Chương 39: Cơn Bão Ngầm

Quang Anh ngồi một mình trong góc tối của căn biệt thự rộng lớn.

Ánh đèn vàng lờ mờ chỉ vừa đủ soi một khoảng nhỏ quanh hắn, khiến bóng dáng cao lớn ấy như hòa tan vào bóng tối, mơ hồ và lạnh giá.

Ly whisky sóng sánh trong tay, được hắn lặng lẽ xoay nhẹ từng vòng động tác chậm rãi, điềm nhiên, nhưng ẩn sâu dưới bề mặt yên lặng đó là sự toan tính đang cuộn trào như sóng ngầm.

Một ánh mắt liếc qua lạnh đến mức có thể làm đóng băng cả căn phòng.

Không cần lớn tiếng, không cần nhắc lại.

Chỉ cần thế.

Mệnh lệnh được truyền đi ngay lập tức:

– Tung tin đi.

– Hoàng Đức Duy... chính là kẻ đã phá huỷ ổ của Quạ Đen 10 năm trước.

Giọng hắn thản nhiên, âm lượng nhẹ như gió thoảng. Nhưng từng chữ một rơi xuống lại tựa lưỡi dao sắc bén, rạch một đường sâu hoắm vào cục diện thế giới ngầm đang căng như dây đàn.

Không một ai dám thắc mắc.

Không ai dám chần chừ.

Lệnh của Quang Anh là tuyệt đối.

Ngay lập tức, tin tức bắt đầu âm thầm lan ra khắp các nhánh tối như một ngọn lửa bén vào thùng thuốc súng, bùng lên dữ dội trong chớp mắt.

Bên phía Quạ Đen, thế lực vốn đã âm ỉ nghi ngờ từ lâu, bởi chiếc nhẫn bạc bí ẩn xuất hiện trong phiên đấu giá...

Nay, có thêm "bằng chứng" từ lời đồn được cố tình khuếch đại bởi bàn tay vô hình.

Sự phẫn nộ của chúng bùng phát như núi lửa.

Không cần xác minh.

Không cần xét hỏi.

Chỉ cần có cái tên "Hoàng Đức Duy" là đủ.

Giận dữ.

Điên cuồng.

Khát máu.

Chúng bắt đầu lùng sục như bầy thú hoang săn mồi, lùng tìm từng ngóc ngách, quét từng dấu vết.

Cái tên Hoàng Đức Duy lập tức được treo lên đầu bảng truy lùng.

Trong bóng tối của thế giới ngầm, gương mặt ngây thơ ấy bỗng chốc trở thành con mồi đắt giá nhất.

Kẻ từng yếu đuối cần che chở, giờ đây, đã bị đẩy vào ván bài sinh tử do chính một bàn tay lãnh khốc vẽ nên.

Và tất cả, chỉ mới bắt đầu.

---

Ở một nơi khác.

Duy lúc này đã lên một chuyến xe buýt đêm cũ kỹ, đang rời xa trung tâm phồn hoa rực rỡ của Minh Dạ.

Cậu lặng lẽ ngồi ghế cuối, nơi ánh đèn xe chỉ le lói mờ ảo, như để che đi sự hiện diện nhỏ bé của mình.

Chiếc mũ lưỡi trai cũ sờn được kéo thấp, gần như che khuất cả ánh mắt, chỉ lộ ra sống mũi cao gầy và phần cằm nhỏ cứng cỏi.

Tay cậu ôm chặt chiếc balo bạc màu hành lý duy nhất, như một cái phao giữa biển đời mênh mông.

Ngoài ô cửa kính lấm tấm bụi, bầu trời đêm nặng trĩu như muốn sụp xuống.

Những dãy đèn đường vàng úa lao ngược về phía sau, kéo thành những vệt sáng dài loang lổ, nhòe nhoẹt như những dòng ký ức chảy trôi không điểm dừng.

Chiếc xe lắc lư, xóc nảy theo từng ổ gà trên mặt đường mấp mô.

Duy tựa đầu vào khung cửa kính lạnh buốt, mắt khép hờ, hơi thở đều đặn, như thể đang dần trôi vào giấc mơ nào đó thật xa.

Cậu không biết.

Không biết rằng ngoài kia, những bàn tay đẫm máu đã bắt đầu vươn ra, như mạng nhện vô hình giăng mắc khắp các ngả đường.

Không biết rằng trong bóng tối, những ánh mắt sắc lạnh, tham lam và khát máu đang âm thầm soi xét từng dấu vết nhỏ nhất từng chiếc camera, từng hóa đơn, từng lời đồn thoảng qua cũng trở thành đầu mối truy lùng.

Không biết rằng một cơn bão đen ngòm đang cuộn trào ngay dưới mặt đất, từng vòng từng vòng siết chặt, chỉ chực chờ thời khắc nuốt chửng cậu vào lòng.

Duy chỉ biết một điều.

Phải đi.

Phải chạy.

Chạy cho tới khi không còn ai nhớ nổi gương mặt mình.

Chạy cho tới khi tiếng gọi tên mình chìm hẳn vào quên lãng.

Chạy cho tới khi tự do, thứ tự do từng rất đỗi bình thường trở lại trong tầm tay như những ngày tháng xưa cũ.

Những ngày chỉ có nắng, có gió, có tiếng cười lanh lảnh giữa đồng cỏ, có bữa cơm đơn sơ nhưng ngập tràn tiếng nói cười, có những buổi chiều nằm lười biếng dưới tán cây, chẳng cần lo nghĩ điều gì...

Những ngày mà cậu chỉ việc ăn, ngủ, chơi.

Những ngày mà thế giới còn chưa nhuốm màu quyền lực.

Cậu ôm chặt balo thêm lần nữa, như tự nhủ lòng mình phải kiên trì tới cùng.

Chuyến xe đêm vẫn tiếp tục lao vun vút về phía trước, đưa cậu chạy trốn khỏi một quá khứ rực lửa... và cả một tương lai chưa kịp đặt tên.

---

Chiếc xe buýt già nua cuối cùng cũng rít lên một tiếng chát chúa, rồi dừng hẳn tại một bến đỗ nhỏ ven đường, ở tận cùng vùng ngoại ô Minh Dạ.

Nơi đây, ánh sáng của những con phố rực rỡ phía sau đã dần tan biến, nhường chỗ cho một bầu trời tối đặc, sâu hun hút như đáy vực.

Gió đêm thổi vù vù qua những hàng cây trơ trụi, lạnh buốt đến tê dại từng đầu ngón tay.

Duy khẽ siết chặt tay áo khoác mỏng trên người, kéo nó sát hơn vào thân thể gầy gò.

Bước chân cậu chậm rãi, gần như hòa tan vào bóng tối dày đặc, mỗi bước đi đều nghe rõ tiếng sỏi nhỏ rạo rạo dưới đế giày.

Bóng dáng nhỏ bé ấy, cô độc và mong manh, lọt thỏm giữa con đường dài hun hút không thấy điểm tận cùng.

Không người thân chờ đợi.

Không nơi chốn nào mở rộng vòng tay.

Chỉ có chính cậu.

Và một hành trình rất mờ mịt, bất định, dài đằng đẵng như một kiếp người chưa biết sẽ kéo lê đến bao giờ mới tìm được điểm dừng.

Chạy trốn.

Cậu chỉ còn lại bản năng nguyên thủy nhất là chạy, trốn, tồn tại.

Bầu không khí lạnh buốt dường như cũng đang nén chặt lại, đặc quánh thành những mảng âm u nặng nề.

Xung quanh là một im lặng đáng sợ không tiếng người, không tiếng động cơ, chỉ còn tiếng gió rít qua từng tán cây khô khốc như những tiếng khóc than xé lòng.

Và rồi giữa màn đêm nặng trĩu ấy một âm thanh khe khẽ vang lên.

Tiếng rít nhẹ, rất nhẹ, như tiếng móng vuốt cào lên mặt đất.

Duy giật mình quay đầu, ánh mắt thận trọng quét qua bốn phía.

Nhưng phía sau cậu, chỉ có màn đêm đặc sệt, mịt mờ như bức màn khổng lồ che giấu những mối hiểm họa chưa lộ mặt.

Trong bóng tối dày đặc ấy, ở một góc không ai nhìn thấy, có một đôi mắt âm u lặng lẽ bám sát lấy từng bước chân cậu.

Ánh nhìn ấy lạnh lẽo, sắc bén như lưỡi dao giấu trong tay áo, không chút khoan nhượng, không chút nhân từ.

Cuộc đi săn...

Đã bắt đầu.

Một cuộc truy lùng im lặng mà tàn nhẫn, như trò chơi mèo vờn chuột kéo dài vô tận giữa thế giới tối tăm này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip