Chương 26: Bàn Cờ Không Khoan Nhượng

Căn phòng sang trọng được thiết kế theo lối cổ điển pha lẫn hiện đại, từng chi tiết như gào lên sự đắt đỏ đến trơ tráo.

Ánh đèn vàng dịu dàng từ đèn chùm thủy tinh cổ thả xuống như lớp sơn ánh kim phủ lên không khí, khiến mọi thứ trông ấm áp một kiểu ấm áp lừa dối, như lớp da mịn trên miệng thú hoang.

Trần nhà cao gần bảy mét, được chạm khắc hoa văn kiểu châu Âu cổ, xen lẫn các phù điêu đồng dát mỏng óng ánh.

Đèn chùm treo giữa phòng to như một vầng nhật thực đông kết lấp lánh hàng trăm hạt pha lê được mài tay, lặng lẽ xoay theo luồng gió điều hòa không hề nghe thấy.

Dưới chân, thảm lông sói trải từ cửa ra đến tận chân bàn lớn màu xám bạc loang đen như bầu trời sắp có bão. Lông dày, mượt, mềm đến độ khi giẫm lên không tạo ra âm thanh, khiến mỗi bước đi như thể đang bước giữa cõi mộng, mà dưới lớp mộng đó là thứ gì đó đáng sợ, đang chờ sẵn.

Ở trung tâm căn phòng là chiếc bàn dài mặt đá cẩm thạch đen tuyền, sắc bóng như gương, phản chiếu ánh đèn mờ nhạt lẫn những bóng người đang ngồi quanh.

Viền bàn được khảm chỉ bạc chạy dọc các góc bo tròn, tay nắm bằng đồng đen mạ vàng, từng góc cạnh đều được đánh bóng không tì vết.

Ghế da quanh bàn là loại ghế thiết kế riêng lưng cao, chân cong, da thuộc Ý thuộc dạng không bán đại trà.

Mỗi chiếc đều như ngai vàng thu nhỏ, êm ái một cách lạnh lùng. Chạm vào mát lạnh, ngồi xuống lại ôm lấy lưng người ngồi như một cái kén quyền lực vừa che chở, vừa giam giữ.

Duy bước theo sau Quang Anh. Tiếng bước chân cậu lặng như hơi thở, vang lên nhè nhẹ trên thảm lông sói, như thể chính cậu cũng đang vô thức tiết chế từng chuyển động.

Ngoài kia, tiếng nhạc jazz lẫn tiếng ly chạm ly, những tràng cười pha rượu vọng vào qua lớp cửa đóng kín nghe xa vời, hư ảo như một vở diễn sân khấu lớn mà khán giả đang say.

Nhưng nơi đây căn phòng này chính là hậu trường, là bàn cờ thật sự, nơi mọi nụ cười đều có lý do và mọi ánh mắt đều là nước đi.

Từng người lần lượt ngồi xuống đúng vị trí đã được định trước như quân cờ đã được xếp lên bàn từ trước khi ván chơi bắt đầu.

Dương là người đầu tiên điều chỉnh tư thế cậu ngả nhẹ ra sau, lưng không tựa hoàn toàn vào ghế mà chỉ đặt một phần, như thể cơ thể luôn sẵn sàng bật dậy.

Hai tay cậu đan lại đặt trên bụng, ngón cái gõ nhịp chậm, mắt nheo nhẹ như đang ngửi được mùi gì đó không ổn trong không khí.

Hùng thì vẫn với vẻ quen thuộc một tay lật nhẹ cặp xúc xắc bạc, tiếng lạch cạch khẽ vang như nhịp tim trong phòng mổ.

Cặp xúc xắc được chạm khắc tinh xảo, mỗi chấm không phải là sơn mà là đá quý đen. Ánh mắt Hùng hờ hững, như đang mơ mà vẫn thấy, nhưng bất kỳ ai bị ánh mắt ấy lia qua đều khựng một nhịp tim vì chẳng ai biết nó vừa đọc được gì.

Hiếu không nói gì thứ duy nhất trên bàn là điện thoại đặt úp, mặt sau lấp lánh logo bạc.

Nhưng ngón trỏ tay phải cậu vẫn không ngừng gõ gõ vào mép bàn tiết tấu bất định, nhanh chậm như đang đi theo một bản nhạc mà chỉ cậu nghe được.

Gương mặt không biểu cảm, nhưng sống mũi hơi cau lại, và ánh mắt thì như đang chạy toán học song song với thực tại tính toán, sắp xếp, loại trừ, ghi nhớ.

Quang Anh ngồi ở đầu bàn không phải vì được mời, mà vì chẳng ai dám ngồi ở đó khi anh chưa đến. Anh kéo ghế ra bằng một tay, ngồi xuống không tiếng động.

Tựa lưng thẳng, không kiêu nhưng không cúi cái cách mà loài sói ngồi giữa bầy, vừa dễ gần vừa không thể với tới.

Duy đứng một nhịp sau anh, như kẻ duy nhất không có ghế riêng nhưng cũng không ai dám nhắc tới chuyện đó.

Ánh mắt cậu dừng lại trên từng người một cách ngắn ngủi, không dò xét, không tránh né chỉ là quan sát như cách một đốm lửa xem xét đám cỏ khô quanh mình.

Cậu tựa nhẹ vào thành ghế Quang Anh, không nép sát cũng không rời xa, như một dấu chấm đỏ giữa bản đen trắng. Không lên tiếng, không hỏi han chỉ lặng lẽ hiện diện.

Không cần ai lên tiếng tuyên bố, không cần lời giới thiệu ván cờ đã bắt đầu.

Chỉ có điều... chưa ai biết hôm nay sẽ chơi bằng quân cờ, hay bằng máu.

Duy chỉ kịp liếc mắt một cái, định tìm lý do rút lui ra ngoài, nhưng...

– Lại đây.

Chỉ hai từ. Ngắn gọn, đơn giản, nhưng mang một trọng lượng nặng nề mà ngay cả không gian cũng phải rùng mình.

Giọng của Quang Anh không có một chút cao vút hay ra lệnh, nhưng mỗi từ anh phát ra lại mang một sự kiên quyết, khiến trái tim Duy khẽ giật lại.

Duy nhíu mày, mắt hơi mở to, không rõ là hoang mang hay cảnh giác, nhưng đôi chân cậu vẫn tự động bước lại.

Cả người cậu căng như dây đàn, mỗi bước đi như đi giữa bãi mìn, sợ rằng một sơ sẩy nào đó sẽ kích nổ một thứ gì đó không thể cứu vãn.

Cậu chưa kịp phản ứng gì thêm, chưa kịp rút tay về hay tìm cách thoát thân, thì cơ thể đã bị Quang Anh kéo nhẹ nhàng mà chắc chắn, kéo thẳng vào lòng hắn.

Không có sự từ chối, không có một lời nào. Duy bị đẩy ngồi hẳn lên đùi hắn, như một con cừu non vô tình lọt vào vòng vây của kẻ săn mồi.

Trong phòng, mọi thứ như ngừng lại trong tích tắc.

Bầu không khí cứng lại ngay lập tức, như thể một cái gì đó vô hình, không thể cản nổi, đang bao trùm lấy căn phòng.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Quang Anh và Duy, nhưng không ai dám cử động, không ai dám lên tiếng.

Cả không gian bỗng trở nên ngột ngạt đến lạ. Duy có thể cảm nhận rõ rệt ánh mắt sắc như dao của những người xung quanh, như thể họ đang tự hỏi điều gì đang xảy ra, nhưng không ai dám mở miệng.

Quang Anh vẫn ngồi thẳng lưng, hoàn toàn không có một dấu hiệu gì của sự dao động. Anh thản nhiên gác một tay lên thành ghế, ánh mắt lạnh như sương, nhìn thẳng vào phía đối diện nơi những ông trùm đang ngồi.

Sự tĩnh lặng và lạnh lẽo của Quang Anh, cộng với việc Duy ngồi trên đùi hắn như thể không có gì lạ, khiến không khí càng thêm đặc quánh, như một thách thức không lời.

Dương liếc mắt sang Hiếu, mắt Hiếu lại nhìn Hùng. Cả ba người họ, mặc dù là đồng bọn trong thế giới ngầm này, cũng không khỏi cảm thấy một chút… ngỡ ngàng.

Những ánh mắt đó chỉ trao đổi trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đủ để ba người hiểu rằng họ đang cùng chung một suy nghĩ.

"Đùa à? Mấy người biết hắn vừa đánh người gãy tay chỉ vì lỡ chạm vai hắn trong bữa tiệc không?"

Lại nhìn qua Quang Anh gã đàn ông lạnh lùng, được biết đến với cái tên "Ma Vương" trong giới ngầm người mà ngay cả một cái nhìn của hắn cũng đủ để khiến kẻ thù lặng ngắt.

Mà giờ, hắn lại đang để một đứa nhóc đỏ rực như pháo hoa, như một sự trêu ngươi đầy thách thức, ngồi chễm chệ trên đùi mình như thể đây là điều hết sức bình thường.

Cậu vẫn cầm chiếc bánh ngọt, mặt không chút biểu cảm, như thể tất cả những gì đang xảy ra xung quanh cậu chẳng liên quan gì đến cuộc sống của mình.

Một vẻ điềm tĩnh đến kỳ lạ, như thể cuộc sống của cậu đã quá quen thuộc với sự kỳ quặc này.

Duy ngồi đó, im lặng và không hề phản kháng. Cậu tự nhủ với bản thân rằng:

"Tôi ở đây chỉ vì tôi chưa tìm ra đường thoát thôi mấy ông ơi. Ai muốn ngồi thì tôi nhường cho đừng có nhìn tôi ánh mắt hâm mộ dị. Thấy ghê quá!"

Đó là lý do duy nhất khiến cậu vẫn ngồi im, bởi vì dù có muốn rút lui, cậu cũng không dám đối mặt với hậu quả nếu đứng dậy.

Cậu chỉ vừa nghĩ đến việc đứng dậy, nhưng chưa kịp làm động tác nào, ánh mắt của Quang Anh đã liếc sang.

Một ánh mắt sắc bén, không hề giận dữ, không lạnh lùng, nhưng lại mang một sự uy hiếp ngấm ngầm. Ánh mắt ấy không cần phải nói gì, chỉ cần nhìn một cái là đủ để nói lên tất cả:

"Nếu cậu đứng lên, thì đôi chân ấy cũng đừng mong có thể bước đi tiếp."

Không cần lời đe dọa, không cần một lời nào từ miệng Quang Anh. Nhưng cái cách hắn nhìn, cái sự tĩnh lặng đầy quyền lực đó khiến Duy không thể làm gì khác ngoài việc cúi mặt xuống, tiếp tục nhai bánh ngọt, giả vờ như không có gì xảy ra.

Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ xung quanh đều lặng im. Không ai lên tiếng, không ai dám cử động. Cả phòng vẫn giữ nguyên trạng thái căng thẳng đến ngột ngạt.

Bên ngoài, tiệc tùng vẫn diễn ra như bình thường, tiếng nhạc vang vọng hòa lẫn vào tiếng cười nói, những chai rượu được mở ra, những ánh đèn lấp lánh soi rọi lên những bộ vest đen sang trọng, những cuộc trò chuyện giả lả trôi qua nhẹ nhàng như những món đồ trang trí, đều không thể che giấu được thứ không khí căng thẳng đang bao trùm bên trong căn phòng này.

Còn bên trong, nơi không khí dường như đặc quánh lại, sóng ngầm cứ cuộn xoáy mạnh mẽ. Không ai dám lên tiếng, không ai dám cử động, vì tất cả những ánh mắt đều đổ dồn về một điểm duy nhất.

Trên chiếc ghế da đen tuyền, nơi mọi người ngồi với tư thế ngay ngắn và đầy quyền lực, lại có một con cừu đỏ rực đang ngồi trên đùi của Ma Vương, như một sự trêu ngươi không thể lường trước.

Một cảnh tượng lạ lùng, đầy mâu thuẫn, nhưng lại hoàn toàn đúng với quy luật của thế giới ngầm này.

Duy với phong cách hiphop nổi bật, dường như không nhận thức được hoàn cảnh mà mình đang ở trong.

Cậu vẫn ngồi đó, tay cầm chiếc bánh ngọt, mặt không biểu cảm, như thể mọi thứ đang diễn ra chỉ là một trò chơi mà cậu chẳng hề hay biết.

Nhưng trong khi cậu chẳng hề để tâm đến những gì đang xảy ra xung quanh, thì những người khác lại chẳng thể làm gì ngoài việc quan sát.

Với những ông trùm ngồi quanh bàn, những kẻ đã quen với quyền lực, quen với sự đe dọa, quen với những mối quan hệ trên bờ vực của cái chết, giờ phút này họ lại phải im lặng.

Họ là những người đã thống trị cả một đế chế ngầm, đã điều khiển vận mệnh của vô số kẻ khác, đã ra lệnh và thấy máu đổ như cơm bữa.

Nhưng giờ, họ chỉ biết ngồi đó, lặng lẽ nhìn Duy, nhìn cảnh tượng mà chưa ai từng chứng kiến: một đứa trẻ ngồi trên đùi của Ma Vương mà không ai có thể làm gì, không ai dám nói một lời.

Trong đầu họ, những ông trùm ấy không ngừng tự hỏi:

"Cái này là gì? Người này là ai?"

Họ đã quá quen với những cuộc chiến tranh giành quyền lực, những cuộc đối đầu không khoan nhượng, nhưng chưa bao giờ có ai dám làm một điều như vậy. Duy, một đứa trẻ còn chưa đủ trưởng thành để hiểu hết về thế giới ngầm này, lại đang chiếm lấy vị trí của Ma Vương, khiến tất cả những kẻ đứng đầu này phải đắn đo suy nghĩ về chính bản thân mình.

Lúc này, trong tâm trí của những ông trùm, có một sự bối rối không thể che giấu.

Họ quen với việc kiểm soát, quen với việc bắt người khác phải làm theo ý mình, nhưng giờ đây, trước mắt họ là một cảnh tượng hoàn toàn lạ lẫm. Họ nhìn nhau, ánh mắt đan xen những câu hỏi không lời:

"Liệu đây có phải là một dấu hiệu của sự thay đổi? Liệu có phải Ma Vương đang thử thách chúng ta? Hay chỉ đơn giản là một trò đùa mà chúng ta không hiểu?"

Nhưng dù có nghĩ thế nào, một sự thật không thể phủ nhận là họ không thể làm gì. Chỉ cần một cái nhìn từ Quang Anh, và mọi ý tưởng phản kháng đều tan biến trong một khoảnh khắc.

Cả căn phòng như ngừng thở, và Duy, dù chẳng hay biết, đã trở thành một quân cờ quyết định trên bàn cờ mà không ai dám lật.

Những kẻ đang ngồi im trong phòng này những người đàn ông mà cả thế giới ngầm phải khiếp sợ giờ lại phải đối diện với một thử thách khác, một thử thách không phải đến từ đối thủ, mà đến từ chính người mà họ từng cho là một đứa trẻ không đáng để bận tâm.

Mọi thứ bỗng chốc trở nên mơ hồ, và ai nấy đều cảm thấy mình như đang đứng trước một bước ngoặt mà không dám nhúc nhích, sợ rằng chỉ một bước sai lầm, mọi thứ sẽ sụp đổ. Bởi vì, trong một thế giới mà máu và quyền lực luôn song hành, một đứa trẻ ngồi trên đùi Ma Vương có thể là dấu hiệu của một sự thay đổi không thể tránh khỏi.

---

Bảy tám vị "ông trùm" mỗi người đều là những tên tuổi lẫy lừng trong thế giới ngầm, những kẻ có quyền lực và sức ảnh hưởng đủ để lật đổ cả một đế chế. Họ là những người mà chỉ cần vẫy tay, là có người chết, nói một câu, là cả một băng đảng có thể quay lưng và đổi chiều. Mỗi một cử chỉ của họ đều là tín hiệu của sức mạnh không thể nghi ngờ.

Nhưng khoảnh khắc cửa phòng khép lại, âm thanh của thế giới ngoài kia mờ dần, và Quang Anh kéo cậu nhóc con kia ngồi lên đùi mình, mọi thứ bỗng chốc im bặt.

Không một ai lên tiếng. Không một ai dám thở mạnh. Tất cả đều rơi vào trạng thái đứng hình, như thể một sức mạnh vô hình đã khiến họ cứng đờ, không thể cử động.

Ông trùm phía Tâ biệt danh Phán Quan, nổi tiếng máu lạnh, người có thể khiến kẻ khác chết trong một câu nói.

Bình thường, ánh mắt của ông sắc như dao, lạnh lùng và không khoan nhượng, nhưng giờ phút này, ông lại khẽ nheo mắt, nhìn chằm chằm vào Duy.

Phán Quan đang cố gắng xác định, đoán xem:

“Đây là con bài gì? Lá át chủ hay mồi nhử? Nếu là mồi nhử, sao hắn lại nâng niu như vậy?”

Ông không thể hiểu được, không thể nào tin nổi rằng Quang Anh Ma Vương của thế giới ngầm, người nổi tiếng với sự tàn nhẫn và lạnh lùng lại dành sự quan tâm đến một đứa trẻ, đặc biệt là một người ăn mặc như rapper nhí. Phán Quan, người đã quen với những cuộc đấu trí lạnh lùng, giờ đây chỉ còn lại sự bối rối trong ánh mắt.

Ông trùm phía Bắc biệt danh Xích Long, người từng nổi tiếng vì ra lệnh đánh sập ba sòng bạc chỉ vì... ghét màu tường giờ đang im lặng.

Cái điếu xì gà trong tay ông run nhẹ, lần đầu tiên trong đời, ông thấy Quang Anh cho phép một người tiếp cận quá gần như thế.

Đặc biệt, đó lại là một đứa trẻ có thể khiến ai cũng phải cười nhạo, nhưng lại ngồi ngay trên đùi của Ma Vương như thể đó là chuyện đương nhiên.

Xích Long không thể tin nổi, một cậu bé như vậy sao lại có thể chiếm giữ vị trí này trong thế giới ngầm, nơi mọi thứ đều do sức mạnh và quyền lực quyết định?

Ông trùm phía Đông, người chưa bao giờ nở một nụ cười trong suốt 15 năm qua, lúc này cũng không thể giấu nổi sự ngạc nhiên.

Một nụ cười nhẹ xuất hiện nơi khóe miệng ông, không phải vì cười nhạo hay đùa cợt, mà là vì ông cảm thấy quá kinh ngạc.

“Lúc nãy thằng nhỏ đó liếc mình một cái... chẳng lẽ… là mồi câu mới của Quang Anh? Hay là vật thế thân?"

Câu hỏi trong đầu ông trùm phía Đông cứ xoáy sâu, không có lời giải đáp. Trong suốt những năm tháng điều hành thế giới ngầm, ông chưa bao giờ gặp phải một tình huống nào khiến mình bối rối như thế này.

Mọi thứ xung quanh đang bị đảo lộn bởi một đứa trẻ nhỏ bé, một cậu nhóc mà chẳng ai nghĩ rằng lại có thể tạo ra ảnh hưởng lớn đến vậy.

Bốn ông trùm còn lại, mỗi người lại có một phản ứng khác nhau.

Có người cười lạnh, đôi mắt sắc bén không giấu được sự khó chịu, như thể muốn tìm ra điểm yếu của Quang Anh.

Một số người khác lại chỉ biết nhìn Duy, đôi mắt họ như muốn hỏi:

"Cậu bé này là ai?"

Họ nhìn cậu như thể cậu vừa hạ cánh từ một hành tinh khác xuống.

Nhưng trong tất cả những người có mặt tại đây, có một điểm chung duy nhất:

Không ai dám lên tiếng. Không ai dám đùa giỡn. Không ai dám nhìn quá lâu.

Bởi vì, họ hiểu rõ hơn ai hết rằng:

“Chạm vào người Quang Anh dù chỉ bằng ánh mắt cũng có thể là lý do để biến mất khỏi bản đồ thế giới ngầm.”

Và ngay lúc này, giữa tất cả những ánh mắt đầy nghi hoặc và sự bối rối, Duy chỉ ngồi đó, thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Cậu tiếp tục ăn bánh ngọt, đôi mắt nửa lim dim, như thể cậu chẳng hề biết mình đang ngồi ở đâu, giữa ai, và đang ở trung tâm của sự chú ý.

Trong đầu Duy chỉ còn lại những suy nghĩ đơn giản và mộc mạc:

“Bánh nhân kem này ngon thiệt… mà không biết tối có được ăn mì gói không nữa… Nào mới được về đây... chán quá!”

Cậu không biết rằng, trong khi cậu đang nhai bánh, bảy ông trùm ngồi quanh bàn đều đang tự hỏi liệu mình có đang chứng kiến một sự thay đổi lớn trong thế giới ngầm hay không.

Một bên là bầy sói, những con sói đáng sợ và tàn nhẫn. Một bên là cừu con, một cậu bé ngây thơ không hiểu mình đang ở đâu, nhưng lại đang ngồi trong lòng sói lớn nhất.

Thế giới ngầm, nơi mà mọi thứ đều được điều khiển bởi quyền lực, chỉ cần một phát súng, một câu nói, hoặc một quyết định sai lầm có thể hủy hoại cả một đế chế.

Nhưng hôm nay, tất cả đã thay đổi không phải bởi một phát súng. Mà là vì một cái ôm.

Một cái ôm bất ngờ, một dấu hiệu cho thấy quyền lực không phải chỉ nằm trong những bàn tay tàn nhẫn, mà còn có thể ở trong những cử chỉ ấm áp và đầy bí ẩn.

Thế giới ngầm, nơi mọi thứ đều có thể tan vỡ chỉ trong một khoảnh khắc, giờ đây lại rung chuyển vì một điều mà không ai có thể ngờ tới.

Và Duy nhỏ bé, ngây thơ, đang ngồi trên đùi Ma Vương chính là người nắm giữ chìa khóa để thay đổi tất cả.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip