Chương 28: Mảnh Đất Vàng - Chiếc Bẫy Mạ Kim
Nụ cười của chủ tiệc cuối cùng cũng đông cứng lại, không còn là sự gượng gạo, không còn là mặt nạ xã giao, mà hóa đá như thể mọi cơ mặt đã bị đông lạnh bởi khí áp xung quanh.
Gian phòng căng như dây đàn bị kéo quá tay, chỉ một cái chạm khẽ nữa thôi là có thể đứt tung bất cứ lúc nào.
Ông ta hít vào thật sâu, hơi thở gấp gáp đến mức lồng ngực phập phồng rõ ràng dưới lớp áo sơ mi đắt tiền. Hơi lạnh của điều hòa như xuyên qua lớp vải, bám vào từng thớ da thịt đang rịn mồ hôi.
Một tiếng thở ra khe khẽ vang lên chậm, nặng, như thể câu nói sắp được thốt ra mang theo cả một tảng đá ngàn cân đang đè lên cổ họng.
– …Chuyện này… liên quan tới mảnh đất vàng.
Giọng ông ta trầm xuống, gần như thì thào, nhưng từng chữ vẫn nghe rõ ràng giữa sự im ắng khắc nghiệt.
Câu nói ấy như giọt mực nhỏ vào ly nước trong.
Không ai phản ứng ngay lập tức, nhưng không khí trong phòng lập tức đổi màu.
Lạnh hơn.
Ngột ngạt hơn.
Mỗi người như đồng thời căng tai ra nghe, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bất biến.
Chủ tiệc đưa mắt liếc nhẹ về phía những người ngồi quanh bàn một cái liếc tưởng chừng vô tình nhưng thực ra đã được tính toán kỹ lưỡng.
Ánh mắt ông ta dừng lại đôi chút nơi vài gương mặt quen thuộc những ông trùm tiếng tăm vang dội cả giới tài phiệt và cả những cái bóng đang ngồi khuất trong góc tối, sau tấm rèm lụa mỏng, nơi ánh sáng không chạm đến được.
Những cái bóng đó không rõ mặt, nhưng ai có mặt ở đây cũng hiểu rõ, họ còn nguy hiểm hơn những người ngồi lộ diện ngoài ánh sáng.
– Có những vị trong đây… và một số người không tiện lộ diện...
Ông ta nói tiếp, giọng đều đều nhưng không giấu được nét căng thẳng
– …họ đều ngỏ ý muốn hợp tác làm ăn với Minh Dạ.
Không khí chợt rúng động nhẹ, như một cơn gió lạnh lướt qua lưng gáy.
Và rồi, Hiếu bật cười. Một tiếng cười ngắn, khô khốc, sắc lạnh như kim loại va vào nhau trong một lò mổ. Tiếng cười ấy vang vọng khắp căn phòng, như xé toạc lớp sơn hào hải vị và lễ nghĩa giả tạo đang phủ lên bàn tiệc này.
– Hợp tác?
Hắn nhướn mày, ánh mắt chán ghét lướt qua chủ tiệc.
– Từ này giờ rẻ thế à?
Ly rượu trong tay Dương khẽ chạm xuống mặt bàn tiếng chạm rất nhẹ, nhưng âm thanh vang lên rõ mồn một giữa bầu không khí đặc quánh.
Hắn không nhìn chủ tiệc, chỉ nhìn vào khoảng không phía trước, giọng thản nhiên như đang thảo luận chuyện xem phim cuối tuần:
– Miếng đất đó sao?
– Chúng tôi cũng chỉ vì bất đắc dĩ mới nhúng tay vào.
– Nó nhỏ đến mức…
Hắn nghiêng đầu, cười mỉa.
– không đủ đáng để chia đâu.
Mỗi lời rơi ra như lưỡi dao được mài bén, cứa từng chút vào danh dự và hy vọng đang thoi thóp của người chủ bữa tiệc.
Không ai cần hét lên.
Không ai cần dọa nạt.
Chỉ cần im lặng và vài câu nói nhẹ tênh, nhưng sắc như chém đá.
Hùng thì không nói một lời. Hắn vẫn ngồi đó, khuỷu tay đặt lên bàn, ngón tay mân mê xúc xắc kim loại như thói quen cũ nhưng lần này, không phải lắc.
Hắn xoay nó nhẹ giữa các ngón tay, ánh kim loại phản chiếu ánh đèn nhạt thành những tia sáng lấp lánh như lưỡi dao giấu trong tay áo.
Mỗi cái xoay nhẹ đều như đang gửi đi một tín hiệu thầm lặng rằng hắn đang đếm, đang chờ, và thời gian của ai đó sắp hết.
Còn Quang Anh kẻ từ đầu đến giờ chẳng buồn nói gì ngoài một câu lạnh lẽo vẫn ngồi tựa vào thành ghế như đang dự một buổi trà chiều chán ngắt.
Cằm hơi nghiêng, mái tóc nâu nhạt rũ nhẹ trước trán, mắt khẽ lim dim như thể thực sự buồn ngủ giữa buổi đàm phán mà sinh mạng người khác đang được mặc cả.
Ngón tay thon dài của hắn gõ nhịp rất đều lên tay vịn ghế.
Cộc... Cộc... Cộc...
Từng nhịp như đồng hồ đếm ngược cho một điều gì đó mà chỉ mình hắn biết rõ kết thúc sẽ ra sao.
Giữa tất cả sự căng thẳng, có một kẻ... không quan tâm.
Là Duy.
Cậu vẫn ngồi đó, tay cầm miếng bánh ngọt mới lấy từ đĩa, cắn một miếng thật to, mắt trợn nhẹ vì tức.
Trong lòng cậu gào thét:
“Mảnh đất nhỏ??? Nhỏ cái đầu các người á!!! Nhỏ mà nhốt tôi không thả ra, hành tôi lên bờ xuống ruộng thế á?! Đồ đáng ghét, cả lũ đáng ghét! Nói chuyện mà muốn bật dậy tát cho một phát thật mạnh vào cái bàn đàm phán của các người luôn ấy!!!”
Cậu cắn thêm một miếng nữa.
To hơn.
Nhanh hơn.
Gương mặt nhỏ nhắn cau lại như chú mèo bị ai giật mất khay cá.
Giận thì giận nhưng cái bụng vẫn đói và Duy thì không bao giờ để cảm xúc ảnh hưởng đến bữa ăn của mình.
Dù là giữa hội nghị bàn tròn của những kẻ nguy hiểm nhất thành phố… hay giữa cuộc chiến thầm lặng giành giật quyền lực.
Bánh ngọt vẫn là bánh ngọt.
Ăn trước, tức sau.
Chủ tiệc giật mình, gần như bật dậy theo phản xạ bản năng, nhưng rồi lại cố ép mình ngồi xuống. Hai bàn tay ông ta siết chặt lấy nhau, các đốt ngón tay trắng bệch dưới lớp da căng thẳng.
Ông ta nuốt khan, nặn ra một nụ cười gượng gạo, vội vàng chen lời, cố giành lại chút thế chủ động đang tụt khỏi tay như cát chảy qua kẽ:
– Các vị đừng đùa…
Ông ta cất giọng, hơi run, nhưng vẫn cố tỏ ra chắc chắn
– Mảnh đất đó... không hề nhỏ.
– Với vị trí đắc địa, tiềm năng khai thác chưa được công bố, và cả nguồn tài nguyên quý giá dưới lòng đất...
– Nó hoàn toàn xứng đáng để cả hai bên... ngồi xuống bàn đàm phán.
– Hợp tác ...
– Đôi bên đều có lợi.
Câu cuối cùng được ông ta nhấn mạnh, như một quân bài cuối cùng quăng xuống sòng.
Một tia hy vọng mong manh, ông ta nghĩ thầm, mong rằng có thể lay động được những gương mặt lạnh như băng kia.
Một khoảng lặng nặng nề lập tức trùm xuống.
Không ai nói. Không ai đáp.
Chỉ có tiếng điều hòa rì rầm xa xăm và tiếng đồng hồ treo tường tích tắc, tích tắc... như đang đếm ngược cho số phận của một kẻ nào đó.
Rồi...
Tiếng Quang Anh vang lên.
Không lớn.
Không vội.
Nhưng lạnh lẽo đến mức người ta có thể nghe rõ từng âm tiết va chạm vào không khí mà vỡ vụn.
– Hợp tác với các người…
Hắn nói, giọng chậm rãi, mềm như cơn gió đầu đông lướt qua cánh đồng trơ trọi, nhưng lạnh thấu tận xương sống.
– Thì tôi được lợi gì?
Một câu hỏi ngắn, đơn giản. Nhưng mỗi chữ đều như lưỡi dao mỏng, rạch một đường dài lên mặt bàn đàm phán bóng loáng.
Quang Anh vẫn tựa lưng vào ghế, dáng ngồi lười biếng như không đặt nặng bất cứ điều gì.
Ánh đèn dịu nhẹ chiếu xuống, đổ bóng hàng mi dài rủ trên gương mặt điềm nhiên, như thể hắn vừa hỏi han chuyện thời tiết chứ không phải đặt dấu chấm hết cho mọi lời mời mọc.
Hắn khẽ nhấc tay, lật nhẹ cổ tay như tung một đồng xu ảo, giọng tiếp tục vang lên, không nhanh không chậm:
– Một chút tài nguyên? Một phần nhỏ doanh thu?
Hắn nghiêng đầu, giọng hơi kéo dài, như đang cân nhắc món đồ chơi hỏng.
– Hay là... niềm tin từ những kẻ đã phản bội đối tác trước?
Hắn cười khẽ.
Một nụ cười lạnh như ánh trăng đổ xuống mặt hồ băng đẹp, mỏng manh và tuyệt đối xa cách.
Lần đầu tiên trong suốt buổi họp, Quang Anh thực sự liếc mắt nhìn chủ tiệc một cái liếc nhẹ, không thèm giấu diếm sự khinh thường ẩn sâu trong đáy mắt.
Ánh mắt đó lạnh, sâu, và sắc như mũi dao găm, chỉ liếc qua thôi mà khiến người đối diện run lên, như thể toàn thân vừa bị lột trần dưới một cơn mưa đá.
Chủ tiệc vô thức rụt vai lại, ly rượu trong tay khẽ run, mặt tái mét đi một tầng.
Quang Anh khẽ nhếch môi chỉ một chút, vừa đủ để nụ cười mỉa mai hiện ra như một vết xước trên gương mặt đẹp lạnh lùng ấy.
Hắn cúi đầu xuống, giọng trầm thấp hơn, như nhấn từng chữ vào tâm trí tất cả những ai đang có mặt:
– Đừng... đánh giá tôi thấp như vậy.
Không ai trong căn phòng dám thở mạnh.
Những cái bóng trong góc cũng lặng lẽ thu mình, như thể sợ chỉ cần một tiếng động cũng sẽ biến mình thành mục tiêu kế tiếp.
Căn phòng, lúc này, không còn là nơi để đàm phán nữa.
Nó đã biến thành sân khấu nơi những kẻ yếu hơn chỉ có thể chờ phán quyết rơi xuống, nặng nề như lưỡi búa.
Và Quang Anh... từ đầu tới cuối, chưa từng coi họ là đối tác.
Chỉ là những quân cờ vặt vãnh, nằm trong tay hắn, mặc sức điều khiển.
Căn phòng chìm vào im lặng lần hai.
Lúc này, người ta mới cảm nhận rõ...
Đây không phải là buổi thương lượng.
Mà là một buổi thị uy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip