Chương 53: Sự Giận Dỗi Nhỏ
Duy tắm xong, cơ thể còn vương chút hơi nước, cảm giác mát lạnh từ làn da khiến cậu không vội vã, chỉ thong thả bước ra khỏi phòng tắm.
Không gian trong phòng lúc này yên tĩnh một cách lạ thường, ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ phản chiếu nhẹ nhàng trên những đồ vật trong phòng, tạo ra một cảm giác rất dịu dàng.
Cậu hít một hơi dài, cảm nhận sự yên bình này, rồi từ từ tiến lại giường. Cảm giác mềm mại của tấm chăn vẫn luôn khiến cậu thấy dễ chịu mỗi lần được chui vào.
Duy không có ý định vội vã gì. Cậu chỉ khẽ ngồi xuống, rồi từ từ kéo chăn lên, nhưng khi chuẩn bị nằm xuống thì mắt cậu chợt dừng lại.
Quang Anh đã nằm sẵn trên giường, ánh mắt lạnh lùng vẫn như mọi khi, đôi mắt đen ấy không hề rời khỏi cậu một giây.
Quang Anh cứ thế nhìn cậu, không một chút vội vã, chỉ có một sự chăm chú đến mức kỳ lạ. Sự hiện diện của anh ta như một bóng đen bao phủ khắp không gian.
Duy thở dài trong lòng, nhưng không để lộ ra ngoài.
Cậu không thèm để ý đến sự hiện diện của Quang Anh, tiếp tục leo lên giường, không một chút cảm giác bất an.
Lướt qua hắn, Duy cố gắng chiếm lấy một góc giường, chừa lại một bên cho Quang Anh, nhưng rõ ràng không có gì có thể che giấu được sự căng thẳng trong không khí giữa họ.
Mọi thứ trong phòng như thể đã được định sẵn từ trước, và giờ thì Quang Anh sẽ không cho phép bất kỳ sự thoải mái nào.
Quang Anh không một chút ngạc nhiên, tắt đèn ngủ, để lại không gian trong phòng chỉ với ánh sáng mờ ảo từ ngoài cửa sổ. Anh nhích người qua, chuẩn bị như thường lệ kéo Duy vào lòng như thể đó là điều đương nhiên.
Nhưng Duy với sự nhạy cảm trong từng hành động, nhanh chóng né tránh. Cậu làm như không muốn có bất kỳ sự tiếp xúc nào, giữ một khoảng cách cố định, không cho phép Quang Anh vượt qua.
– Vẻ mặt này là sao?
Quang Anh cất giọng, nhẹ nhàng nhưng lại chứa đựng sự chế giễu, như thể đang thưởng thức một màn diễn kịch thú vị.
– Dạo này sống thoải mái quá nên sinh ra bướng rồi à?
Duy liếc nhìn hắn, đôi mắt không giấu được chút cảm giác khó chịu. Giọng cậu khàn khàn, như thể đang cố kiềm chế sự tức giận dâng lên trong lòng.
– Tôi không muốn đến cái thành phố quái quỷ đó... Không muốn đi đâu hết.
Mỗi chữ cậu thốt ra đều có vẻ như đang chiến đấu với chính mình, nhưng Duy không thể chịu nổi cảm giác như thể mình không có quyền lựa chọn.
Mỗi quyết định của Quang Anh dường như luôn đè lên vai cậu, như một tảng đá không thể nhúc nhích.
Quang Anh nhìn cậu, một nụ cười nhạt vẫn vương trên môi, đôi mắt ấy vẫn mang vẻ dịu dàng quen thuộc nhưng cũng không thiếu sự tinh quái, như thể đang đùa giỡn với cảm xúc của Duy.
– Vì sao lại vậy? Cậu sợ cái gì?
– Có tôi ở đó, ai dám làm gì người của tôi? Sợ cái gì?
Duy không trả lời ngay. Cậu im lặng, ánh mắt đắm chìm trong suy nghĩ. Mặc dù cậu muốn thốt lên câu gì đó, nhưng một cảm giác mơ hồ khó hiểu chợt dâng lên.
Cậu không muốn rời khỏi nơi này, không muốn để Quang Anh quyết định tất cả mọi thứ.
Nhưng giữa lý trí và cảm xúc, Duy không biết phải làm gì.
Cảm giác đó cứ xoáy vào trong lòng cậu, khiến cậu càng thêm mệt mỏi.
Quang Anh vẫn là Quang Anh, không nói gì thêm. Anh chỉ khẽ nhận ra sự do dự trong ánh mắt Duy.
Một nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên môi anh, lần này không còn vẻ chế giễu, mà là một sự dịu dàng thực sự.
Không phải là sự mềm mỏng thừa nhận, mà là sự ôn tồn, nhẹ nhàng kéo Duy lại gần hơn.
Quang Anh vòng tay qua ôm cậu một cách chắc chắn, không để cho Duy có cơ hội từ chối.
– Đừng bướng nữa.
Giọng Quang Anh lúc này có vẻ ấm áp, nhẹ nhàng, như một lời khuyên, một lời xoa dịu.
– Tôi sẽ không ép cậu, nhưng hãy tin tôi, sẽ không có gì xảy ra cả.
Duy cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Quang Anh khi anh ôm cậu, nhưng trong lòng cậu lại chẳng thể tìm thấy sự an tâm nào.
Cậu không nói gì thêm, chỉ khẽ nhắm mắt lại, không thể phủ nhận rằng sự hiện diện của Quang Anh, mặc dù có phần đáng sợ, nhưng cũng mang lại một cảm giác nào đó giống như sự bảo vệ.
Duy mệt mỏi không còn sức để phản kháng nữa, và cuối cùng cậu để mình chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của hắn.
Quang Anh nhẹ nhàng cười một mình sự siết chặt trong vòng tay không hề nới lỏng.
Anh ôm Duy như thể muốn bảo vệ cậu khỏi mọi thứ ngoài kia, bảo vệ cậu khỏi chính những suy nghĩ và lo lắng trong lòng.
Dù cho có bất kỳ điều gì xảy ra, trong khoảnh khắc này, Quang Anh muốn giữ cậu gần bên, muốn tất cả những lo âu này đều bay đi chỉ còn lại sự yên bình, sự bảo vệ.
Cả phòng lại chìm trong im lặng, một không gian tĩnh lặng đầy sự yên bình lạ kỳ.
Chỉ còn lại hơi thở đều đặn của hai người, mỗi hơi thở nhẹ nhàng, đều đặn như thể thế giới bên ngoài hoàn toàn không tồn tại, và trong khoảnh khắc này chỉ có họ, chỉ có sự tĩnh lặng bao phủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip