Chương 31: Cuộc Chơi Bắt Đầu
Tiếng nói lễ phép vang lên từ một người đàn ông mặc vest đen chỉn chu, đầu hơi cúi, giọng nói không cao nhưng đầy cung kính, như thể đang tiếp đón những vị vua chúa thực sự.
– Mời các vị chuyển sang phòng VIP, buổi đấu giá sắp bắt đầu.
Những người hầu khác đứng dọc hai bên hành lang, tay đan trước bụng, mắt cúi, không ai dám nhìn thẳng vào đoàn người đang tiến về phía căn phòng đặc biệt đó.
Căn phòng VIP được thiết kế tách biệt hoàn toàn, nằm ở tầng cao nhất của nhà đấu giá, với kính một chiều hướng ra toàn bộ hội trường. Từ vị trí này, người ngồi có thể nhìn thấy tất cả, nắm rõ từng cái nhíu mày của khách mời bên dưới, từng cái giơ tay nhẹ như gió cũng không lọt khỏi tầm mắt. Nhưng bên ngoài thì không ai nhìn thấy họ một loại ẩn thân ngầm đầy quyền lực.
Người của Quang Anh bước vào như những vị vua. Không cần ai giới thiệu, không cần khoe danh tính, chỉ một cái bước chân chạm đất cũng khiến không khí chao đảo như vừa xuất hiện một trật tự mới.
Họ đi chậm, nhưng mỗi bước đều dứt khoát, như thể đang sải chân trên lãnh địa của chính mình và thực sự, không ai dám nghi ngờ điều đó.
Hiếu là người ngồi xuống đầu tiên. Hắn ta quăng mình xuống chiếc ghế như một kẻ vừa tỉnh dậy từ một giấc ngủ trăm năm, ngáp một cái rõ to không phải vì mệt, mà như một cú tát nhẹ vào mặt cả căn phòng.
Một cú ngáp coi khinh, như đang nói:
"Vậy là đây hả? Cái buổi đấu giá khiến người ta lật mặt đổi phe, tranh giành như lũ thú kia à?"
Không ai đáp lại, nhưng người tinh ý sẽ thấy vài kẻ cau mày.
Và Hiếu? Vẫn ngồi đó, vắt chân lên, ánh mắt như đang tự chọn xem món nào đủ vui để mình chịu chơi.
Dương chọn ghế gần cửa sổ. Ánh đèn đường xuyên qua rèm mỏng chiếu lấp lánh lên kính mắt cậu một điểm sáng nhỏ, lạnh lẽo như tia laser.
Không ngồi như khách, Dương ngồi như một tay bắn tỉa đang kiểm tra mọi ngóc ngách. Ánh mắt cậu lia qua từng người có mặt trong phòng, dừng lâu hơn trên vài khuôn mặt quen hoặc đáng nghi.
Hắn không nói gì, nhưng ai từng nhìn vào mắt Dương đều biết: chỉ cần một sơ hở, dù là cái gật đầu lạ lùng hay một cú chạm tay mờ ám, cũng sẽ được ghi nhớ mãi mãi.
Hùng bước vào cuối cùng trong nhóm, im lặng như bóng đêm. Không ai thấy cậu ta bước, chỉ thấy đã ngồi xuống. Tay đan lại đặt trước mặt, vai thẳng lưng, không một chuyển động thừa.
Tư thế ấy không phải phòng thủ, cũng chẳng phải thả lỏng mà như đang chuẩn bị bóc trần mọi trò hề phía dưới. Những lời dối trá, những cú ra giá ảo, những kẻ “diễn” giỏi dưới mắt Hùng, tất cả đều trần trụi như bản kê tài sản vừa bị lật ngửa.
Còn Quang Anh…
Vẫn là dáng ngồi quen thuộc vương giả nhưng không cần gồng.
Anh dựa người vào thành ghế, tay thả hờ lên tay vịn, đầu hơi nghiêng như thể đang lắng nghe một bản nhạc cổ điển nào đó chỉ mình anh nghe được.
Mắt khép hờ không lười, mà là chọn không nhìn.
Giống như khi một vị vua đứng trước rạp xiếc biết rõ từng trò ảo thuật, từng màn tung hứng đã lặp đi lặp lại suốt bao đời. Không còn hứng thú.
Duy ngồi cạnh, đối lập hoàn toàn.
Người hơi ngả về phía trước, ánh mắt mở to như hai vì sao bị hút chặt bởi cơn bão vàng bạc trước mắt.
Tay cậu vô thức nắm lấy mép ghế, lòng tràn đầy tò mò.
Cậu chưa từng bước chân vào nơi nào như thế này nơi mà hơi thở cũng mang mùi tiền và sự tàn nhẫn.
Cậu đang đợi. Đợi cái gì đó khiến tất cả tiếng đồn, những lời cảnh báo, những con số phi lý… trở thành có thật. Một phần trong cậu hoảng sợ, nhưng phần khác lại không thể rời mắt.
Rồi món đầu tiên được mang lên.
Một chuỗi vòng cổ cổ xưa, đính kim cương đỏ như máu đông, đặt trang trọng trên lớp vải nhung đen.
Ánh đèn sân khấu chiếu vào từng viên đá khiến chúng lập lòe như ánh mắt của quỷ.
Cả khán phòng xì xào.
Tiếng hít vào khe khẽ, tiếng ngón tay gõ nhẹ vào tay vịn, tiếng rì rầm của những kẻ sắp ra tay.
Cuộc đấu giá bắt đầu như một cơn lốc nhỏ
– 500 nghìn. 800. 1 triệu đô.
Chỉ trong vài giây. Một trận đua không khoan nhượng, giữa những cái tên chỉ được gọi bằng số.
Không ai biết ai, nhưng ai cũng hiểu: kẻ nào xuống tay chậm, kẻ đó thua.
Duy tròn mắt.
– Hết hồn... Có người chi vậy luôn á?
Món tiếp theo là một thanh kiếm cổ từng thuộc về một vị vua châu Âu thế kỷ 16.
Trên lưỡi kiếm còn vết xỉn mờ của máu đã hoá thành truyền thuyết.
Giá khởi điểm: 2 triệu đô.
Và từ đó, mọi thứ bắt đầu mất kiểm soát.
Tranh Van Gogh thật được bảo chứng bằng hồ sơ từng thất lạc gần trăm năm.
Một viên ngọc lam lớn như nắm tay khai thác từ một vùng đất cấm nơi không ai trở về.
Một hộp nhạc chế tạo bằng tay từ thế kỷ 18, tiếng vang như ru ngủ cả thời gian.
Mỗi món đưa lên là một đợt sóng. Mỗi lần ra giá là một cú giáng của quyền lực.
Và mỗi cái gật đầu, mỗi cái nhấn nút, là một phần của thế giới này rơi vào tay kẻ khác.
Rồi…
– Tiếp theo là một “báu vật sống”.
Câu nói ấy như một lưỡi dao cắt đứt mọi tiếng động. Căn phòng lặng đi. Không ai nhúc nhích. Rèm sân khấu chậm rãi kéo sang hai bên.
Và từ trong lớp sương mờ của hiệu ứng ánh sáng, hiện ra một chiếc lồng thuỷ tinh trong suốt đến mức gần như không có thật.
Bên trong, một cô gái. Đẹp đến lạnh người.
Bộ váy trắng mỏng như hơi thở sương mai, mái tóc dài thả xuống như dòng suối chảy giữa mùa đông.
Cô không nói.
Chỉ đứng đó, tay buông thõng, mắt nhìn thẳng về phía trước.
Đôi mắt trống rỗng. Không phản kháng. Không sợ hãi. Không hy vọng.
Biểu hiện hoàn hảo nhất của sự “thuần hóa” như một con búp bê quý, biết cách đứng yên để được mua về với giá cao nhất.
Duy rùng mình.
– Cái quái gì đây... Người cũng mang ra đấu giá à?!!!
Hiếu chỉ nhướng mày, nhếch một bên môi, nụ cười khẩy như lưỡi dao gọt trái cây nhẹ nhàng mà cắt sâu.
Dương vẫn ngồi đó, không cử động, nhưng hơi thở đã trở nên chậm hơn.
Hùng khẽ nhíu mày, đôi tay vẫn đan chặt, như đang giữ cho ngọn lửa trong mắt mình không bùng cháy.
Còn Quang Anh?
Mắt anh vẫn nhắm.
Không một chút lay động.
Một "báu vật sống", một cảnh tượng khiến cả khán phòng nín thở… cũng chẳng đủ để hắn bận tâm.
Anh vẫn ngồi đó, như đang thiếp đi giữa bản giao hưởng của những vở kịch rẻ tiền.
– Những món tiếp theo sẽ càng hấp dẫn hơn…
Giọng người chủ trì vang lên, mềm như lụa mà độc như rắn hổ mang.
Duy chán nản. Cậu tựa lưng ra sau, ánh mắt lướt khắp phòng, như đang tìm xem có ai còn thấy chuyện này là bình thường không.
– Không hiểu nổi... Mấy người này chen nhau để giành cái thứ này á? Sao không tự lấy đầu mình đi đấu giá luôn cho lẹ?
Nhưng Duy đâu biết…
Món cuối cùng đêm nay, không phải là vật thể có thể tưởng tượng được.
Không phải là cổ vật, tranh quý, hay báu vật sống…
Mà là một thứ có thể lay chuyển tất cả.
Một thứ… có thể thay đổi tất cả mọi thứ.
Và người sở hữu thứ đó… có khi đang ngồi ngay cạnh cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip