Chương 4: Cừu Bông Nhỏ Và Cái Bẫy Vàng

Hoàng Đức Duy là cái tên từng được nhắc đến với sự thán phục và e dè trong cùng một hơi thở, giờ đây... đang vật lộn với giá cả leo thang.

Sau những năm tháng bốc hơi khỏi radar, né tránh mọi cuộc gọi, từ chối tất cả nhiệm vụ được gửi đến từ hộ tống VIP cho đến phá án thuê, thậm chí cả hợp đồng giết thuê cao cấp, cậu chọn cách sống như một sinh vật bán ẩn dật: ngủ trưa dài như tiếng vọng của một đời vất vả, ăn uống như hoàng đế sa cơ, và thỉnh thoảng nhìn vào tài khoản ngân hàng như thể nó là một trò đùa ác ý của số phận.

Duy không cần ai, cũng chẳng để ai cần. Một kiểu tồn tại như cục pin dự phòng bị bỏ quên không dùng thì phí, mà dùng thì cháy luôn mạch điện.

Nhưng dù có là huyền thoại thì cũng không thể đánh bại một kẻ thù không hình thù, không mùi vị, không biết xấu hổ tài khoản ngân hàng đang dần về 0.

Và khi số dư tụt xuống mức báo động cái mức mà người ta phải chọn giữa mì gói loại 5K và loại không có bịch súp thì bản năng sinh tồn trỗi dậy như một con mãnh thú bị đói lâu ngày.

Cậu bắt đầu làm điều mà bất kỳ sinh viên nào cũng từng làm, lướt bảng tin thông báo.

Không phải tìm kiếm cơ hội đổi đời.

Không phải vì đam mê.

Mà là để sống sót qua tuần tới.

Và rồi như ánh sáng chiếu rọi giữa đêm tối, như một bàn tay định mệnh chìa ra trong khi cậu sắp rớt ví vào tô bún bò Duy nhìn thấy nó:

“CUỘC ĐUA TỬ THẦN – GIẢI THƯỞNG: 100.000.000 USD.”

Dòng chữ đỏ như máu hiện lên, rõ ràng, lạnh lẽo, mà quyến rũ như một cái bẫy sắt mạ vàng.

Cậu không suy nghĩ. Không cân nhắc. Không nghi ngờ.

Tay cậu bấm vào nút ĐĂNG KÝ nhanh đến mức cái máy còn chưa kịp xác minh CAPTCHA.

Luật chơi? Không đọc.

Điều khoản? Bỏ qua.

Cảnh báo "rủi ro mất mạng"? Lướt như gió.

Vì với Duy lúc này, cái đáng sợ nhất không phải là chết trên đường đua, mà là hết tiền trong khi còn sống.

Cậu đứng dậy, nhẹ nhàng phủi bụi áo, vươn vai như một con báo ngủ đông vừa ngáp, rồi quay sang nói với chính mình trong gương bằng một giọng mỉa mai nửa thật nửa đùa:

– Đi kiếm cơm đây. Tiện thể, phá nát cái sân chơi cũ một lần nữa.

"Lâu không đạp ga, chắc bánh xe nhớ mình lắm."

Và thế là, CAPTAINBOY trở lại.

Không phải vì công lý.

Không vì huy hoàng.

Mà đơn giản là vì... đói.

Đến lúc phải ký tên, cậu mới lật lại bảng điều khoản cái bảng dài như luận văn tốt nghiệp, chữ nhỏ li ti, nhìn phát buồn ngủ. Duy đảo mắt qua loa cho có lệ, vừa nhấp ngụm trà vừa tự nhủ:

"Ủa alo, mình là tay đua huyền thoại, đâu phải đứa mới tập chạy xe đạp?? Đọc luật làm gì cho mệt, nhức đầu ghê cảm giác luật nó dài hơn đợt trước vậy... Ký đại đại đi dù gì cũng thắng mà..."

Nhưng rồi một dòng chữ nhỏ xíu, nằm nép ở cuối trang, bất ngờ đập vào mắt cậu như cái tát nhẹ từ vũ trụ:

“Vui lòng ghi thêm biệt danh (sẽ được dùng thay cho tên khi công bố).”

Duy nhướn mày, gãi gãi đầu. Cậu ngồi thừ ra mấy giây, mắt nhìn trân trối dòng chữ như đang nghi ngờ chính sự tồn tại của nó.

"Ủa, mình đi đua xe chứ có đi thi hóa trang đâu? Sao còn bắt đặt biệt danh nữa trời?"

Cậu càu nhàu, mồm lẩm bẩm như ông già về hưu bị bắt học công nghệ mới. Đôi chân gác lên bàn, tay cầm bút lắc qua lắc lại như đang phỏng vấn chính mình.

Một phần trong cậu muốn ghi “CAPTAINBOY” cho ngầu, cho oai, cho đậm chất “tao đây là truyền thuyết”.

Nhưng rồi lại… thôi mệt, có ai biết mình là ai đâu.

Nhìn lại dòng tiền thưởng lấp lánh 100 triệu như đang phát sáng trong tâm trí, cậu hít một hơi và nhún vai:

– Thôi kệ, ghi đại cho vui. Miễn có tiền là được.

Cây bút dừng lại.

Biệt danh: Cừu Bông Nhỏ.

Cậu bật cười khúc khích như thằng nhóc trốn học vẽ bậy lên bảng:

“Hehe, ai mà chọn cái tên sến súa này chứ…”

Một tiếng cười nhẹ, vang lên giữa căn phòng vắng. Cái kiểu cười vừa ngây ngô, vừa khinh thường chính bản thân vì chơi ngu.

Nhưng… ờ ha, ai mà chọn thật?

Chỉ là… Duy không biết.

Cậu thật sự không hề biết hay nghĩ rằng... Cuộc chơi là rút thăm.

Ngẫu nhiên.

Vô định.

Không thiên vị.

Cái biệt danh tưởng chỉ là trò đùa nhất thời ấy. Lại vô tình trở thành chiếc mặt nạ định mệnh. Thứ sẽ được hô vang giữa máu, khói và tiếng gào rú của bánh xe...

– Cừu Bông Nhỏ, sẵn sàng!

Trớ trêu thay…

Cái tên ngây thơ nhất, lại sắp bước vào cuộc tắm máu lớn nhất mùa đua.

---

Ngày chọn tay đua là một ngày mà cả thành phố ngầm như nín thở.

Không còi hú, không báo đài, nhưng tất cả các tuyến tin mật đều nóng như lửa đổ. Mười ông trùm lớn, mười cái tên mà chỉ cần một cái nhấc tay là thị trường lập tức biến động đồng loạt tụ về một căn phòng họp nằm sâu dưới tầng hầm của khách sạn lớn. Một địa điểm xa hoa, nhưng bên trong được canh phòng nghiêm ngặt như một cứ điểm quân sự.

Căn phòng có kết cấu hình lục giác đều, không hề có lấy một góc chết. Sáu mặt tường được bao phủ bởi lớp gương đen bóng, phản chiếu mờ ảo những hình bóng lặng lẽ của người ngồi bên trong như thể từng cái bóng cũng đang rình rập, theo dõi và chờ thời điểm cắn trả. Gương không phản chiếu rõ, mà chỉ vừa đủ để người ta thấy chính mình bị bẻ cong như lời nhắc nhở ngầm rằng, trong căn phòng này, không có gì là thẳng thắn, kể cả con người.

Ánh sáng từ trần nhà chiếu xuống không phải thứ vàng ấm thường thấy mà là màu trắng lạnh, sắc như kim loại, đổ thẳng xuống tạo thành những hình trụ sáng bao lấy từng chiếc ghế khiến những người ngồi trong cứ như đang bị mổ xẻ tâm can từng nhịp một. Không gian lạnh đến mức có thể nghe rõ tiếng thở khẽ, tiếng gõ móng tay vào mặt bàn kính cũng trở nên sắc như lưỡi dao lướt qua da thịt.

Chính giữa căn phòng, một chiếc bàn tròn khổng lồ được đặt ở đó như một tượng đài của những cuộc thương lượng và phản bội. Mặt bàn làm bằng kính chống đạn dày gần ba phân, bề mặt được đánh bóng tinh xảo, vừa lạnh vừa trơn, mỗi ánh đèn hắt xuống đều bị mặt kính bẻ thành những tia lấp loáng như những con dao găm ánh sáng, không có lưỡi mà vẫn có thể cắt được lòng tin.

Mỗi ánh mắt đang ngồi quanh bàn đều sắc bén, lặng lẽ, không ai nhìn ai trực diện quá năm giây nhưng từng nhịp thở, từng chuyển động ngón tay, từng cái nghiêng đầu đều đang được phân tích và phản phân tích, như thể cả căn phòng đang vận hành trong một trò chơi cờ vua không quân trắng quân đen, chỉ có máu lạnh và logic.

Trong không gian đó, mọi thứ đều im lặng. Không có tiếng nói, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc vang từ một nơi vô định như tiếng đếm ngược cho một điều gì đó lớn lao đang tới gần.

Không một tiếng nói thừa. Không một cái gật đầu xã giao.

Chỉ có tiếng đồng hồ đếm ngược chậm rãi như đếm nhịp cho từng khối áp suất vô hình đang đè lên mỗi người.

Trên bàn, mười tờ phiếu được đặt trong hộp gỗ mun, mỗi phiếu ép trong túi nhung đen, có sáu lá chỉ có một dòng chữ duy nhất ghi biệt danh tay đua, không hồ sơ, không ảnh chân dung, không tiểu sử. Tất cả được giữ tuyệt mật. Và có bốn phiếu trắng

Mười người, sáu tên tay đua.

Đồng nghĩa với bốn người ra về tay trắng hoặc tệ hơn, bị đối thủ cười vào mặt vì không “đủ duyên với vận mệnh”.

Bầu không khí đặc quánh mùi thuốc súng, pha lẫn mùi rượu mạnh, mùi xì gà, và thứ mùi không gọi tên được mùi của quyền lực khi bị dồn vào một trận cá cược không chắc thắng.

Người đại diện tổ chức một người đàn ông đeo mặt nạ nửa mặt màu bạc, xuất hiện từ góc tối. Giọng nói của hắn không lớn, nhưng từng âm vang lên như dội thẳng vào màng nhĩ.

– Luật chơi đã rõ. Ai chọn ai, là do vận may. Nhưng xin nhớ: một khi tay đua các vị chọn thất bại, thì cơ hội phát triển mảnh đất vàng kia cũng... tan thành mây khói. Vậy nên coi định mệnh, nữ thần may mắn chọn nghiêng về phía ai.

Không ai phản ứng.

Không ai tranh cãi.

Chỉ có tiếng ly chạm nhẹ vào mặt bàn.

Một ông trùm tóc muối tiêu khẽ nghiêng đầu, mắt vẫn dán chặt vào hộp phiếu, như thể muốn nhìn xuyên lớp nhung để đoán ra thứ bên trong.

Rồi… lượt chọn bắt đầu.

Từng người chạm vào hộp đó.

Lặng lẽ.

Nặng nề.

Không ai nói một lời.

Đến lượt người đại diện Minh Dạ.

Không phải một lão già kinh nghiệm đầy mình.

Không phải kẻ mặt lạnh, tay đầy máu.

Mà là…  Nguyễn Quang Anh (RHYDER).

Thiếu gia duy nhất trong mười người ngồi đây.

Mới chỉ hai mươi bảy tuổi.

Ánh mắt sâu và sáng như hồ nước mùa đông, bình thản đến mức khiến người khác lạnh gáy.

Anh bước đến hộp phiếu, ngón tay chạm vào mép túi nhung, khẽ nâng một lá lên động tác dứt khoát như thể anh biết chính xác mình đang lấy gì.

Mở ra.

Ba chữ.

"Cừu Bông Nhỏ."

Trong căn phòng, có người nhếch mép, có kẻ nhíu mày. Có ông trùm thì bật cười khẩy như nghe truyện cười nhạt.

Còn Quang Anh… chỉ im lặng.

Mắt anh dừng lại trên dòng chữ đó, như đang đọc ra một mật mã bí ẩn.

Một giây…

Hai giây…

Rồi khoé môi cong nhẹ.

Một nụ cười nhàn nhạt, như có như không, kiểu cười khiến người khác không biết là vui hay đang sắp xuống tay giết người.

– Tôi không biết em là ai.

– Nhưng em mà dám thua…

– …thì em sẽ biết tay tôi.

– Tôi sẽ cho em biết thế nào sống không bằng chết.

Không ai cười nữa.

Không ai thở mạnh.

Một cơn gió lạnh rít nhẹ qua khe cửa phòng họp...

Lặng lẽ. Và điềm gở.

Như báo hiệu rằng… một cuộc thanh trừng đang sắp bắt đầu.

---

Còn Hoàng Đức Duy?

Cậu đang nằm dài trong căn phòng nhỏ mà cậu gọi là “vương quốc không ai được xâm phạm”, đắp chiếc chăn hình con Cừu trắng lông xù, tay ôm cái gối dài hình rái cá  mà cậu đặt tên là “Đại sư huynh”.

Điều hòa chạy êm như ru, mùi tinh dầu quế và oải hương nhè nhẹ lan tỏa trong không khí, dễ chịu tới mức nếu có thiên thạch rơi ngoài kia chắc cậu cũng chẳng buồn chớp mắt.

Cậu cuộn mình lại, một tay vắt lên trán, chân đạp một bên chăn, miệng lẩm bẩm mơ màng:

“…điều khoản 5.3 nói rõ không ai được gọi tôi là Cừu Bông Nhỏ trước mặt người khác… trừ khi họ muốn chết.”

Cậu ngủ sâu. Ngủ rất sâu. Cái kiểu ngủ khiến thời gian đứng yên, khiến chuông báo thức phải khóc, và khiến mấy con muỗi chích xong cũng xin lỗi vì làm phiền.

Và trong khi cậu đang mơ mộng mình biến thành đại hiệp cưỡi xe máy điện bay qua bầu trời đêm như phim hoạt hình... thì cả thế giới ngầm đang xoay chuyển.

Một lá thăm vô danh mang tên Cừu Bông Nhỏ đã được Quang Anh, đại diện của Minh Dạ, rút lên.

Một nụ cười nghiêng nhẹ trên khuôn mặt kẻ chưa từng thất bại.

Một mối quan hệ mơ hồ, bị trói buộc bởi trò chơi vận mệnh mà cả hai chẳng hay biết.

Chỉ còn chưa đầy 24 tiếng, mọi thứ sẽ bùng nổ.

Ngoài kia, đường đua đang được thử nghiệm lần cuối, ánh đèn tím chiếu xuyên qua làn sương mờ, phản chiếu trên những vệt dầu loang trên mặt đất như máu chưa khô.

Trong lòng đất, hàng loạt vũ khí, bẫy ngầm, và hệ thống kích nổ đã được lập trình sẵn. Mỗi centimet của đường đua đều là một câu hỏi treo lơ lửng giữa sống và chết.

Còn trong phòng, cậu vẫn chưa biết rằng mình sắp trở lại một thế giới mà cậu đã từ bỏ.

Không phải vì cậu muốn.

Không phải vì cậu cần.

Chỉ đơn giản là… tiền hết rồi muốn kiếm tiền ăn thôi ...

Còn định mệnh thì vừa mới bật công tắc.

Liệu ngày mai, Cừu Bông Nhỏ sẽ là một trò cười cho thiên hạ?

Hay là cơn ác mộng không ai dám nhắc tên… dưới một lớp lông mềm mại và nụ cười ngây ngô?

Một đêm nữa thôi. Rồi mọi lớp hóa trang sẽ bị xé toạc.

Và thế giới sẽ phải chứng kiến: một thiếu niên ngủ đông… vừa tỉnh dậy.

Trong hình hài của một... chiếc sushi lăn tròn đang ôm gối.

// Lời tâm sự của tác giả//

Độc giả đang đọc truyện, cho xin lỗi trước nghen. Bởi vì là giây trước ngầu giây sau nó tẻn tẻn, nhưng… tui không thể viết Duy ngầu hoài được. Thiệt luôn á.

Tại vì trong mắt tui, Hoàng Đức Duy không phải kiểu nhân vật mặc áo đen cưỡi mô-tô phóng qua bão đạn đâu.

Duy là kiểu dễ thương rớt nước mắt, nằm ôm gối, miệng lầm bầm “em chỉ cần tiền thôi mà”, vừa đáng thương vừa đáng yêu, kiểu mà nếu có đạn bay tới thì người ta phải lao ra đỡ vì… ai nỡ để một Cừu Bông Nhỏ trúng thương chứ!

Cho nên nếu có khúc nào đang nghiêm túc mà tự nhiên bị lạc tông hài nhẹ, thì… đừng trách. Tại Duy trong lòng tui là một quả mochi mềm, một viên kẹo đường đi lạc vào thế giới máu lửa thôi hà. Duy hiphop ngầu ngầu nhưng đáng yêu.

Và cái thế giới đó sắp bùng cháy… còn em nó thì vẫn đang ôm gối, ngủ như chưa có gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip