Chương 45: Tự Do Của Cậu
– Bé con, hình như em vẫn chưa hiểu tình hình của mình đâu nhỉ?
Giọng Quang Anh vang lên, ấm áp và lạ lẫm gần như thì thầm bên tai Duy, nhưng lại khiến trái tim cậu đập mạnh đến khó chịu.
Cảm giác như một làn sóng ngầm vừa lướt qua, mạnh mẽ và kiên định.
Quang Anh nhẹ nhàng nâng Duy lên, từng động tác của anh như đang nâng niu một món đồ quý giá, một vật sở hữu mà anh không muốn để tuột khỏi tay.
Một tay anh giữ chặt Duy xuống đệm mềm mại, nhưng lại không có chút vội vã nào.
Chỉ là một sự ép buộc nhẹ nhàng, như thể anh đang muốn khẳng định quyền lực của mình.
Tay kia của Quang Anh nhẹ nhàng chạm vào cổ cậu, rồi từ từ ngậm lấy, để lại một cảm giác lạnh lẽo và tê dại, lan rộng khắp làn da trắng mịn màng.
Duy cứng người lại, mắt mở to, ánh mắt đen láy sắc lạnh, nhưng không thể tránh đi sự xâm nhập của Quang Anh, không thể thoát khỏi sự hiện diện của anh.
Mọi thứ dường như đóng lại, chỉ còn lại cảm giác cơ thể mình bị giam giữ dưới sự kiểm soát của người kia.
Quang Anh nhẹ nhàng, nhưng không thiếu kiên quyết, lên tiếng, giọng nói trầm ấm, mượt mà như nước:
– Tôi vẫn cho cậu tự do... nhưng phải thông qua tôi.
Hơi thở của anh nhẹ nhàng vương mùi trà nhàn nhạt, thoảng qua bên cổ Duy, tạo thành một cơn sóng nhẹ đánh vào giác quan, không thể tránh né.
Mùi hương ấy quấn lấy cậu như một cơn gió dễ chịu, nhưng lại chứa đựng những lời thầm thì nguy hiểm, như thể chính nó là một phần của cái bẫy đã được giăng sẵn.
Duy, mặc dù vẫn giữ được vẻ ngoài cứng rắn, nhưng trong lòng lại chao đảo. Cậu không thể để mình yếu mềm, không thể để Quang Anh thấy sự bất lực đang dâng lên trong mình.
Cậu siết chặt tay lại, đôi mắt thách thức nhìn thẳng vào anh, nhưng trong thâm tâm lại đang mâu thuẫn, không biết mình có thể làm gì để thay đổi tình hình này.
Quang Anh mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không hề nhẹ nhàng. Nó lạnh lùng, như có một sự thỏa mãn đầy quyền lực, khiến cả không gian như nặng trĩu hơn.
Anh lặp lại những lời mình vừa nói như một khẳng định không thể chối cãi.
– Tại sao lại muốn cậu bên tôi à?
– Bởi vì cậu là một con báo đội lốt cừu non... là nhân tài mà tôi thích.
Giọng anh càng lúc càng nhẹ nhàng, nhưng trong đó lại mang theo sự chắc chắn, sự điều khiển.
Duy có thể cảm nhận được tất cả trong từng từ, từng nhịp thở của anh.
Quang Anh không cần lý do, bởi vì đối với anh, việc chiếm lấy Duy là điều hiển nhiên như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh.
Anh nói với sự lạnh lùng ấy, như thể đang mô tả một sự thật không thể chối cãi.
– Chả có lý do gì đặc biệt.
– Cậu ngoan ngoãn... thì tôi sẽ không làm gì quá mức.
– Thẩm chí cậu có thể bay nhảy mà cậu thích... Chỉ là bay chơi ở đâu cũng được nhưng sau khi xong thì phải quay về... Chỉ có vậy thôi.
– Tôi không cấm cản bất cứ thứ mà cậu muốn.
Những lời ấy nhẹ như không khí, nhưng lại mang theo sức nặng vô hình, trói chặt lấy trái tim Duy.
Dù Quang Anh nói như vậy, nhưng trong lòng cậu lại không khỏi cảm nhận được sự uy hiếp từ từng câu chữ.
Tất cả những lời ấy dù dịu dàng nhưng lại là những xiềng xích vô hình đang từ từ quấn chặt lấy cậu.
Duy không còn sức để phản kháng, nhưng cậu cũng không muốn tỏ ra yếu đuối.
Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Quang Anh, một lần nữa cảm nhận được sự vô vọng đang dâng lên trong lòng.
Trong mắt anh, Duy thấy tất cả đều đã được sắp đặt, một sự sắp đặt không thể thay đổi.
Nhìn vào ánh mắt đó, Duy chỉ có thể nhận ra một điều duy nhất không có lối thoát.
Mọi thứ đều đã bị ràng buộc, mọi lựa chọn đều dẫn đến một con đường mà cậu không thể tẩu thoát.
Cậu cắn môi dưới, mím chặt lại, cố gắng không để cảm xúc lộ ra ngoài.
Cậu nhắm tịt mắt lại, cố gắng làm ra vẻ không quan tâm, không nhìn thấy, không nghe thấy những lời đó.
Bởi vì cậu biết, nếu mình không làm vậy, có lẽ sẽ không còn sức mạnh để giữ vững được tâm trí.
– ...Được rồi.
Giọng Duy khàn khàn, hơi run rẩy, nhưng lại chứa đựng sự cam chịu, sự đồng ý, dù không muốn thừa nhận.
Cậu tự nhủ, dù có chạy trốn, dù có cố gắng đến đâu, cũng không thể thoát khỏi sự kiểm soát của Quang Anh. Cậu đã bị mắc kẹt rồi.
Duy hừ lạnh trong lòng, rồi cố gắng đắm chìm trong cảm giác vô cảm, tự xây cho mình một cái lồng nhỏ trong lòng, như cách để bảo vệ chính mình.
Vì ít nhất, trong cái lồng ấy, cậu có thể không nhìn thấy xiềng xích đang trói chặt lấy mình, dù biết rõ ràng rằng chúng vẫn đang âm thầm hiện diện trong cuộc sống của cậu.
Giọng cậu khàn khàn, khẽ run.
– Tôi có chạy cũng không thoát được anh.
Duy hừ lạnh trong lòng, rồi ngang ngược nhắm tịt mắt lại giả vờ ngủ.
Thà rằng không thấy, không nghe.
Thà rằng tự xây một cái lồng nhỏ trong lòng còn hơn mở mắt nhìn xiềng xích bám lấy mình.
Quang Anh bật cười sảng khoái, âm thanh của anh vang lên trong căn phòng như một làn sóng vỡ tan.
Cái cười ấy không chỉ đầy vui vẻ mà còn ẩn chứa sự mãn nguyện, như thể mọi chuyện đã đi đúng hướng.
Thật sự anh chưa từng cảm thấy thoải mái như vậy, chưa bao giờ có cảm giác dễ dàng đến thế khi nhìn thấy một người như Duy mềm yếu trong tay mình kháng cự lại nhưng lại không thể thoát khỏi.
Anh cúi xuống rất nhẹ nhàng như một cái bóng đang vỗ về một món đồ quý giá, như sợ rằng nếu không đủ nhẹ tay sẽ làm vỡ mất thứ mà anh đang sở hữu.
Đầu ngón tay anh chạm vào mái tóc mềm mại của Duy, rồi tiến sát hơn, dừng lại trên trán cậu.
Đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, như một lời nhắc nhở rằng mọi thứ đều dưới sự kiểm soát của anh.
Duy giật bắn mình, cảm giác ngỡ ngàng và khó chịu trào lên, không thể hiểu nổi tại sao anh lại hành động như vậy.
Cậu mở bừng mắt, không thể kiềm chế được cơn giận bùng lên, đá mạnh vào người anh.
– Anh làm cái quái gì vậy?!
Lời nói bật ra nhanh và sắc như dao, không kịp nghĩ ngợi, chỉ đơn giản là phản ứng lại sự gần gũi quá mức này.
Nhưng Quang Anh không hề bị làm khó.
Anh cười khẽ, nụ cười đó có chút tinh quái, như thể việc này là chuyện đương nhiên anh sẽ làm.
Tay anh nhanh như chớp, vươn ra túm lấy cổ chân của Duy, kéo cậu lại gần mình một cách mạnh mẽ.
Duy cảm nhận rõ sự lạnh lùng trong cái siết nhẹ ấy, không phải là đau đớn, nhưng đủ để nhắc nhở cậu về sự bất lực của mình.
Quang Anh không hề vội vàng, chỉ từ từ nhìn vào mắt Duy, đôi mắt anh lóe lên một tia sáng gian manh, chứa đựng sự tự tin tuyệt đối.
– Chỉ cần cậu ngoan, cái "tự do" cậu muốn... sẽ có.
Giọng anh vẫn mềm mại, nhưng lại mang theo một sự kiên định, như thể anh có thể nắm bắt mọi thứ chỉ bằng một cái nhún vai.
Mọi lời nói nhẹ nhàng ấy đều lặp lại một điều rằng Duy không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc khuất phục.
– Nhưng đã trốn... thì phải nhận phạt.
Giọng anh lại trầm xuống, mang theo một nỗi đe dọa thấp thoáng. Nó không còn nhẹ nhàng nữa, mà là sự ép buộc lặng lẽ mà rất nguy hiểm.
Quang Anh ghé sát vào tai Duy, hơi thở của anh nóng bỏng, lướt qua làn da cậu, làm Duy không thể không cảm thấy rùng mình.
– Nghỉ ngơi đi... Tối nay sẽ tiếp tục.
– Chuẩn bị tinh thần cho tốt vào...
Giọng nói của Quang Anh vừa nhẹ nhàng, vừa thấm đẫm sự cảnh báo.
Nhưng dù lời nói đó có vẻ ngọt ngào, cũng chẳng thể che giấu được sự đe dọa trong nó.
Cái "chuẩn bị tinh thần" ấy như một lời hứa, nhưng lại là lời hứa mang đến nỗi sợ hãi.
Duy không thể phản kháng, không thể làm gì khác ngoài việc nhìn vào đôi mắt sâu của Quang Anh, trong lòng biết rằng dù có gắng sức đến đâu cậu vẫn không thể thoát khỏi.
Nhưng cậu không thể để mình yếu đuối, không thể để mình bị khuất phục hoàn toàn. Thế nên, cậu chỉ có thể giả vờ ngủ, nhắm tịt mắt lại, không muốn nhìn thấy những thứ mình không thể thay đổi.
Mặc dù trong lòng, cậu đã hiểu rõ, tự do của mình đã bị đánh đổi mất rồi.
Một cơn gió lạnh lùa qua khe cửa.
Nhưng trong căn phòng này chỉ có nhiệt độ nguy hiểm ngày càng tăng lên, từng tầng từng lớp giam cầm bé cừu nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip