Chương 32: Chiếc Nhẫn Bạc

Không khí trong phòng đấu giá vẫn tiếp tục chảy trôi, nhưng với Duy, nó như đông cứng lại.

Những tiếng rì rào xì xào, những tràng pháo tay rời rạc sau mỗi món được xướng giá, cả tiếng gõ búa đặc trưng mà nãy giờ cứ đều đặn vang lên... tất cả đều trở nên mơ hồ, nhạt nhòa như thể bị ai đó xoá mờ đi bằng đầu ngón tay lạnh giá.

Mí mắt cậu nặng trĩu, đầu óc bắt đầu lạc trôi giữa những âm thanh lộn xộn của buổi đấu giá như thể chìm vào làn sương mờ của giấc ngủ nửa tỉnh nửa mê.

Duy co người lại một chút, vai cậu khẽ run lên vì cơn lạnh bất ngờ từ hệ thống điều hòa trút xuống.

Tay vẫn chống cằm, ánh mắt lim dim như đang du hành đến một thế giới khác, nơi mọi sự điên rồ kia chỉ là một vở kịch dài lê thê.

Bên cạnh, Quang Anh vẫn yên lặng, hơi thở đều đều như thể không có bất kỳ điều gì trên đời có thể khiến anh bận tâm hay xao động.

Hùng, Dương và Hiếu cũng chìm vào tư thế quan sát riêng của họ mỗi người như một mảnh ghép lạnh lẽo và sắc bén trong bàn cờ này.

Cho đến khi...

Một ánh bạc mỏng manh vụt qua như vệt trăng chạm vào mặt hồ.

Tia sáng ấy tuy mờ nhạt nhưng bén như lưỡi dao, cứa thẳng vào tiềm thức Duy, khiến cậu mở mắt ra như thể vừa bị dội một gáo nước lạnh giữa cơn mộng mị.

Được đặt trên một chiếc bục nhỏ, bên trong hộp kính vuông vức, món kế tiếp hiện ra yên lặng và khiêm nhường đến độ gần như không ai buồn nhìn kỹ.

Hộp kính không chạm khắc cầu kỳ, không có lớp nhung đỏ hay đèn rọi điểm xuyết chỉ là một khối thủy tinh trong veo, để mặc vật phẩm bên trong phơi bày trọn vẹn dưới ánh đèn trần vàng nhạt.

Một chiếc nhẫn bạc.

Không đá quý.

Không hoa văn trang sức.

Không bất kỳ thứ gì gợi nhắc đến sự xa hoa mà người ta thường đòi hỏi ở các món đấu giá đắt đỏ.

Nhưng chính vì thế, nó trở nên... nguy hiểm.

Chiếc nhẫn nhỏ, vòng tròn bạc sáng lạnh, ánh lên một màu thép cũ kỹ như thể vừa được lôi lên từ đáy hồ sau một thế kỷ bị quên lãng.

Dọc viền nhẫn là những vết khắc tay không phải loại hoa văn trang trí máy móc, mà là nét chạm của một bàn tay run rẩy, có thể là trong tuyệt vọng, hoặc có thể là trong yêu thương.

Ở chính giữa, ký hiệu kỳ lạ hiện ra. Một vòng xoáy nhỏ, đơn giản, ôm trọn lấy hình dáng một cánh chim đang sải ngang như đang bay qua một bầu trời đã mất.

Không ai cất tiếng.

Thậm chí người chủ trì cũng chỉ đứng im, như thể đang chờ phản ứng từ căn phòng hoặc từ chính ai đó đang ngồi giữa những hàng ghế tĩnh mịch này.

Và Duy, cậu không thở.

Trong khoảnh khắc đó, thời gian dừng lại.

Trái tim cậu thắt chặt, bàn tay siết lấy tay vịn ghế đến trắng bệch.

Đôi mắt không chớp, ánh nhìn như dính chặt vào chiếc nhẫn kia như thể chỉ cần rời đi một giây, nó sẽ tan biến vào hư không, như đã từng.

Không ai trong căn phòng này, không một ai biết rằng món đồ bạc kia đã từng nằm trên ngón tay của một cậu bé tám tuổi.

Một đêm mưa tầm tã.

Một cú ngã quỵ giữa vũng máu.

Một lời thì thầm vĩnh biệt.

Và một cuộc trao đổi với Quạ Đen người buôn ký ức tàn nhẫn nhất vùng ranh giới.

Cậu đã đưa nó chiếc nhẫn bạc, bằng tất cả run rẩy và cam chịu, như một món đồ thế chấp cuối cùng để đổi lấy một cơ hội.

Một con đường sống hẹp như sợi chỉ, mong manh như hơi thở cuối.

Và rồi nó biến mất.

Suốt bao năm sau, Duy luôn tin rằng chiếc nhẫn đã bị chôn vùi trong tay những kẻ không bao giờ trả lại thứ gì.

Rằng cậu sẽ không bao giờ được thấy lại nó càng không phải theo cách này, dưới ánh đèn xa hoa của một buổi đấu giá rực rỡ như trò hề.

Duy ngồi thẳng lên, thân người hơi rướn về phía trước, như thể trái tim cậu đã bay về phía bục kính kia trước cả khi ý thức kịp theo sau.

Tay cậu run nhẹ, từng ngón co lại, ánh mắt đăm đăm như thể chỉ một cái chớp mắt thôi, mọi thứ sẽ vỡ tan như bọt nước.

Không ai để ý đến cậu.

Ngoại trừ Quang Anh mắt anh vẫn nhắm, nhưng hơi nghiêng đầu sang cậu một chút. Không rõ là vô tình... hay cố ý.

Một điều chắc chắn, Quang Anh biết.

Quang Anh hé mắt.

Một cử động nhẹ, tưởng như vô tình, nhưng trong thế giới của những kẻ đã quen với việc che giấu cảm xúc, đó là tín hiệu rõ ràng nhất.

Anh không cần hỏi cũng biết điều gì vừa xảy ra sự thay đổi trong không khí quanh Duy, ánh nhìn rực cháy bất thường trong đôi mắt vốn lặng lẽ kia, hơi thở dồn dập mà cậu đang cố ghìm xuống… tất cả như một bản nhạc không lời chỉ dành riêng cho anh nghe.

Ánh mắt Quang Anh liếc sang.

Ánh nhìn ấy chạm phải vẻ mặt kích động hiếm hoi trên gương mặt thường ngày chỉ toàn uể oải và bình thản của Duy như thể lớp băng đã nứt, như thể một cánh cửa vừa bị xé toang trong lòng cậu.

Duy quay lại, đối diện anh.

Đôi mắt cậu mở to, ươn ướt một cách không bình thường. Hơi thở gấp gáp, sống mũi khẽ run.

Và rồi, bằng giọng trầm thấp nhưng nghèn nghẹn như có sợi dây siết chặt nơi cổ họng, cậu lên tiếng:

– Tôi muốn chiếc nhẫn đó.

Quang Anh không đáp ngay.

Thay vào đó, anh dựa lưng hẳn vào thành ghế, thả lỏng cơ thể như thể đang thư giãn giữa một buổi trà chiều vô thưởng vô phạt.

Ngón tay thon dài của anh gõ nhè nhẹ lên mặt ghế bóng loáng, nhịp điệu không vội vã, cũng chẳng lười biếng.

Đôi mắt nheo lại, khóe môi cong lên nhẹ như thể vừa nghe thấy một câu chuyện thú vị, dù chẳng buồn bộc lộ cảm xúc gì rõ ràng.

Rồi anh khẽ nhướn mày, hỏi bằng giọng nhàn nhạt:

– Cậu muốn? Được thôi. Vậy cậu lấy điều kiện gì ra để đổi?

Duy thoáng chết lặng.

Cậu nhíu mày, đôi môi hé ra, rồi khép lại như đang đấu tranh điều gì trong đầu.

Sự bối rối thoáng qua nhưng cũng đủ để gương mặt cậu biến đổi từ quả quyết sang bàng hoàng.

– Anh… nói cái quái gì vậy?

Giọng cậu run lên, lạc đi.

– Tôi còn gì để đổi nữa? Ngay cả quyền tự do của tôi cũng là của anh rồi… anh còn muốn gì?

Câu hỏi ấy không mang sự phản kháng.

Nó là một sự thú nhận.

Một lời thừa nhận cay đắng đến xé lòng rằng Duy đã không còn gì thuộc về mình nữa, ngoài những khát khao trần trụi nhất.

Quang Anh bật cười.

Không lớn.

Chỉ là một âm thanh khẽ, trầm và mát lạnh như gió đêm xuyên qua khe cửa.

Nụ cười ấy không mang ý chế giễu, cũng không hoàn toàn tán thưởng nó giống như một sự thú vị âm thầm trước một con mồi vừa sa chân tự nguyện vào bẫy.

– Ồ… cũng biết thân phận nhỉ?

Lại cái giọng điệu đó. Cái cách nói nhẹ nhàng nhưng gai góc như lưỡi dao phủ lụa.

Như thể cả buổi đấu giá này, cả chiếc nhẫn bạc kia, cả sự kích động đến tuyệt vọng của Duy… đều chỉ là màn biểu diễn phụ họa cho sự nhàm chán của anh.

Rồi anh nhắm mắt lại, trở về với vẻ thảnh thơi quen thuộc, hệt như thể vừa nói xong một lời tiên tri và đang đợi vũ trụ tự vận hành.

Anh không ép. Anh chưa bao giờ ép.

Nhưng Duy biết chính sự im lặng đó mới là gọng kìm siết chặt. Quang Anh không cần ra lệnh, vì cậu sẽ tự dâng lên thứ anh muốn.

– Anh muốn gì?

Duy nghiến răng, giọng như nghẹn lại trong cổ họng, đau đớn đến mức chính cậu cũng không nghe ra mình đang run rẩy.

Quang Anh không trả lời ngay. Anh mở mắt, nhưng không nhìn thẳng ánh mắt ấy trôi lơ đãng như khói, đầy ẩn ý.

– Chẳng phải cậu thông minh lắm sao?

Anh nói khẽ, giọng mơ hồ như vọng lại từ một nơi xa xăm nào đó.

– Tự suy nghĩ đi.

Duy cắn môi.

Mạch máu nơi thái dương đập thình thịch, lòng bàn tay cậu lạnh toát, mồ hôi rịn ra dù không khí trong phòng vốn đã lạnh.

Cậu cảm thấy mình đang rơi vào một vùng xoáy. Cảm xúc, lý trí, nỗi sợ, và sự giận dữ dồn cả về một điểmchiếc nhẫn bạc kia. Và tên ác ma đáng ghét đang ngồi bên cạnh.

Cậu ghét hắn.

Cậu ghét đến mức không thở nổi.

Nhưng cậu muốn chiếc nhẫn đó. Muốn đến độ có thể nuốt hết niềm kiêu hãnh còn sót lại của mình.

Cậu ngẩng đầu, mắt không rời anh:

– Được rồi. Muốn trao đổi gì thì nói.

– Tôi muốn chiếc nhẫn đó.

Câu nói ấy không to, không cao giọng, không run rẩy mà chỉ đơn giản là một nhát dao rạch vào lớp da cuối cùng của sự ngạo mạn trong cậu.

Một khoảng lặng rơi xuống.

Không khí như đông lại.

Quang Anh nhìn cậu hồi lâu.

Mắt anh không còn vẻ đùa cợt hay khinh mạn.

Chỉ là ánh nhìn lạnh và sâu một loại tĩnh lặng khiến người ta không thể đoán nổi là đang chuẩn bị vươn tay ra… hay giáng xuống một cú đánh chí mạng.

Rồi anh khẽ mở miệng:

– Cậu không hối hận?

– Không.

Duy đáp ngay. Không chần chừ, không đắn đo.

Quang Anh gật nhẹ, một nụ cười mờ nhạt thoáng hiện nơi khóe môi:

– Tốt. Vậy thì mua.

Một nhát chốt. Như một bản án được ký tên.

– Nhưng nhớ kỹ những lời cậu vừa nói.

Ánh đèn trên trần vụt đổi góc, chiếu xuống chiếc bục nơi chiếc nhẫn bạc đang lặng lẽ nằm yên.

Ánh bạc ấy giờ trở nên sắc bén như một lưỡi gươm rạch đôi thế giới cũ của Duy.

Cậu không biết Quang Anh định làm gì.

Càng không biết cái giá thực sự của sự đồng ý vừa rồi là bao nhiêu. Nhưng có một điều cậu hiểu rất rõ rất rõ...

Từ khoảnh khắc này, cậu không còn đường lui nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip