Chương 37: Kẻ Thống Trị
Cuộc đấu giá càng về cuối càng như một ván cờ sinh tử. Những quân cờ, hay chính xác hơn là những con người ngồi quanh chiếc bàn tròn, giờ đây không chỉ đấu giá bằng tiền mà còn bằng sự sống và cái chết.
Không khí trong phòng lúc này nặng nề, như một lớp sương mù dày đặc che kín mọi lối thoát, khiến mọi cử động, mọi tiếng động đều trở nên chậm rãi, như thể thời gian tự biết co lại trong cái khung cảnh này.
Tiếng hô giá vang lên từng hồi, như những tiếng súng nổ bắn thẳng vào không gian im ắng:
– 560 triệu.
Tiếng gọi nhẹ nhàng nhưng không thiếu sự sắc bén của một người từng lăn lộn trong thế giới này cả đời.
Cái cách mà hắn ta mở miệng, như thể muốn nắm trọn cuộc chơi, không một ai có thể cướp lấy quyền lực này khỏi tay hắn.
– 580 triệu.
Một người khác, từ góc khuất tối tăm của phòng đấu giá, phả ra hơi thở căng thẳng. Nhưng hắn ta không chịu thua.
Thậm chí trong ánh mắt của hắn, có một chút ánh sáng của sự khát khao, như một con sói đang nhìn chằm chằm vào con mồi phía trước.
– 600 triệu đô.
Giọng nói lúc này đã mang theo sự quyết đoán và cứng rắn. Những con người ở đây đều là những tên trùm, từng bước đi đã được tính toán từ lâu.
Nhưng giờ đây, không còn ai tỏ ra yếu đuối. Họ nhìn nhau, trong mắt đầy sự toan tính, như những loài vật đang đứng trên bờ vực, chờ đợi cú nhảy quyết định.
Không khí trong phòng lúc này như đông cứng lại. Mọi người đều không dám thở mạnh, như thể chỉ cần một hơi thở vô tình cũng sẽ làm vỡ vạc đi cái không gian căng thẳng này.
Mồ hôi lạnh rịn ra trên trán của nhiều người, mặt mũi đều đỏ bừng vì sự giằng co. Nhưng không ai chịu nhường, không ai tỏ ra yếu thế. Đoạn đường đi đến đây đã quá dài, họ không thể dừng lại khi chiến thắng đã gần kề.
Duy ngồi im, cố gắng giữ cho mình một tư thế bình tĩnh nhất có thể, nhưng trong lòng cậu, cảm giác lo sợ, căng thẳng đang ngày càng lên cao.
Mỗi hô giá là một vết đâm, một cuộc chiến vô hình mà chỉ có những ai tham gia mới hiểu được sự đau đớn.
Cậu có thể cảm nhận rõ ràng luồng sát khí bủa vây từ bốn phía, như một lưỡi dao sắc nhọn đang lượn lờ quanh mình.
Bàn tay Quang Anh không rời khỏi vai cậu. Cảm giác vững vàng của anh như một tấm khiên chắn chắn chắn chắn, ngăn cản tất cả những thứ nguy hiểm, dù là từ người hay từ chính cảm xúc hỗn loạn trong lòng Duy.
Cậu vô thức co người lại, rúc vào lồng ngực anh, tựa sát vào anh như muốn tìm lấy sự an toàn trong đôi tay mạnh mẽ ấy.
Mùi hương bạc hà, cam bergamot và gỗ đàn hương thoảng qua, như một sự trấn an trong không gian bức bối này.
Quang Anh vẫn ngồi đó, dáng vẻ lười nhác và ung dung. Anh như một con sư tử vươn mình trong bóng tối, không vội vàng, không lo âu, như thể những gì đang diễn ra chỉ là trò diễn vô thưởng vô phạt, không thể chạm đến anh.
Nhưng Duy hiểu, sự điềm tĩnh của Quang Anh không phải là sự thờ ơ. Đó là sự chắc chắn, là quyền lực của người không bao giờ phải chứng tỏ mình. Chỉ cần một cái nhấc tay, một lời ra giá, máu sẽ đổ khắp nơi, và chiếc ngọc kia sẽ thuộc về anh.
– 620 triệu!
Một gã áo đen, cao lớn, bặm môi thét lên. Giọng hắn ta gắt, như một chiếc búa đập xuống chiếc bàn đá, làm rung chuyển không gian tĩnh lặng. Đôi mắt đỏ ngầu của hắn ánh lên sự khiêu khích, như thể thách thức những đối thủ khác:
“Ai dám tiếp tục?”
Một sự im lặng ngắn ngủi, nhưng đủ để mọi người trong phòng cảm nhận được sự thay đổi. Không khí trong căn phòng bỗng trở nên ngột ngạt, như thể có một cơn bão đang cuồn cuộn đến gần. Hơi thở của tất cả đều như ngừng lại, căng thẳng đến mức có thể cắt đứt được bằng một sợi dây mỏng.
Ai cũng hiểu đây không còn là một cuộc đấu giá bình thường nữa.
Đây là một lời tuyên chiến.
Không phải ai cũng đủ dũng khí để đấu với cái giá này. Nhưng với mỗi lần giá cao hơn, một lần nữa họ lại đánh dấu sự khẳng định quyền lực của mình trong thế giới ngầm này.
Và ai thắng... sẽ không chỉ sở hữu Tâm Huyết Ngọc mà còn có được quyền lực.
Tất cả những kẻ yếu, những kẻ không đủ sức mạnh, sẽ biến mất khỏi thế giới này, không một dấu vết.
Duy không thể không nghĩ đến những cái chết trong quá khứ, những vụ ám sát bí mật. Cậu có thể cảm nhận rõ mùi máu trong không khí. Cảm giác này, cái cảm giác ngồi trên lằn ranh sống chết này, khiến trái tim cậu đập nhanh hơn bao giờ hết.
Quang Anh vẫn ngồi đó, không một thay đổi.
Như thể trong thế giới của anh, những cuộc đấu tranh này chỉ là cơn gió thoảng qua.
Ngay lúc ấy, trong căn phòng VIP số 1, một động tác nhẹ nhàng diễn ra, nhưng lại mang theo cảm giác như một cơn địa chấn sắp sửa xảy đến.
“Cạch”
Một âm thanh nhẹ vang lên, cửa kính mờ tự động trượt sang hai bên, để lộ không gian phía trong. Lúc này, ánh sáng chói từ các đèn trên trần lập tức chiếu vào, làm tấm kính mờ tan biến hoàn toàn, mở ra một cảnh tượng đầy kiêu hãnh.
Ghế ngồi trong phòng không phải loại ghế bình thường, mà được thiết kế đặc biệt, như một ngai vàng cao cao, nổi bật giữa đám đông. Nó không đơn giản là một chiếc ghế, mà là biểu tượng cho quyền lực và sự thống trị.
Ghế từ từ nâng lên, làm cho người ngồi trên đó càng thêm tách biệt với những kẻ đang lộn xộn dưới kia.
Mọi ánh mắt trong căn phòng, không phải chỉ ở những hàng ghế đầu mà còn là cả hội trường rộng lớn, đều dồn về phía chiếc ghế đó.
Đó là nơi Quang Anh đang ngồi.
Ánh sáng vàng kim từ trần hắt xuống, phủ lên cơ thể anh, tôn lên dáng vẻ lười biếng, không gấp gáp của một người đã nắm trọn quyền lực.
Anh ngồi tựa vào lưng ghế, tay vắt lên tay vịn, dáng ngồi ung dung, chân vắt hờ, nhưng không ai dám nói rằng anh không nắm chắc mọi thứ xung quanh.
Anh không cử động nhiều, chỉ có đôi mắt lạnh lùng và kiêu ngạo ấy, ánh lên sự tự tin tuyệt đối.
Những người ở đây, kể cả những người đứng đầu các thế lực ngầm, đều biết rằng, người ngồi trên ngai vàng ấy không chỉ là một người đàn ông, mà là một thế lực.
Một sự hiện diện vừa lạnh lùng, vừa đầy quyền uy. Anh ta giống như một vị thần từ ngục tối bước ra, khiến tất cả những kẻ trong căn phòng này phải cúi đầu kính trọng.
Khi Quang Anh cất giọng, lời nói của anh không cần lớn, chỉ cần đủ nghe, đủ rõ:
– 650 triệu.
Hai từ đơn giản, nhưng lại như một cơn bão quét qua toàn bộ căn phòng.
Mọi thứ như bị lật tung, từng con người trong căn phòng đông đúc này đều trở nên tê liệt, như thể không còn gì có thể phản kháng lại sự xuất hiện của anh.
Mỗi ánh mắt đều dừng lại trên anh, nhưng không ai dám nhìn thẳng.
Cả căn phòng chết lặng, không có một tiếng động, như thể không khí đã bị hút sạch, để lại một sự yên tĩnh lạnh lẽo đến tột độ.
Gã áo đen ban nãy, người đã tự tin đưa ra mức giá 620 triệu, giờ đây chỉ có thể cứng đờ người, không dám tiếp tục đưa ra con số mới.
Ánh mắt của hắn ta như bị đóng băng, không thể tiếp tục hành động nữa.
Bởi vì... với mức giá 650 triệu này, Quang Anh đã không chỉ ra giá, mà là tuyên chiến với tất cả.
Không ai dám trả giá tiếp.
Không phải vì họ không có tiền mà là vì họ sợ không có mạng để tiêu.
Người ngồi đó... là Quang Anh.
Biểu tượng của bóng tối.
Vị vua không ngai của thế giới ngầm Đông Nam chỉ thiếu một bước xác nhận danh tính.
Dám giành món đồ với hắn?
Chắc chắn sẽ không có ai còn mạng để về nhà.
Nhưng giữa sự tĩnh lặng bao trùm, trong một góc khuất của hội trường, có một gã siết tay, căng thẳng nhưng lại đầy quyết tâm.
Gã cố lấy hết can đảm để đứng lên, như thể hắn ta đã quyết định sẽ thử thách vận mệnh, không màng đến nguy hiểm. Mắt hắn ta lóe lên sự liều lĩnh:
– 680 triệu!
Một tiếng hét lớn đầy thách thức vang lên, như một cú nổ trong không gian im phăng phắc.
Tất cả mọi ánh mắt đều quay về phía gã.
Trong một giây, thời gian như dừng lại.
Một thoáng im lặng chết người bao trùm lên toàn bộ căn phòng.
Duy giật mình, cảm nhận rõ ràng từng cơn rùng mình lan tỏa qua người.
Cậu không thể không nghĩ trong đầu:
“Tên này... muốn chết chắc rồi.”
Cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng Duy khi nhìn thấy ánh mắt của Quang Anh.
Ánh mắt anh không thay đổi, vẫn lạnh như băng, không chút dao động. Nhưng sự thay đổi nhỏ trong đôi mắt ấy là đủ để Duy hiểu rằng, bất kỳ ai dám thách thức Quang Anh đều sẽ phải trả giá bằng chính sự tồn tại của mình.
Quang Anh không thay đổi nét mặt.
Anh chỉ nhẹ nhướng một bên mắt, ánh mắt vẫn lạnh như băng, không chút dao động.
Đó là một dấu hiệu, một động tác nhẹ nhưng đủ để làm cả căn phòng ngập tràn sự tĩnh lặng, như một lời cảnh báo không cần nói ra.
Và rồi tất cả sự tĩnh mịch bỗng chốc bị xé nát bởi một cơn sóng đen ào ạt từ hai bên sảnh.
Bóng đen. Những người của Quang Anh.
Chúng xuất hiện như thể từ bóng tối bước ra, nhanh chóng bao quanh gã dám đưa ra mức giá thách thức.
Không một lời nói, không một tiếng động. Họ di chuyển quá nhanh, quá bất ngờ, khiến cho không ai kịp phản ứng.
Và trong khoảnh khắc, một vòng vây chặt chẽ hình thành, không để một ai thoát ra, không để bất kỳ ai còn cơ hội nuốt lời.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh và im lặng đến mức kỳ lạ. Duy nhìn thấy chúng như những bóng ma, dáng người nhanh thoăn thoắt, không cần sử dụng đến vũ lực.
Nhưng sự hiện diện của họ lại đủ để khiến không khí trong căn phòng nặng trĩu, mỗi bước đi như đang đè lên trái tim của những kẻ yếu thế.
Gã kia, lúc này, đã bắt đầu nhận thấy sự thật tàn nhẫn. Dáng vẻ tự tin ban đầu biến mất, thay vào đó là sự hoảng loạn rõ rệt.
Gã ta không thể cử động, không thể thở một hơi đầy đủ. Đôi chân hắn trở nên mềm nhũn, như thể ngay lập tức sẽ sụp đổ.
Cảm giác sợ hãi tột cùng bủa vây, khiến hắn cảm nhận rõ sự hiện diện của cái chết đang đến gần.
Ánh mắt của Quang Anh không thay đổi, lạnh lùng như một bức tường băng giá.
Anh chỉ nhìn gã một cách điềm tĩnh, như thể hắn ta không đáng để anh phải bận tâm. Nhưng ánh mắt đó lại mang theo một sự áp bức không thể nói thành lời.
Gã kia cuối cùng cũng không chịu nổi, từng chữ lắp bắp, chân tay run rẩy, như người sắp chết đuối tìm được chiếc phao cứu sinh.
– Tôi... tôi xin rút...
Giọng gã run rẩy, như thể đang cầu xin sự tha thứ, muốn tìm một lối thoát trước sự sụp đổ đang đến gần.
Cả căn phòng im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của từng người. Những ánh mắt đổ dồn về phía Quang Anh, chờ đợi phản ứng của anh.
Một khoảnh khắc dài như vô tận, nhưng cuối cùng Quang Anh chỉ đơn giản cất lời, vẫn điềm tĩnh, chẳng chút thay đổi trong giọng nói:
– Tốt. Biết điều.
Đó không phải là lời khen, mà là một sự nhắc nhở, như thể gã kia đã vừa thoát khỏi một cái chết cận kề, nhưng không phải nhờ sự tha thứ, mà nhờ sự may mắn.
Tiếng búa của người điều hành buổi đấu giá vang lên một tiếng "CỘP!" khô khốc, cắt đứt mọi sự hỗn loạn trong không khí, như thể toàn bộ căn phòng đã nhận được một mệnh lệnh không thể phản kháng.
Và chiếc Tâm Huyết Ngọc, thứ báu vật mà đã khiến bao nhiêu mạng sống và máu tươi đổ xuống, cuối cùng cũng rơi vào tay Quang Anh.
Không ai dám lên tiếng.
Không một ai dám nhúc nhích, như thể tất cả đều biết rằng mọi sự phản kháng đều vô nghĩa.
Cả căn phòng ngầm hiểu.
Đêm nay... Đông Nam lục địa chính thức thay chủ.
Duy ngẩng đầu lên, mắt dõi theo bóng lưng Quang Anh, và cảm nhận một cảm giác lạ lùng.
Dáng người cao lớn của anh, lạnh lùng và cô độc như một ngọn núi tuyết ngàn năm không tan chảy, khiến cả thế giới dường như bị thu nhỏ lại trước sự hiện diện của anh.
Nhưng với Duy, cảm giác ấy lại mang một sự an toàn mà cậu không thể lý giải được, một sự an toàn mà không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác.
"Chắc là do ảo giác thôi..."
Duy tự trấn an mình, cố gắng vớt vát lý trí đã bị cuốn trôi trong không khí căng thẳng này. Nhưng dù cố gắng thế nào, cậu vẫn cảm nhận được sự vững vàng từ bàn tay Quang Anh đang siết nhẹ trên vai mình, như một lời khẳng định không thể chối cãi.
“Dù thế giới có đảo điên... em vẫn là của tôi.”
Trong khoảnh khắc ấy, Duy hiểu ra một điều đơn giản nhưng sâu sắc:
Khi Quang Anh muốn thứ gì... thì cả thế giới phải im miệng.
Cảm giác ấy khiến cậu cảm nhận sự lạnh lẽo của quyền lực, nhưng lại cũng mang theo một sự ấm áp khó tả.
Cậu quay đầu, nhìn lên bóng dáng người đàn ông ấy. Quang Anh một sự lạnh lùng, kiêu ngạo đến mức khiến người ta sợ hãi, nhưng đồng thời lại khiến họ không thể rời mắt.
Duy nhắm mắt lại, như thể để chối bỏ tất cả những gì cậu vừa chứng kiến, nhưng một ý nghĩ cứ văng vẳng trong đầu:
“Hóa ra... đây là sức mạnh của kẻ thống trị.”
Và Duy biết rằng, dù có muốn hay không, cuộc sống của cậu từ bây giờ sẽ luôn gắn liền với Quang Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip