Chương 43: Cửa Đã Khoá
Tiếng gió rít lên ngoài cửa kính vỡ vụn, như những lời than thở của một thế giới đang sụp đổ.
Những mảnh thủy tinh vỡ lả tả trên mặt đất, những âm thanh nhỏ xíu đó như tiếng nhạc nền cho cuộc chiến đã qua.
Khắp sảnh tòa nhà, bóng áo đen ngã rạp từng lớp, tạo thành những mảng tối đen xen lẫn với mảnh vỡ của thế giới xung quanh.
Những bóng người nằm la liệt trên mặt đất, sắc mặt nhợt nhạt, thân thể đẫm máu, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa.
Quang Anh bước chậm rãi giữa bãi chiến trường. Áo sơ mi trắng tinh vẫn không dính một chút bụi, giống như anh là một bóng ma không thể bị chạm vào.
Ánh mắt anh lạnh lùng, đôi chân vững vàng, không có một chút sự vội vã, như thể không có gì có thể làm thay đổi con đường anh đã chọn.
Gót giày giẫm trên nền đá vỡ vụn, nghe "rắc" một tiếng giòn tan. Mỗi bước đi của anh như một bản án, mỗi tiếng giày đập xuống đất như một lời tuyên cáo.
Bọn Quạ Đen những kẻ bị Quang Anh đánh bại, nằm la liệt trên nền nhà.
Có người quằn quại ôm lấy chân bị gãy, vẻ mặt đau đớn như không thể tin nổi những gì đã xảy ra.
Những kẻ khác thì rên rỉ, tay bị gãy, máu me bê bết, mắt mở to nhìn Quang Anh với sự hoảng loạn, như thể không thể hiểu nổi cái gì đã khiến họ phải chịu đựng đau đớn thế này.
Có những tên khác không đứng nổi, run cầm cập như những chiếc lá khô bị cuốn đi trong cơn bão.
Họ không thể phản kháng, không thể chạy trốn, chỉ có thể nằm đó, hoàn toàn bị áp đảo bởi sức mạnh của người đàn ông đứng trước họ.
Không một ai chết.
Nhưng tất cả đều bị tàn phế, từng người từng người mất đủ điều kiện để có thể tiếp tục sống cuộc đời như những công dân bình thường trong thành phố Minh Dạ.
Họ giờ đây trở thành những kẻ bị xóa sổ khỏi xã hội này, bị xếp vào danh sách những kẻ không thể tồn tại.
Một bản án lặng lẽ và tuyệt đối không cần phải ra tòa.
Mọi thứ đã được an bài, như một lời kết thúc vĩnh viễn không thể thay đổi.
Bọn chúng chỉ biết trợn mắt nhìn theo bóng người cao lớn kia, đứng đó như một vị thần, dắt theo thiếu niên bé nhỏ trong vòng tay như dắt theo bảo vật quý nhất đời mình.
Quang Anh chẳng thèm nhìn chúng, đôi mắt anh chỉ hướng về phía trước, nơi mà cuộc sống mới đang chờ đợi.
Những tên Quạ Đen không dám động đậy, không dám rên rỉ thêm một tiếng.
Họ chỉ biết cúi đầu, nhìn về phía anh với sự hèn mọn, không dám mở miệng dù chỉ là một lời cầu xin.
Không ai dám cản.
Không ai dám thở mạnh.
Chúng đều hiểu, với Quang Anh, không có khái niệm tha thứ. Một khi đã bị anh coi là kẻ thù, thì chỉ còn một con đường duy nhất đó là sự trừng phạt không thể tránh khỏi.
Quang Anh khẽ nhếch môi, cười như không cười, một nụ cười lạnh lẽo như băng đá:
– Luật là luật. Sai thì chấp nhận số phận đi.
Rồi anh thản nhiên rời đi, mỗi bước chân như một cú đập vào lương tâm của những kẻ còn lại.
Để lại phía sau cả tòa nhà đổ nát, những mảnh vỡ không chỉ về vật chất mà còn về niềm tin, về sự sống của những kẻ từng là thành viên của Quạ Đen.
Những kẻ này sẽ không bao giờ được đứng lên nữa, không bao giờ được nhìn thấy ánh sáng của ngày mai.
Và những kẻ đó, từ đây... sẽ biến mất khỏi bản đồ xã hội, chẳng còn ai nhớ đến, chẳng còn ai biết họ đã từng tồn tại.
Họ sẽ là những cái bóng không tên, những cái bóng bị gạt ra khỏi xã hội mà Quang Anh đã thay thế, gạch đi những vết tích của một thế giới cũ.
---
Khi Duy tỉnh lại, ánh sáng vàng ấm áp của buổi sáng len lỏi qua khe cửa sổ, nhẹ nhàng chiếu lên tấm ga giường mềm mại.
Căn phòng xung quanh dường như không hề thay đổi, vẫn vậy, vẫn quá đỗi quen thuộc và cũng đầy ám ảnh.
Mùi thơm tho của không khí trong lành tràn ngập trong căn phòng, không gian tĩnh lặng đến lạ lùng, khiến cậu có cảm giác như mình vẫn còn đang ở trong một giấc mơ.
Cậu nằm bất động, đôi mắt mờ mịt cố định nhìn trần nhà, không muốn tin vào những gì đang xảy ra.
Bức màn trắng phất phơ trong gió, những tia nắng nhẹ chiếu lên, tạo thành những vệt sáng trên mặt sàn gỗ, tựa như một khung cảnh trong một bộ phim yên bình, tĩnh lặng.
Thế nhưng, cái cảm giác bực bội, hoảng loạn trong lòng Duy lại hoàn toàn đối nghịch với khung cảnh ấy.
Một lúc sau, Duy mới dám ngồi dậy, nhưng đầu óc cậu vẫn lùng bùng, như bị ai đó vắt kiệt sức lực.
Cậu nhìn quanh, cố gắng tự trấn an bản thân. Đây không phải là lần đầu tiên cậu thấy căn phòng này, nhưng lần này, lại là lần mà cậu cảm thấy như mình bị giam cầm một lần nữa.
Cảm giác ấy thật sự khiến cậu rùng mình. Như một vòng xoáy vô tận mà cậu không thể thoát ra.
– Con mẹ nó...
Cậu thì thầm, giọng đầy tức giận, rồi bất lực đấm nhẹ vào gối. Cánh tay mỏi mệt rơi xuống, nhưng nó không thể xoa dịu được cảm giác khó chịu trong lòng.
Cậu tự cười nhạt, tự giễu bản thân vì đã dính vào trò chơi này.
Mới chỉ bay được có mười mấy ngày thôi, và giờ đây, mọi thứ lại quay lại vạch xuất phát.
Cậu chưa kịp "làm đại sự", chưa kịp phá tan bầu trời tự do như mình mong muốn.
Chưa kịp đứng trên đôi chân của chính mình, cậu đã bị đẩy trở lại một cái lồng sắt, không còn đường lui, không còn cửa sổ nào để mở ra bầu trời tự do nữa.
Duy ngồi tựa vào thành giường, ôm đầu suy nghĩ. Tâm trạng như cuộn trào, không thể dừng lại.
Trái tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực, mồ hôi vã ra dù không hề nóng. Cậu cảm nhận rõ ràng sự hoảng loạn đang dâng lên trong lòng, nhưng cũng không thể ngừng lo lắng.
– Giờ phải làm sao đây...
Cậu tự hỏi, môi mím lại, ánh mắt trở nên tối tăm hơn bao giờ hết.
"Tên ác ma đó chắc chắn không để yên cho mình..."
Duy nghĩ một cách hoang mang. Cậu có thể cảm nhận được sức mạnh không thể cản nổi từ Quang Anh.
Liệu cậu có còn cơ hội nào để trốn thoát không?
Liệu còn cửa nào để cậu có thể chui ra ngoài, thoát khỏi vòng vây của anh ta?
Nhưng khi suy nghĩ đến suy nghĩ lui, những câu hỏi ấy lại như thể không có lời giải.
Duy thở dài, buông thõng tay xuống.
Cậu lại chợt nhận ra một điều rất rõ ràng.
Cửa đã khoá rồi.
Và chìa khoá... cũng không còn nằm trong tay mình nữa.
Một nỗi bất lực dâng lên trong lòng cậu nặng nề.
Những cái mong manh về tự do, về hi vọng giờ như xa vời.
Ngoài hành lang, tiếng bước chân vang lên từng nhịp mạnh mẽ, đều đặn, như một cây búa đang đập xuống đất đá.
Mỗi bước chân ấy như thể khoét sâu vào không gian tĩnh mịch, gõ thẳng vào trái tim Duy, khiến nhịp đập của nó loạn xạ, đập thình thịch, như muốn phá vỡ lồng ngực.
Tiếng bước chân không nhanh nhưng chắc chắn, có một sức nặng không thể bỏ qua.
Mỗi bước đều khiến Duy như cảm nhận được sự hiện diện gần kề của thứ mà cậu không thể tránh khỏi tên ác ma.
"Quang Anh..."
Cái tên ấy chỉ mới thoáng qua trong tâm trí Duy, nhưng lại như sấm sét, khiến cậu không thể dừng suy nghĩ về nó.
Không cần phải nhìn thấy, cậu cũng có thể cảm nhận được từng bước tiến lại gần, như thể anh ta đang kéo dần cậu vào cái lưới đã được giăng sẵn.
Duy thở hắt, không hiểu sao, mỗi lần nghe những tiếng bước chân ấy, cậu lại có cảm giác như mình bị cuốn vào một cơn bão, càng muốn thoát càng không thể.
Duy nín thở, cố gắng lắng nghe, nhưng cơ thể cậu không thể kiềm chế được sự run rẩy.
Những ngón tay cậu siết chặt lấy ga giường, như thể muốn tìm cho mình một chút điểm tựa để không bị cuốn đi.
Lúc này, Duy chỉ có thể nghe được tiếng bước chân càng lúc càng gần, mỗi bước như kéo dài ra trong không gian, nghẹn lại trong lồng ngực, càng lúc càng nặng nề.
Cậu không thể ngừng nghĩ về những gì sắp xảy ra.
Tên ác ma đang tới rồi.
Duy không muốn thừa nhận, nhưng cậu biết rõ là vậy. Anh ta sẽ đến và sẽ không rời đi cho đến khi có được những gì mình muốn.
Không phải lần đầu tiên Duy đối mặt với Quang Anh, nhưng mỗi lần, cảm giác ấy lại khiến cậu như đứng giữa một con đường không lối thoát, nơi mà dù có chạy trốn thế nào, cuối cùng cậu vẫn phải quay lại đối diện với anh ta.
Cảm giác tê dại từ những vết thương chưa kịp lành lại nhói lên, khiến Duy càng cảm thấy cơ thể mình không còn đủ sức để chiến đấu.
Cậu biết rõ, anh ta sẽ không bỏ qua.
Tiếng bước chân đến gần hơn, giờ đây Duy có thể nghe rõ tiếng giày da chạm vào nền gỗ, mỗi nhịp bước như gõ lên đầu óc cậu.
Trong đầu Duy chỉ toàn những câu hỏi lặp đi lặp lại:
“Liệu lần này mình có thể thoát được không? Liệu có còn đường nào để sống và chạy nữa không?”
Cậu nuốt khan, miệng khô rát, ánh mắt chỉ biết nhìn vào cánh cửa, nơi mà tiếng bước chân kia ngày một gần hơn.
Một cảm giác nặng nề xâm chiếm toàn bộ cơ thể, như thể không còn đường nào để cậu có thể chạy trốn, không còn cách nào để thoát khỏi sự hiện diện đó.
Quang Anh là một cơn sóng dữ, một cơn bão mà Duy không thể chống lại, dù cậu có mạnh mẽ đến đâu.
Cái vòng tròn của định mệnh đang khép lại, cậu cảm nhận được điều đó rõ ràng.
Cánh cửa kia sẽ mở ra, và khi nó mở, một lần nữa, Duy sẽ phải đối mặt với thứ mà cậu không thể nào trốn thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip