Chương 3: Bóng Ma Trở Lại
Dưới bầu trời đêm xám xịt, ánh đèn đường nhòe nhoẹt trong làn mưa phùn ẩm ướt, nơi mọi hy vọng từng bị bóp nghẹt bởi những vết xích rỉ máu của quá khứ, đã xảy ra một chuyện mà đến giờ vẫn là lời thì thầm truyền tai trong thế giới ngầm như một huyền thoại không tên, không mặt, không dấu vết.
Trong một góc khuất lạnh lẽo của thành phố từng bị lãng quên, cách đây mười năm, một cậu bé 15 tuổi đã tự mình xé toạc xiềng xích của “Quạ Đen” là tổ chức ngầm tàn bạo được mệnh danh là "kẻ không đội trời chung" với thế giới ngầm.
Cậu tên là Hoàng Đức Duy.
Không một ai hiểu vì sao cậu lại có mặt ở nơi đó. Càng không ai hiểu tại sao một thiếu niên gầy gò, ánh mắt câm lặng như chiếc bóng lại có thể trở thành cơn ác mộng đẫm máu trong đêm mưa ấy.
Chỉ biết rằng, với đôi tay trần và một quyết tâm không gì có thể bẻ gãy, Duy đã len lỏi vào hang ổ tử thần như một cơn gió lặng, rồi nổi bão.
Khi ấy, chỉ với đôi tay không và ánh mắt không còn tuổi thơ, Duy đã một mình phá hủy một phần căn cứ của Quạ Đen, gây thiệt hại nghiêm trọng đến mức tổ chức buộc phải rút lui trong im lặng.
Không có tiếng súng, không có báo động, không có dấu hiệu đột nhập chỉ có tàn tích còn lại và nỗi sợ vô hình tràn qua từng kẽ gạch vỡ.
Điều đáng sợ hơn cả là chúng không hề biết kẻ ra tay là ai.
Không camera ghi hình. Không dấu vết ADN. Không một lời cảnh báo. Chỉ có biểu tượng cánh quạ bị cắt nát thành từng mảnh, và dòng chữ viết bằng máu loang trên tường:
“Đây là món nợ các ngươi phải trả.”
Từ đêm đó, trong giới ngầm, người ta bắt đầu gọi cái tên "Bóng Không Hình", nó là một truyền thuyết sống, một cái bóng chưa từng lộ diện nhưng luôn khiến những kẻ tàn độc phải dè chừng.
Không ai biết rằng, người đó chính là Duy cậu bé từng bị bỏ rơi, từng bị tổn thương, từng bị xem là yếu đuối nhất trong một thế giới khốc liệt.
Nhưng đôi khi, chính những kẻ tưởng như lặng lẽ nhất... lại là người viết lại luật chơi.
---
10 năm sau.
Thành phố bây giờ đã khác. Những con phố đầy rẫy máu và khói năm nào giờ sáng đèn suốt đêm, lấp lánh như chưa từng có bóng tối nào từng cào xé qua đây. Những tòa nhà chọc trời vươn lên thay cho bãi đổ nát, những quảng cáo phát sáng như muốn xóa sạch ký ức cũ. Những vết thương năm xưa dường như đã bị lớp phấn trang điểm của phát triển và tiền bạc che mờ.
Người ta không còn nhắc đến Quạ Đen.
Không ai nhớ đến cuộc thanh trừng bí ẩn khiến tổ chức đó thất thủ không một lời kêu cứu.
Không ai hỏi về cậu thiếu niên năm ấy người đã đi vào lòng đêm với hai bàn tay trắng và đôi mắt không còn niềm tin vào lòng tốt của thế giới.
Nhưng hắn vẫn còn ở đây.
Không phải trên những mặt báo, cũng không phải trong các hồ sơ mật.
Hắn sống ở những nơi ánh sáng không thể chạm tới trong những cú máy quay bị mờ, những tin đồn không ai dám xác nhận, và những bóng đen biết giữ im lặng.
Ở một tầng sâu hơn của bóng tối, nơi ngay cả kẻ mạnh cũng biết sợ mà quay đi khi bước chân hắn vang lên.
Và lần này, hắn trở lại…
Không còn là một đứa trẻ.
Không còn là cái bóng vô hình.
Mà là một lưỡi dao được mài bằng thinh lặng, chờ ngày cắm xuống ván cờ cuối cùng.
Hoàng Đức Duy đã và đang sống và làm việc tại thành phố Minh Dạ.
---
Mỗi năm, đúng vào thời điểm mà gió đêm bắt đầu có mùi khét của xăng, khói và máu, "Cuộc đua xe tử thần" lại trỗi dậy như một nghi thức đẫm máu của thế giới ngầm, một nghi thức không dành cho kẻ yếu tim.
Bầu không khí trước cuộc đua luôn mang một loại áp suất vô hình đặc quánh, đặc sệt như thể chỉ cần hít một hơi thôi là đã thấy cái chết đang kề môi.
Không có vé mời, không có truyền thông, không có luật lệ được ghi trên giấy, chỉ có một danh sách những kẻ được chọn, viết bằng tay, bằng mã hiệu, hoặc bằng máu. Những người biết về cuộc đua đều giữ im lặng như giữ bí mật quốc gia, vì một lời lỡ miệng cũng có thể khiến đầu họ nằm trên vô lăng vào sáng hôm sau.
Đường đua không cố định, nó thay đổi mỗi năm, mỗi mùa, mỗi lần diễn ra như một con rắn đen trườn trong bóng tối. Nhưng luôn có một điểm chung, nó được thiết kế như một mê cung chết chóc.
Không phải là đường đua thông thường với vạch xuất phát và vạch đích, mà là một không gian tăm tối được tạo thành từ những con đường bỏ hoang, hầm ngầm cũ, cầu treo mục nát, thậm chí cả nhà máy bỏ hoang đã bị quên lãng.
Vòng lặp khép kín, cạm bẫy không nhìn thấy, những mảnh kim loại gỉ sét sắc lẹm như răng thú rình rập sau từng khúc cua.
Đèn được thắp bằng ánh sáng giả tạo mờ ảo, lừa lọc, như dẫn dụ thí sinh vào chỗ chết. Có chỗ đèn nhấp nháy theo nhịp tim của người điều khiển. Có chỗ đột ngột tắt phụt như thể nhấn nút xóa sổ.
Những viên đá lát đường đôi khi không phải để chống trơn, mà là để găm thẳng vào lốp xe với tốc độ 200km/h.
Không có hàng rào bảo hộ. Không có nhân viên y tế. Không có cảnh sát giám sát.
Chỉ có những chiếc xe, những gã lái xe mặt lạnh như tượng đá, và âm thanh gầm rú của động cơ như tiếng gào thét của quỷ dữ bị đánh thức từ lòng đất.
Sinh mạng ở đó chỉ là một con số nhỏ bé, bị gạch chéo không thương tiếc trên những bản hợp đồng đen kịt những thỏa thuận ngầm giữa máu và tiền, giữa quyền lực và hủy diệt.
Người chết có thể không được nhặt xác.
Người sống sót thì được đổi tên, đổi mặt, có thể biến mất hoặc lên đời.
Và mỗi năm, nơi đó lại trở thành nơi hội tụ của những kẻ điên nhất, liều nhất, tuyệt vọng nhất. Kẻ khát máu, kẻ khát tiền, kẻ khát danh vọng, kẻ chỉ muốn tan xác một cách thật ấn tượng.
Chúng đến vì cảm giác duy nhất khiến chúng thấy mình còn sống: cảm giác có cái chết rình sau gáy, và bản thân vẫn đang cười nhếch mép mà lao đi như không gì có thể dừng lại.
Vì ở "Cuộc đua xe tử thần" thắng không phải là về nhất mà là vẫn còn tồn tại sau khi vạch đích đã bị cuốn vào khói bụi.
Nhưng năm nay… luật chơi có khác một chút.
Năm nay, "Cuộc đua xe tử thần" không chỉ là nơi để giải tỏa cơn khát máu và adrenaline. Không còn là một cuộc vui mang tính lễ nghi của thế giới ngầm.
Nó đã trở thành một bàn cờ chiến lược nơi mọi bước chạy không còn đơn thuần là tốc độ, mà là quyền lực, là tham vọng, là mạng đổi mạng cho những toan tính lớn hơn cả sinh tồn.
Phần thưởng lần này không phải là tiền mặt, siêu xe hay vũ khí tối tân như những năm trước.
Nó là một miếng đất.
Nhưng không phải đất bình thường mà là mảnh đất chiến lược nằm đúng tại điểm giao nhau của ba tuyến phát triển kinh tế trọng yếu, nơi được mệnh danh là "tam giác quyền lực mới" của thành phố.
Một vùng đất có thể định hình lại trật tự kinh tế, chính trị và quyền lực ngầm trong cả thập kỷ tới.
Vì nó, các ông trùm lớn những kẻ chưa từng ngồi chung bàn vì sợ vết dao sau lưng đã buộc phải tạm ngừng chiến sự.
Kể cả tam trụ của Minh Dạ, tổ chức đang kiểm soát gần một nửa nền kinh tế ngầm phía một thành phố, cũng đã gật đầu.
Bởi vì vùng đất đó quá quý giá để để lọt vào tay kẻ khác mà không kiểm soát được.
Sau nhiều đêm đàm phán được mô tả như “cơn ác mộng kéo dài trong phòng kín không có oxy”, tất cả đi đến một thỏa thuận tưởng chừng điên rồ nhưng lại tuyệt đối công bằng:
– Ai sở hữu tay đua chiến thắng… sẽ có đất.
– Và tay đua đó, kẻ sống sót cuối cùng sẽ nhận được 100 triệu USD, cùng một vé thông hành bước vào tầng sâu nhất của thế giới ngầm nơi không có luật, không có ranh giới giữa quái vật và thần thánh.
Một nơi mà người bình thường không bao giờ nghe tới, và kẻ có quyền thì không dám thở mạnh vì sợ làm rung chuyển cán cân quyền lực đang treo lơ lửng trên một sợi tóc.
Luật chơi năm nay đơn giản đến mức rùng mình:
" Tay đua và ông trùm không biết nhau."
"Không có đội."
"Không có tên."
"Không có gương mặt lộ diện."
" Tất cả được chọn bằng hình thức bốc thăm ẩn danh."
Không ai biết mình đang đặt cược vào ai.
Cũng không ai biết ai đang đặt cược vào mình.
Một tay đua có thể là lính mới vừa vào giới ngầm hai tuần.
Một ông trùm có thể là người đã hạ 30 đối thủ mà không để lại vết tích.
Tất cả đều chỉ là những bóng mờ không tên đến lúc xuất phát, mọi thân phận mới được lật mở, như con xúc xắc rơi xuống bàn cờ đã nhuốm máu.
Và chính điều đó đã biến Cuộc đua năm nay…
Từ một trò tiêu khiển bạo lực, thành một cuộc chiến sinh tồn mang tính tái định hình thế giới.
Và khi động cơ rú lên, máu đổ xuống những điều tưởng đã bị chôn vùi trong im lặng, từng bị thời gian vùi lấp và quên lãng, nay đồng loạt trồi lên như bóng ma đội đất. Không phải để nhắc nhở, mà để đòi nợ.
Trên đường đua đó, mỗi tay đua đều mang theo một chương khuyết trong câu chuyện đời mình, những bí mật không thể thốt ra, những mối hận không thể tha thứ, những vết thương không thể chữa lành.
Họ không chỉ chiến đấu vì tiền hay quyền lực. Họ chiến đấu vì một điều gì đó sâu hơn một cơ hội được sống thật với bản thân, hoặc một cơ hội để kết thúc tất cả trong tư thế ngẩng cao đầu.
Trong số những kẻ điên ấy, có một người không lạ nhưng cũng chẳng ai dám nhận là quen.
Một gương mặt từng nổi lên như huyền thoại.
Một tay đua từng chạm vào vạch đích như thể số phận đã vẽ riêng đường cho cậu.
Người ta biết cậu với cái tên là CAPTAINBOY, cái tên không ai dám nhắc trước mặt đối thủ nếu chưa cúng ba nén nhang.
Người đã từng giành chiến thắng tuyệt đối trong hai mùa đua liên tiếp cách đây 5 năm. Sau đó đột ngột biến mất không lời từ biệt.
Không ai tìm ra tung tích. Không ai biết cậu còn sống hay đã hòa tan trong biển máu của thế giới ngầm.
Thậm chí đã có tin đồn nói rằng… CAPTAINBOY chưa bao giờ tồn tại chỉ là sản phẩm của tâm lý đám đông tạo nên từ một chuỗi chiến thắng quá hoàn hảo.
Vậy mà năm nay, nghi ngờ tên cậu xuất hiện lại như một vết chém cũ bất ngờ nhói lên trong giấc ngủ.
Không ai rõ cậu đã ghi danh bằng cách nào, không ai biết ông trùm nào dám đặt cược vào một tay đua như thế.
Tên thật không có trong danh sách. Thông tin bị mã hóa đến mức hệ thống xác nhận thân phận cũng báo lỗi.
Chỉ có một cái tên hiện lên, lạnh lẽo, rõ ràng, rợn người: CAPTAINBOY.
Tin tức lan đi như thuốc nổ.
Tầng hầm thứ 3 của khu đua cá cược đóng băng toàn bộ hoạt động trong 2 giờ.
Các nhà cái lớn đồng loạt dừng nhận cược một hiện tượng chưa từng xảy ra trong lịch sử cuộc đua.
Vì họ biết, không ai muốn đặt cược vào một ván bài mà con bài chủ lực… là cơn ác mộng chưa có đối thủ.
Và rồi, cái cảm giác bất an lan ra như sương khói ngấm vào từng khe gạch của thành phố ngầm.
Một thứ cảm giác khiến người ta chỉ muốn bỏ xe mà chạy, dù chỉ là khán giả.
Như thể địa ngục đang rục rịch mở cửa.
Bởi vì mặt nạ đã rơi.
Sự yên bình lâu nay chỉ là một lớp hóa trang tinh vi, tô điểm bởi danh tiếng và thoả thuận ngầm.
Còn giờ đây, đường đua không còn là sân chơi.
Nó là pháp trường.
Là nơi những oan gia từ quá khứ được gọi tên.
Là nơi mà máu, lốp xe và số phận cùng gào thét dưới ánh đèn mờ nhân tạo.
Và một lần nữa, CAPTAINBOY bước lên sân khấu, không phải để thi đấu.
Mà để tuyên chiến.
Chào mừng đến với mùa đua cuối cùng.
Nơi không ai vô tội.
Và không ai rời đi nguyên vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip