thể yếu đuối và nhỏ bé, nhưng không ai dám coi thường cậu.

Trong không khí căng thẳng, Hiếu khoanh tay, lưng dựa vào ghế với vẻ thư thái, nhưng ánh mắt lại sắc bén, lén lút liếc qua Duy như thể đang đánh giá một con mồi non. Miệng anh ta cười nhếch nhác, giọng cười có phần mỉa mai:

– Bé cừu trông ngoan vậy chứ đã thành của người Ma Vương Quang Anh rồi, có chạy cũng không thoát đâu.

Duy chỉ lặng lẽ ngồi đó, không đáp lại.

Câu nói của Hiếu tuy có vẻ như một lời trêu chọc, nhưng lại chứa đựng sự thật khó chối bỏ.

Mọi thứ giờ không còn trong tầm kiểm soát của cậu nữa.

Quang Anh, "Ma Vương", đã đánh dấu cậu, và giờ đây, dù muốn hay không, cậu đã bị cuốn vào một cuộc chơi đầy nguy hiểm.

Dương, người ngồi bên cạnh, không nói nhiều nhưng ánh mắt của anh ta lại như đâm vào cậu. Anh ta chống cằm, miệng vẫn cười, nhưng cái cười ấy lại giống như một lưỡi dao sắc bén, làm Duy không khỏi cảm thấy lạnh gáy:

– Trốn khỏi RHYDER hả? Cũng thử chạy đi... nhưng nhớ là chân còn nguyên không ấy mà. Theo kí ức tôi thì chưa có ai thoát được tên đó mà lành lạnh cả.

Ánh mắt Dương sáng rực lên, như thể đang cố gắng tìm ra một sự yếu đuối nào đó để trêu đùa.

Cậu cảm nhận được cái lạnh từ ánh mắt ấy, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh. Những lời đe dọa ngấm ngầm như vậy chỉ làm Duy thêm cứng rắn. Cậu không phải là kiểu người dễ dàng bị đe dọa, dù trong lòng có chút run sợ.

Hùng, người im lặng từ nãy giờ, giờ mới lên tiếng. Cái lắc lắc của cục xúc xắc kim loại trong tay anh ta nghe kêu lách cách, từng tiếng một vang lên trong không gian tĩnh lặng.

Hùng cười, tiếng cười lơ đễnh, không có chút gì là căng thẳng, cứ như thể anh ta đang nói chuyện phiếm với bạn bè:

– Nhìn vậy chứ ngoan ghê. Còn biết ngồi yên ăn bánh giữa đàn ác quỷ. Phải nói là... bé cừu sinh ra là để bị gặm rồi...

Duy không thèm trả lời, chỉ ngước mắt nhìn lên một cách lơ đễnh, đôi má phồng phồng vì đang nhai một miếng bánh.

Cậu không muốn đôi co với những người này, chẳng có gì thú vị cả. Cái thái độ của bọn họ, cứ như thể đang giễu cợt, làm Duy cảm thấy bản thân đang trở thành trò cười cho cả đám.

Nhưng trong lòng cậu, chỉ có một dòng suy nghĩ xuyên suốt:

“Ba cái ông nội này rảnh dễ sợ. Có bị khùng điên không trời...”

Cậu muốn thét lên câu ấy, nhưng chỉ đành cắn chặt môi, không nói gì thêm.

Mỗi câu nói của họ cứ như một lời khiêu khích, nhưng Duy không phải là loại người dễ dàng phản ứng với những trò đùa kiểu này. Cậu tự nhủ, dù cho họ có lôi kéo hay châm chọc cậu như thế nào, thì ít nhất cậu cũng đã sống sót qua một đêm trong biệt thự này mà không bị gục ngã. Còn những thứ còn lại, cậu sẽ tự tìm cách giải quyết.

Không khí trong phòng họp lại một lần nữa thay đổi. Một sự căng thẳng vừa được xoa dịu bằng những câu nói đùa đầy châm biếm của Hiếu, Dương và Hùng, nhưng cánh cửa đột ngột mở ra lại làm không gian trở lại tĩnh lặng đến kỳ lạ.

Quản gia bước vào với dáng vẻ cung kính, mặt không một chút biểu cảm, trên tay là một phong thư đen tuyền, viền bạc lấp lánh, có thể thấy rõ từng chi tiết tinh tế của nó dưới ánh đèn mờ.

Quản gia cúi đầu, giọng đều đều, nhưng lại mang chút gì đó trang trọng, như thể đang thông báo một điều quan trọng:

– Thưa ông chủ, phía môi giới vừa gửi thư mời... Họ tổ chức một bữa tiệc chúc mừng Minh Dạ chiến thắng và sẽ có phiên đấu giá đặc biệt vào tối nay.

Bầu không khí lại một lần nữa thay đổi, Hiếu nhếch môi, ánh mắt lạnh lùng như lưỡi dao, không để lộ chút cảm xúc nào, nhưng lời nói lại đầy ẩn ý:

– Ồ, bên đó tốt tính quá ha... Biết thua mà còn bày tiệc, đúng là biết chơi.

Dương không có vẻ gì là ngạc nhiên. Anh ta chỉ tựa lưng vào ghế, gác chân lên bàn, thái độ nhàn nhã đến lười biếng, giọng nói cũng mang theo sự thờ ơ:

– Đây là đang muốn kết bạn... hay chuẩn bị kết thù vậy?

Hùng, người im lặng nhất trong ba người kia, bật cười, giọng trầm thấp, một tay vẫn lắc lắc chiếc xúc xắc kim loại nặng trong tay. Tiếng kim loại va vào nhau tạo ra âm thanh "keng keng" vui tai, nhưng lại đầy ẩn chứa sự mỉa mai:

– Xem ra nhiều người tiếc miếng đất đó dữ thần. Trò này coi bộ... Vui à nghen.

Duy vẫn giữ nguyên dáng vẻ im lặng, cắm cúi ăn bánh ngọt, mặt tỉnh bơ như thể không có chuyện gì xảy ra, như thể những âm mưu và lời nói đùa này chẳng liên quan gì đến cậu.

Nhưng ai tinh ý, như Quang Anh, sẽ nhận ra ánh mắt của Duy đã nheo lại, dù không có biểu hiện rõ ràng, nhưng cậu đã bắt đầu ghi nhớ từng chi tiết một, từng lời nói, từng sự thay đổi trong không khí.

Cậu không phải là người dễ bị lừa, và dù có muốn tỏ ra thờ ơ, trong lòng cậu đã bắt đầu tính toán từng bước đi.

Quang Anh không hề để ý tới sự lặng lẽ của Duy. Anh đứng dậy, bước đến cửa sổ, ánh mắt như đang quan sát cái gì đó ngoài kia, giọng anh trầm thấp vang lên, không quá mạnh mẽ nhưng lại đủ tạo ra một lực hút không thể chối từ:

– Đi chứ. Họ đã mất công chuẩn bị tiệc... Chúng ta không đến thì... bất lịch sự quá.

Ánh mắt Quang Anh lướt qua Duy, ánh sáng trong đó khiến Duy không khỏi cảm thấy một sự đe dọa nhẹ nhàng nhưng không thể phủ nhận.

Khóe môi Quang Anh cong lên, nụ cười của anh chứa đầy ẩn ý, như thể anh đang nói một điều gì đó ngoài lời.

Duy không thèm đáp lại, chỉ tiếp tục cắm cúi với chiếc bánh ngọt, mắt không rời khỏi miếng bánh như thể đang cố gắng tránh né một cái gì đó.

Mặc dù ngoài mặt vẫn tỏ ra thản nhiên, trong lòng cậu đang có một kế hoạch khác cậu đang tính toán thời điểm để rút lui.

Một khi Quang Anh và những người kia rời đi, Duy sẽ có cơ hội để trốn thoát khỏi cái thế giới ngầm này, nơi mọi thứ dường như đang siết chặt lấy cậu.

Cậu không ngừng tự nhủ trong lòng:

"Một ngày nào đó, tôi sẽ khiến tất cả những trò chơi này phải kết thúc."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip