Chương 29: Bữa Tiệc Của Những Kẻ Đội Lốt Lễ Phục

Chủ tiệc hít một hơi thật sâu, cố nặn ra bộ dạng bình thản nhất có thể.

Ông ta bắt đầu bước chậm rãi quanh căn phòng, bước chân đều đặn như kẻ đang đi trên dây giữa vực sâu mỗi bước đều phải tính toán chính xác đến từng nhịp thở.

Nụ cười trở lại trên môi ông ta nhưng lần này, nụ cười ấy không còn một chút ấm áp hay thiện chí nào.

Nó lạnh như băng, sắc như dao, và mỏng đến mức ai cũng nhìn ra đằng sau nó là một lớp sương độc đang cuộn trào.

– Thưa các vị...

Chủ tiệc lên tiếng, giọng mượt như nhung, mềm đến mức suýt làm người ta lầm tưởng là thành ý.

– Tôi chỉ là một kẻ trung gian. Một sứ giả khiêm nhường.

– Nhưng tôi cam đoan: những người đứng sau, họ... rất thật lòng muốn hợp tác.

Giọng ông ta lượn nhẹ qua căn phòng, mỗi âm tiết như một sợi dây mảnh buộc chặt không khí lại.

Một bên là nịnh bợ ngầm, một bên là tuyệt vọng cố che giấu.

Chủ tiệc dừng lại bên cạnh một chiếc bàn nhỏ, nhẹ nhàng lướt ngón tay qua mặt bàn bóng loáng, ánh đèn hắt xuống làm bóng ông ta trải dài méo mó trên nền gạch lạnh.

– Tôi biết các vị không phải những người dễ lay chuyển...

Ông ta nói tiếp, cố nhấn mạnh bằng một nụ cười gần như cầu xin.

– Nhưng buổi đấu giá tối nay... không chỉ đơn thuần là mua bán.

– Đó là lời chào. Là cách thể hiện thành ý của chúng tôi.

Từng chữ, từng chữ rơi ra, mềm mại như cánh hoa nhưng găm đầy gai độc, giấu mình khéo léo trong vẻ ngoài trơn tru.

Quang Anh ngồi yên, cằm khẽ nghiêng sang một bên, ánh mắt nheo nhẹ như đang soi từng tế bào giả dối tràn ngập trong lời nói đó.

Ánh đèn phản chiếu lên con ngươi hắn sáng, lạnh, và sắc bén như lưỡi dao gọt thủy tinh.

Hắn nhấc tay lên, thản nhiên phủi một chút bụi vô hình khỏi tay ghế, rồi ngẩng đầu, giọng nhẹ bẫng:

– Xem biểu hiện của các người...

Hắn ngừng lại, ánh mắt lướt qua từng gương mặt trong phòng như đang chọn món trên thực đơn.

– Tôi tạm... cho một cơ hội.

Người chủ tiệc hơi thở phào ra một chút nhưng chưa kịp thở trọn hơi, câu tiếp theo đã như nhát dao cắt phăng:

– Nếu tối nay... tôi vui, thì có thể... xem xét lại.

Một lời tuyên bố nhẹ nhàng, nhưng chứa sức nặng có thể nghiền nát bất kỳ hy vọng nào còn sót lại.

Hùng vẫn dựa lưng lười biếng vào ghế, tay lắc nhè nhẹ viên xúc xắc kim loại trong lòng bàn tay cười khẽ.

Tiếng cười ấy không hề vui vẻ, mà giống như tiếng bật cười của một kẻ xem trò hề rẻ tiền giữa chốn cung đình.

– Mong chờ buổi đấu giá của các người đấy.

Hắn nói, giọng kéo dài như đang dỗ dành một đứa trẻ mới tập đứng.

– Đừng làm tôi thất vọng nhé ~

Một tiếng ngân cuối vang lên, nhẹ như gió nhưng sắc như lưỡi dao mỏng lướt qua cổ.

Hiếu nhướng mày, huýt sáo một tiếng ngắn, tay gõ gõ lên bàn như thể đang cổ vũ cho một buổi biểu diễn.

Gương mặt hắn phơi phới một vẻ chán chường kiêu ngạo, cái kiểu chẳng buồn giấu giếm sự thật rằng:

– Chuẩn bị cho tử tế nhá.

Hiếu ném ra câu nói, lười biếng như ném một đồng xu 

– Không thì... đêm nay có khi là đêm cuối cùng các người còn làm trung gian đấy.

Từ chối một cách nhẹ nhàng như đang mời uống trà... nhưng lời từ chối ấy lạnh đến mức cả căn phòng dường như tụt nhiệt độ xuống vài độ.

Dương thì không nói ngay.

Hắn thong thả vắt chéo chân, một tay lười biếng xoay nhẹ ly nước trong tay ánh nước sóng sánh, ánh mắt thì sắc như dao mổ từng phản ứng của chủ tiệc.

Cuối cùng, hắn cười nhẹ, một nụ cười vừa đủ để không bị quy chụp là khiêu khích:

– Biết đâu...

Dương nói, giọng mềm như khói.

– Chúng tôi lại suy nghĩ lại về hợp tác thật.

Một câu nói mơ hồ, treo lửng trong không khí.

Nhưng ánh mắt hắn thì không đùa nó đang âm thầm đong đếm, tính toán xem liệu có nên nhai nát cái "liên minh" rởm này ngay tại chỗ, hay chờ thêm vài tiếng đồng hồ nữa.

Giữa cơn bão quyền lực, giữa những nụ cười ngọt ngào mà lời nói ngấm thuốc độc, cả căn phòng dường như đang nín thở.

Mỗi hơi thở, mỗi cái liếc mắt, mỗi nụ cười... đều có thể là tín hiệu khai màn cho một trận càn quét đẫm máu.

Mà những kẻ "trung gian" tự cho mình quyền điều phối cuộc chơi... lúc này, chỉ còn là những con tốt nhỏ bé, đứng trên bàn cờ đang rạn nứt từng mảnh dưới chân.

Chỉ có Duy là... hoàn toàn ngoài lề với mọi áp lực đang đè nặng trong phòng.

Cậu ngồi đó, như một chú mèo con vừa ăn no, chớp chớp mắt lười biếng.

Bàn tay nhỏ xíu còn vương chút vụn bánh quy, Duy ngáp dài, hai má phồng lên vì chưa kịp nuốt hết miếng bánh.

– Chán quá, đúng kiểu mấy ông nói chuyện mà ru ngủ luôn ấy...

Cậu lầm bầm, giọng ngái ngủ, mềm như kẹo bông tan ra giữa căn phòng đang căng như dây đàn.

Không một lời xin phép.

Không một chút ngập ngừng.

Cứ như thể thế giới xung quanh chỉ là khung nền cho cuộc đời cậu.

Duy thoải mái ngả người nằm dài trên ghế, thân hình nhỏ nhắn duỗi thẳng, đôi chân vung vẩy nhẹ nhàng trong không trung.

Và cứ như một chuyện hiển nhiên từ ngàn đời trước cậu dùng đùi Quang Anh làm gối đầu, áp má lên như tìm lấy hơi ấm thân quen, như thể đó là nơi an toàn nhất.

Tiếng động ấy tiếng thân người nhỏ bé chạm xuống đùi Quang Anh nhẹ như lông chim rơi.

Nhưng sức nặng tâm lý nó gây ra... như một tiếng sấm giữa bầu trời mùa hạ.

Không ai trong phòng dám nhúc nhích.

Không ai dám hắng giọng.

Không ai dám thở mạnh hơn một nhịp.

Thời gian như đóng băng.

Quang Anh hạ mắt xuống, lặng lẽ nhìn cậu bé đang cuộn tròn trên đùi mình như một thói quen đã khắc sâu vào tận xương tủy.

Hắn không giận.

Không cười.

Chỉ yên lặng.

Một kiểu yên lặng đặc biệt chỉ dành riêng cho Duy, yên lặng của sự dung túng, của sự chiều chuộng tuyệt đối, của thứ bảo hộ vô hình nhưng kiên cố như thành đồng.

Tay Quang Anh khẽ nhấc lên.

Rất nhẹ.

Nhẹ đến mức như sợ đánh thức thiên thần nhỏ đang mơ màng.

Hắn cẩn thận điều chỉnh lại áo khoác cho cậu, phủ thêm lên vai cậu bé một lớp bảo vệ mỏng mà ấm.

Chỉ sau khi chắc chắn rằng Duy hoàn toàn thoải mái, hắn mới ngước mắt trở lại, khôi phục gương mặt vô cảm tựa tượng đá lạnh, sắc, và tuyệt đối không để lộ bất cứ kẽ hở nào.

Chủ tiệc nuốt khan một cái.

Thứ âm thanh khô khốc ấy vang lên rõ mồn một trong không khí nặng nề.

Áp lực lúc này không còn đến từ những ông trùm uy quyền, những kẻ ngồi lặng lẽ như mãnh thú rình mồi.

Áp lực… đến từ một cậu bé khoảnh 25 tuổi.

Một cậu bé, bé nhỏ đến mức hai tay vòng ôm chưa hết cái gối ôm.

Một cậu bé, có thể thản nhiên nằm lên đùi Quang Anh và vẫn còn nguyên vẹn hít thở trong căn phòng này.

Không ai dám tin vào mắt mình.

Không ai dám nói ra lời.

Đây không còn là một cảnh tượng bình thường.

Đây là một NGOẠI LỆ.

Một phép màu kỳ lạ và chưa từng có tiền lệ.

Một lời tuyên bố âm thầm rằng:

"Người này là của tôi."

Không khí trong phòng đặc quánh, nặng như tảng đá đè thẳng lên ngực từng người.

Ánh đèn trên trần trở nên lóa, những chiếc bóng kéo dài trên tường như quỷ dữ đang lặng lẽ nhảy múa.

Bên ngoài, màn đêm đã phủ xuống dày đặc.

Những tiếng động mơ hồ từ xa tiếng gió, tiếng lá xào xạc nghe như tiếng thì thầm của số mệnh.

Tất cả chuẩn bị cho buổi đấu giá đã được tuyên bố là “trang trọng”.

Nhưng trong lòng mỗi người tham dự từ những tay lái buôn cáo già, đến những nhà đầu tư lão luyện một câu hỏi cứ vang vọng, day dứt không nguôi:

"Liệu buổi đấu giá đó có thật sự đáng mong chờ... hay chỉ là khởi đầu cho một cơn ác mộng không lối thoát?"

Có lẽ là...

Một cơn ác mộng, được ủ men bởi tham vọng.

Một cơn ác mộng, khởi phát từ những cái bắt tay dính máu.

Và một cơn ác mộng... mà nhân vật mở màn lại là một cậu bé đang ngủ say, ôm trọn cả bầu trời vào trong giấc mộng bình yên của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip