Chương 23: Giấc Ngủ và Những Dự Đoán

Duy ăn xong, tay cậu khẽ buông chiếc xe ò xuống mép đĩa sứ, tiếng va chạm nhỏ vang lên trong không gian tĩnh lặng như một giọt nước rơi giữa hồ mùa thu.

Cảm giác no len lỏi trong bụng cậu không khiến lòng nhẹ nhõm hơn, mà trái lại, càng khiến đầu óc trở nên nặng nề, như thể mỗi miếng bánh nuốt vào đều trộn lẫn với sự căng thẳng và uất ức chưa kịp nói thành lời.

Cậu đưa tay xoa nhẹ bụng, đôi mắt cụp xuống, hàng mi dài rủ bóng trên gò má tái nhợt. Những tiếng cười, tiếng nói vừa rồi vẫn còn văng vẳng đâu đó trong tâm trí như vết xước khó lành.

Cậu không muốn nghĩ đến nữa, không muốn nhớ đến ánh mắt của Quang Anh thứ ánh mắt dịu dàng đến vô lý nhưng ẩn chứa quyền lực lạnh lẽo khiến Duy nghẹt thở.

Sự áp đặt của hắn không cần dùng đến bạo lực, bởi ánh nhìn đó thôi cũng đủ khiến Duy không thể nào ngẩng đầu phản kháng.

Dù sợ Quang Anh, dù biết rằng việc chống lại hắn là vô vọng, nhưng trong lòng Duy vẫn còn sót lại một ngọn lửa nhỏ, âm ỉ nhưng không tắt đó là sự khao khát được tự do, được sống theo cách mình muốn, dù chỉ là một chút ít. Và chính ngọn lửa ấy khiến Duy càng im lặng, càng tránh né, như một cách cuối cùng để giữ lại phần nào quyền kiểm soát cho bản thân.

Cậu đưa mắt nhìn quanh căn phòng, ánh đèn ấm vàng phủ lên từng góc như một chiếc chăn mỏng che phủ sự thật đang rình rập.

Đôi vai nhỏ khẽ trùng xuống, thở ra một hơi thật dài. Cậu không thể trốn thoát, điều đó cậu biết rõ. Nhưng cũng không thể để bản thân bị cuốn vào cái mê cung đầy cạm bẫy của Quang Anh, nơi mà mọi bước đi đều đã được tính toán trước, và Duy chỉ là một con cờ ngoan ngoãn, bị đẩy đi theo lộ trình định sẵn.

Cậu khẽ dịch người, chạm vào tấm chăn mềm mịn được gấp gọn gàng ở đầu giường. Ánh mắt dừng lại trên những nếp gấp thẳng tắp, Duy bất giác mỉm cười nhạt.

“Đến cả cái giường này cũng như lồng son.”

Cậu nghĩ thầm...

“Đẹp đấy, nhưng vẫn là để giam giữ.”

Cậu nằm xuống, đầu chạm vào gối, cảm nhận được từng sợi vải mịn lướt qua má. Một bên tay vắt ngang bụng, tay còn lại chậm rãi kéo chăn lên ngang ngực.

Duy nhắm mắt lại, thở đều, để mặc cho tiếng thở của chính mình vang lên trong không gian tĩnh mịch như nhịp đập duy nhất còn sống động.

Trong khoảnh khắc ấy, cậu không nghĩ nữa, không suy đoán, không tính toán. Cậu để mặc mọi thứ trôi đi như dòng nước cuốn những lo lắng, giận dữ, oán trách tất cả đều tan dần trong bóng tối sau mí mắt khép lại. Thứ duy nhất còn ở lại là sự yên lặng, một sự yên lặng mong manh như giấc ngủ đến từ chối dứt khoát tất cả những giằng xé bên ngoài.

Chậm rãi, từng nhịp thở của Duy trở nên sâu hơn, đều hơn. Đôi môi khẽ mím lại, vầng trán dãn ra, đôi bàn tay nắm hờ buông lơi bên cạnh.

Và trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở khe khẽ như tiếng gió rì rào qua kẽ lá nhẹ, mỏng, nhưng vẫn tồn tại, vẫn kháng cự lại cả thế giới ồn ào ngoài kia.

Trong khi Duy vẫn nằm đó, thu mình vào lớp chăn mềm, ba người còn lại trong phòng Hùng, Hiếu và Dương lại chẳng mấy để tâm đến sự hiện diện của cậu.

Với họ, Duy chỉ là một chi tiết phụ, một biến số nhỏ không đủ khiến họ phải thay đổi bất kỳ kế hoạch hay suy nghĩ nào.

Sau vài câu trêu đùa ban đầu, sự chú ý của họ dần rút về đúng bản chất thực dụng vốn có.

Hùng ngồi thả lỏng trên ghế, hai tay khoanh lại sau đầu, ánh mắt nhìn lên trần nhà như đang tính toán điều gì.

Anh ta liếc nhìn Duy một cách lười biếng, như thể muốn hiểu lý do tại sao một kẻ nhìn có vẻ yếu ớt, im lặng và chẳng có gì nổi bật như vậy lại khiến Quang Anh kẻ không bao giờ làm điều gì không có lý phải ra tay bảo vệ kéo theo một "cục nợ" bên người.

Nhưng rồi Hùng cũng không bận tâm lâu. Thứ duy nhất anh ta tin tưởng là lợi ích, và nếu Quang Anh thấy cần giữ Duy lại, hẳn là vì có lý do chiến lược nào đó.

Hiếu thì khác. Anh ta rút điện thoại ra, chăm chú lướt qua vài dòng tin nhắn, miệng thỉnh thoảng nhếch lên cười cợt.

Hiếu là kiểu người không bao giờ tự đi tìm rắc rối, nhưng nếu rắc rối tình cờ xuất hiện thì anh sẽ tận hưởng nó như một món giải trí.

Anh ta liếc sang Duy, ánh nhìn như thể đang đánh giá một món hàng vừa lạ vừa hiếm. Không rõ là tò mò thật hay chỉ đơn giản là đang tìm lý do để không bị chán trong một ngày quá yên bình.

Dương lại trầm hơn cả. Anh không nói nhiều, nhưng ánh mắt vẫn đảo quanh căn phòng một cách cẩn trọng.

Dù bề ngoài có vẻ thờ ơ, nhưng không khó để nhận ra anh ta là người không bỏ sót bất cứ điều gì.

Khi ánh mắt anh dừng lại ở Duy, nó không chứa sự giễu cợt hay hiếu kỳ, mà là một dạng quan sát lạnh lẽo như đang phân tích xem Duy có thể trở thành biến số bất ổn nào đó trong kế hoạch tổng thể.

Dương biết rõ rằng bất cứ ai có được sự quan tâm của Quang Anh đều không hề đơn giản, và đôi khi, một người im lặng lại là kẻ nguy hiểm nhất trong phòng.

Còn Duy, cậu không bận tâm đến những cái nhìn hay suy nghĩ vẩn vơ quanh mình.

Cậu nằm yên, ánh mắt dán vào khoảng không vô định trên trần nhà, nơi ánh sáng vàng nhạt phản chiếu qua rèm cửa tạo nên những vệt loang như sóng nước.

Trong tâm trí cậu, mọi thứ như bị đóng băng và rối loạn cùng lúc. Cậu không hiểu vì sao mình lại bị kéo vào chuyện này, không rõ vì sao Quang Anh lại muốn giữ cậu ở bên, và càng không biết làm cách nào để thoát ra khỏi tình cảnh mập mờ này.

Một phần trong Duy vẫn không ngừng tính toán. Cậu biết rõ, nếu phản kháng ngay lúc này, mọi chuyện sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn.

Nhưng nếu cậu tỏ ra quá ngoan ngoãn, cậu cũng chẳng khác nào tự biến mình thành một món đồ bị cất giữ trong tủ kính được bảo vệ, nhưng cũng bị kiểm soát hoàn toàn.

Cậu cần thời gian.

Và trong lúc này, không có gì tốt hơn là giả vờ thuận theo, nằm yên, giữ vẻ vô hại, và chờ đợi.

Cậu khẽ xoay người, kéo chăn lên che ngang mũi. Mùi thơm dịu nhẹ từ vải len khiến cơ thể dần thả lỏng.

Đôi mắt cậu khép hờ, rồi nhắm lại hẳn, từng nhịp thở chậm rãi, đều đặn. Cảm giác buồn ngủ bắt đầu lan tỏa như một lớp sương mỏng phủ lên tâm trí, cuốn đi những lo lắng vẫn còn chộn rộn trong đầu.

Duy không chiến đấu với cơn buồn ngủ đó ngược lại, cậu đón nhận nó như một lối thoát tạm thời, một cánh cửa dẫn đến thế giới nơi cậu không phải cảnh giác, không phải gồng mình chống đỡ.

Giấc ngủ đến với Duy như một cơn gió lạnh thổi qua cánh đồng trống, dịu dàng mà lạnh lẽo. Nó không mang lại bình yên, nhưng cũng đủ khiến mọi thứ lùi lại phía sau, trở nên xa xăm và mờ nhạt.

Trong căn phòng ấy, khi ánh sáng ngoài cửa sổ đã chuyển sang gam chiều tà, chỉ còn tiếng thở khe khẽ của Duy vang lên như nhịp tim còn sót lại giữa một không gian đầy âm mưu và bí mật.

Cậu chìm dần vào giấc ngủ, một giấc ngủ không bình yên nhưng là tất cả những gì cậu có thể nắm lấy trong khoảnh khắc ấy.

Cậu đã ngủ, nhưng giấc ngủ ấy dù sâu đến đâu vẫn không thể xua đi nỗi bất an đang nằm im trong đáy lòng, chờ đến lúc trỗi dậy như một cơn sóng ngầm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip